Phỏng vấn độc quyền: "Nhĩ Thái" phim Hoàn Châu Cách Cách trải lòng về cú sốc khiến mặt bị bỏng 50%
"Lúc tai nạn xảy đến, tôi không suy nghĩ quá nhiều, nhưng sau này mặt tôi bị bỏng đến 50%. Tôi phải mất hơn 2 tháng điều trị, tiến hành phẫu thuật cấy da mặt" - Trần Chí Bằng tâm sự về biến cố đau đớn mà anh phải trải qua trong cuộc trò chuyện với Trí Thức Trẻ.
Nổi tiếng từ rất sớm nhưng Trần Chí Bằng lại có sự nghiệp gập ghềnh trắc trở. Anh từng là một trong những chàng trai “hot” nhất Đài Loan cuối thập niên 80 nhờ là thành viên của nhóm “Tiểu Hổ Đội” (gồm Trần Chí Bằng, Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long) và có ngoại hình hao hao giống huyền thoại Trương Quốc Vinh. Tuy nhiên vào năm 1991, Trần Chí Bằng nhập ngũ và nhóm “Tiểu Hổ Đội” giải tán.
Sau khi xuất ngũ, tên tuổi của Trần Chí Bằng giảm nhiệt. Song anh có cơ hội gầy dựng lại danh tiếng nhờ tham gia bộ phim "Hoàn Châu cách cách". Phim thành công đưa dàn diễn viên “bay cao bay xa”.
Dù không có nhiều đất diễn như Triệu Vy, Lâm Tâm Như hay Tô Hữu Bằng nhưng Trần Chí Bằng vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả nhờ hoá thân thành chàng Nhĩ Thái với nụ cười ấm áp, tính cách chân thành, ngay thẳng và hết mực si tình.
Những tưởng từ đây, sự nghiệp nghệ thuật của Trần Chí Bằng sẽ rộng mở thênh thang. Nào ngờ, "Hoàn Châu cách cách" lại là ánh hào quang cuối cùng trong nghiệp diễn của anh. Bởi sau đó, những biến cố xảy đến liên miên đã khiến Trần Chí Bằng chới với trên con đường khẳng định bản thân.
Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, Trần Chí Bằng tâm sự nhiều về quãng thời gian khó khăn nhất trong đời. Anh ngậm ngùi: “Khi đó, cứ mỗi lần tôi nhìn ra ánh sáng thì sóng gió lại bất ngờ ập đến”.
Sau khi đóng "Hoàn Châu Cách Cách", có một khoảng thời gian, tôi không biết làm gì. Thời điểm ấy, tôi và công ty quản lý nảy sinh một số vấn đề, nên sự nghiệp nghệ thuật bị đình trệ. Trong hơn 2 năm, tôi không có bất kỳ công việc nào để làm.
Đúng lúc này, tôi gặp được một người bạn tốt cũng là diễn viên. Cô ấy giới thiệu tôi làm quen với một người chị bán đá Mã Não Lạt Ma Tây Tạng. Sau đó, tôi chuyển sang kinh doanh, làm ông chủ tiệm Mã Não Lạt Ma. Đến giờ, tôi và người chị ấy vẫn thân thiết. Vậy đấy, tôi không có nhiều bạn bè, nhưng tình cảm giữa tôi và họ đều tốt đẹp, gắn bó.
Có thể nói nhờ kinh doanh Mã Não Lạt Ma, mà tôi vượt qua được 2 năm khó khăn. Sau này, sự nghiệp nghệ thuật của tôi khởi sắc dần, tôi bắt đầu đóng phim trở lại. Tuy nhiên đến năm 2001, biến cố lại bất ngờ ập đến khi tôi đóng phim "Cổ hoặc thiếu niên Hồng Văn Định".
Còn nhớ ngày hôm đó trời mưa, tôi phải diễn một cảnh băng qua khói lửa. Cảnh này thực ra chỉ cần sử dụng diễn viên đóng thế là được, nhưng tôi vẫn muốn tự mình thực hiện.
