Rối loạn lo âu âm thầm 'hạ gục' người thành đạt

05/12/2025 21:00 PM | Sống

Những người thành đạt đang kiệt sức vì lịch làm việc dày đặc, trách nhiệm chồng chất và thiếu thời gian cho bản thân, lâu dần rơi vào rối loạn lo âu.

Trong buổi họp chiến lược cuối năm, Dương - giám đốc một công ty công nghệ 200 nhân sự bất ngờ choáng váng, ngã xuống sàn trước sự hoảng hốt của đồng nghiệp. Sau khi được đưa vào viện kiểm tra, bác sĩ kết luận anh rối loạn lo âu mức độ nặng, rối loạn giấc ngủ kéo dài và suy kiệt thể chất do căng thẳng.

Mười năm qua, Dương sống trong nhịp độ mà chính anh gọi là “đánh đổi hiện tại để mua một tương lai chưa chắc thuộc về mình”. Ngày bắt đầu lúc 6h với hàng chục email chưa trả lời, kết thúc gần nửa đêm khi anh ngồi một mình trong phòng làm việc, cố ghép lại các báo cáo dang dở. Con gái 7 tuổi nhiều lần ngủ quên trên sofa chờ bố, vợ anh quen với cảnh ba bữa cơm nhà chỉ có hai mẹ con.

Thời gian cho thể thao, nghỉ ngơi hay những buổi tối yên tĩnh gần như biến mất. Dương luôn nghĩ mình chịu đựng được, rằng vị trí lãnh đạo đòi hỏi hy sinh. Tuy nhiên những cơn nhói ngực, mất ngủ triền miên và cảm giác lo sợ vô cớ bắt đầu bủa vây. Anh từng ngồi một mình trong xe, thở không ra hơi, cảm giác như cuộc sống đang rời khỏi quỹ đạo mà anh cố kiểm soát.

Sau biến cố ngất xỉu, anh buộc phải đối diện sự thật, thành công không bảo vệ anh khỏi bệnh tâm thần. Anh học cách sắp lại lịch làm việc, nhường bớt quyền cho cấp dưới, dành tối chủ nhật cho gia đình và tham gia trị liệu tâm lý hàng tuần.

Người thành đạt đang kiệt sức vì lịch làm việc dày đặc. (Ảnh minh hoạ)

Lan Anh, 34 tuổi, là một trong những luật sư tranh tụng nổi bật của một hãng luật quốc tế. Lịch làm việc của cô kín đặc, sáng tòa, trưa họp khách hàng, tối soạn hồ sơ, cuối tuần vẫn xử lý email. Bạn bè thường đùa rằng cô “không sống cuộc đời bình thường”, chỉ sống vì deadline.

Áp lực thắng thua khiến Lan Anh luôn trong trạng thái gồng mình. Cô ăn uống qua loa, ngủ chập chờn vài tiếng mỗi đêm, hầu như không có thời gian gặp gia đình dù nhà chỉ cách văn phòng 20 phút.

Một buổi tối sau phiên tòa căng thẳng kéo dài 12 tiếng, Lan Anh bất ngờ thấy tim đập nhanh, tay run, khó thở. Cô tưởng mình bị nhồi máu cơ tim. Khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán cô trải qua một cơn hoảng loạn biểu hiện điển hình của rối loạn lo âu.

Phải nằm viện 5 ngày, lần đầu tiên trong nhiều năm Lan Anh không chạm vào laptop. Cô thấy rõ sự trống rỗng của cuộc sống chỉ xoay quanh sự nghiệp. Cô bắt đầu giảm nhận vụ việc, ưu tiên luyện tập thể dục nhẹ, quay lại những bữa cơm tối cùng bố mẹ và theo trị liệu tâm lý để học cách kiểm soát lo âu.

Theo bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, người thành công thường được nhìn nhận là những người kiểm soát tốt cuộc sống, nhưng phía sau vẻ ngoài chỉn chu ấy lại là lịch làm việc dày đặc, trách nhiệm lớn và ít thời gian cho bản thân. Chính nhịp sống căng như dây đàn khiến họ dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, căng thẳng kéo dài và âm thầm đối mặt với các rối loạn tâm thần , trong đó phổ biến nhất là rối loạn lo âu .

Dấu hiệu của rối loạn lo âu ở nhóm này thường không ồn ào, thậm chí bị che lấp bởi thành tích và thái độ chuyên nghiệp. Họ cảm thấy lo lắng thường trực, khó tập trung, bị ám ảnh bởi suy nghĩ người khác đánh giá mình ra sao. Nỗi sợ làm người khác thất vọng khiến họ cố gắng làm hài lòng tất cả, dù trong lòng luôn bất an.

Căng thẳng tích tụ kéo theo hàng loạt triệu chứng thể chất như rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, đau đầu, nhức mỏi cơ thể, đổ nhiều mồ hôi, căng cơ, tim đập nhanh, khó ngủ hay cảm giác sương mù não. Những dấu hiệu này dễ bị người trong cuộc xem nhẹ hoặc quy cho áp lực công việc, dẫn đến tình trạng bệnh âm thầm kéo dài.

Các chuyên gia cho rằng stress là thực tế không thể tránh trong cuộc sống hiện đại. Điều quan trọng là nhận ra tín hiệu bất thường và chủ động ứng phó trước khi căng thẳng trở thành mạn tính. Mỗi người có thể tập luyện những thói quen lành mạnh như thiền, chạy bộ, ăn uống khoa học, dành thời gian cho sở thích, gặp gỡ bạn bè hay tham gia hoạt động cộng đồng để giải tỏa tâm lý.

Bác sĩ khuyến cáo, với trường hợp triệu chứng nặng hoặc kéo dài, người bệnh nên đến khám tại cơ sở chuyên khoa để được điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý, chẳng hạn liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT) - một trong những phương pháp trị liệu tâm lý bằng trò chuyện.

NHƯ LOAN

Cùng chuyên mục
XEM