Vốn dĩ đống lửa mà tôi phải nhảy qua chỉ nhỏ thôi, nhưng vì trời mưa to quá, nên nhân viên khói lửa đã cho thêm thuốc tạo nổ, khoảng gấp 5,6 lần. Tôi không biết, nên cứ thế nhảy qua. Nào ngờ, khi tôi vừa nhảy lên thì lửa bất ngờ bốc cao và tai nạn xảy đến.
Tôi bỗng thấy trước mặt tối sầm, mắt không mở ra được. Mặt tôi bị bỏng, đen sì vì lửa khói, lông mày, lông mi đều cháy hết. Trang phục của tôi cũng bị cháy. Cảm giác khi ấy rất đau đớn, như thể bị hàng nghìn hàng vạn con ong chích lên mặt vậy.
Sau đó, tôi vào viện khám, nhưng cũng chỉ xử lý đơn giản vết thương rồi lại về phim trường. Vì hôm ấy là cảnh quay cuối rồi, nên tôi bắt buộc phải quay về, nếu không có tôi thì cả đoàn phim không thể đóng máy được.
Lông mày tôi lúc đó bị cháy sạch. Để quay được phim, người ta phải vẽ thêm lông mày lên mặt tôi. Nhưng dù vậy thì việc quay phim vẫn chật vật, vì mặt tôi đau và khó chịu vô cùng.
Cuối cùng, để giúp tôi giảm đau, nhân viên trong đoàn phải đập nhỏ đá lạnh, dùng khăn quấn lại rồi đắp lên mặt tôi. Vài phút một lần khăn lại được bỏ ra, tôi lập tức nhìn vào ống kính và diễn, cứ thế cho đến khi cảnh quay kết thúc.
Sợ gia đình lo lắng, nên tôi xin báo chí không đưa rầm rộ chuyện này. Tôi bảo họ chụp ảnh tôi cũng được, nhưng khi đăng bài hãy để ảnh của tôi nhỏ nhất có thể. Tôi không muốn cha mẹ nhìn thấy bộ dạng bị bỏng của mình. Tôi còn nói dối rằng dạo này tôi rất bận, rất nhiều việc nên không thể gặp họ.
Nhưng khi rời đoàn, mặt tôi ngày càng kinh khủng. Nó bắt đầu đen xịt và nổi rất nhiều bọng nước. Vậy mà chỉ 2 ngày sau đó, tôi đã phải bay tới Nam Kinh tham gia một chương trình, do hợp đồng đã ký từ trước rồi nên không thể hủy được.
Lúc ấy, địa điểm diễn rất nóng, mặt tôi sưng vù và nổi bọng nước, khó chịu vô cùng. Nhưng sau khi diễn xong, tôi vẫn bay về Bắc Kinh, sắp xếp hành lý rồi lại lên đường đi tiếp. Giờ nghĩ lại thời gian ấy, tôi thấy mình thật kiên cường.
Quả thực khi tai nạn xảy đến, tôi không suy nghĩ quá nhiều, nhưng sau này mặt tôi bị bỏng đến 50%. Tôi phải mất hơn 2 tháng điều trị và tiến hành phẫu thuật cấy da mặt. Vì vậy, gương mặt tôi mới thay đổi và bị người ta nghi ngờ là phẫu thuật thẩm mỹ.
Tai nạn trên phim trường khiến sự nghiệp của Trần Chí Bằng ngày càng lâm vào cảnh bế tắc. Những năm sau này, anh nỗ lực thử sức với rất nhiều loại vai từ thái giám, nhân vật xấu xí, phản diện, thậm chí nhận cả vai khách mời với vài cảnh quay thoáng qua trên màn ảnh.
Với bất kỳ vai nào, dù nhiều hay ít đất diễn, Trần Chí Bằng đều tận tâm tân lực, dồn hết tâm huyết, mất ăn mất ngủ để thực hiện, nhưng tên tuổi anh vẫn nổi trôi lập lờ giữa dòng chảy showbiz.
Bẵng đi nhiều năm, cái tên Trần Chí Bằng bất ngờ "nóng" trở lại vào năm 2017. Nhưng lần này, anh được chú ý không phải nhờ phim ảnh hay âm nhạc, mà là vì phong cách thời trang nổi loạn, màu mè, quái dị. Và rồi, dư luận bắt đầu bàn tán, châm chọc, nghi ngờ Trần Chí Bằng cố tình tạo trò lố để được nổi tiếng bằng mọi giá.
Tính tôi rất tùy ý, không thích miễn cưỡng bản thân vì bất cứ chuyện gì. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, tôi lại theo đuổi phong cách thời trang khác nhau, tùy theo tâm trạng và cảm xúc.
Trước đây, tôi muốn mình nổi bật một chút, khoa trương một chút nên mới mặc đồ như vậy. Nhưng thời gian gần đây, tôi lại thích những trang phục có thiết kế đơn giản, thoải mái, các phụ kiện đi kèm cũng cố gắng hạn chế.
Tôi không ngờ phong cách của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến vậy. Thú thực, tôi mặc theo ý tưởng và sở thích của bản thân. Tôi không cố tình dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý của người khác, để được nổi tiếng.
Còn nhớ trước kia, khi tôi tham gia một sự kiện, ngay câu đầu tiên, MC đã hỏi tôi thế này: "Anh là người ít nổi nhất ở đây phải không?". Câu hỏi làm tôi khá sững sờ. Sau đấy thì cuộc phỏng vấn này không thể tiếp tục được nữa, tôi không cho anh ta hỏi tiếp, bởi trong lời nói của anh ta có sự công kích.
Tôi nghĩ có lẽ anh ta cũng khó xử, có thể người khác muốn anh ta hỏi như vậy, nên anh ta đành hỏi cho xong. Nhưng anh ta không hề biết câu nói của mình làm tổn thương người khác thế nào.
Hồi ấy, tôi trẻ, nhạy cảm và dễ tổn thương, song hiện tại tôi đã chẳng còn bận tâm. Thực ra, trước đây tôi cũng không đặt nặng lắm việc nổi tiếng hay không nổi tiếng, huống chi là giờ đây, tôi việc gì phải cố chấp đuổi theo danh tiếng.
Về những bình luận ác ý, nhạo báng chĩa về phía mình, tôi vào showbiz lâu rồi nên cũng quá quen với chuyện này. Do đó, tôi không quan tâm, cũng chẳng bực bội. Dạo gần đây, tôi thấy mọi người dường như đã bớt bình luận tiêu cực về tôi rồi.
Nói chung ai cũng có cuộc sống riêng phải bận tâm, vậy nên những tin tức về showbiz chỉ là câu chuyện tầm phào để tán gẫu lúc trà dư tửu hậu. Tôi nghĩ thay vì bàn tán, đánh giá quá nhiều về cách ăn mặc và tạo hình của tôi, mọi người nên thưởng thức các sản phẩm âm nhạc mà tôi đã đầu tư nhiều tâm huyết thì hơn.
Hiện tại, công việc trọng tâm của tôi vẫn là làm âm nhạc. Trong năm nay, tôi sẽ phát hành một MV, hi vọng khán giả sẽ ủng hộ. Bên cạnh đó, tôi vẫn tham gia đóng phim. Cách đây không lâu, bộ phim "Ngộ sát" mà tôi góp mặt đã ra rạp, nhưng có thể nhiều người không nhận ra tôi. Nếu sau này có kịch bản hay, tôi nhất định sẽ thử sức.
Ngoài ra, tôi cũng mong có nhiều thời gian hơn để ở bên và chăm sóc cha mẹ vì cha mẹ tôi năm nay cũng đã lớn tuổi rồi.
Giờ ngẫm lại cuộc đời mình, tôi nghĩ bản thân không có gì phải nuối tiếc. Nếu thời gian quay trở lại, tôi cũng không đưa ra sự lựa chọn nào khác. Bởi mọi chuyện, bất luận là tốt hay xấu đều là những trải nghiệm của bản thân tôi. Cuộc đời không thể lúc nào cũng sóng yên bể lặng, phải có những sóng gió thăng trầm thì mới thêm nhiều ý nghĩa.