Phỏng vấn độc quyền Huỳnh Anh: "Tôi có thể kiện nhãn hàng này. Tôi xin lỗi không có nghĩa là tôi sai về mặt pháp luật, đạo đức, lương tâm"
Huỳnh Anh đã có những chia sẻ rõ ràng, chi tiết nhất sau khi bị loạt scandal bủa vây suốt vài ngày qua.
Những ngày qua, ồn ào xoay quanh nhẫn cầu hôn và vụ tai nạn mùng 4 của Huỳnh Anh đã khiến dư luận dậy sóng. Mặc dù nam diễn viên đã lên tiếng phân trần, 2 lần nói lời xin lỗi nhưng số đông khán giả vẫn chưa thể chấp thuận. Thậm chí, những scandal trong quá khứ của nam diễn viên còn bị lật lại, càng làm nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều.
Trước ồn ào bủa vây, rạng sáng nay (21/2), Huỳnh Anh đã ngồi lại với Kenh14.vn, một lần nói rõ về loạt scandal vừa qua. Huỳnh Anh thừa nhận sự cố xảy ra lần này cũng do một phần lỗi của anh, nhưng: "Cái văn hoá xin lỗi là văn hoá tôi được học từ bé đến giờ. Nó không có nghĩa là tôi sai về mặt pháp luật, đạo đức hay lương tâm". Giữa cuộc nói chuyện, nam diễn viên còn bật khóc xúc động.
Câu chuyện lùm xùm xoay quanh chiếc nhẫn vừa qua là như thế nào?
Chuyện đơn giản như thế này. Bạn biết đấy, việc một người đàn ông đi mua nhẫn cầu hôn lần đầu tiên thì chuyện đo đúng size tay của người yêu là khá khó khăn. Cho nên việc tôi cung cấp sai size tay của người yêu tôi cho bạn L bán trang sức mà đến lần 2 vẫn sai không biết có phải là bình thường hay không, nhưng tôi hỏi người bạn của mình thì người ta nói rằng "Ôi tôi đo lên đo xuống đến ngày cầu hôn còn bị rộng cơ mà". Nói chung là không bao giờ có thể một phát vừa ngay được.
Lần đầu tôi đo size tay cô ấy bằng sợi dây thừng nhỏ. Sau khi cung cấp size tay xong, cô L có bảo rằng liệu tôi có nhầm size không thì tôi đo lại bằng thước dây song vẫn bị lớn quá. Lúc đó tôi rất hoang mang, không biết làm thế nào để lấy được size nhẫn của cô ấy để cầu hôn. Thế là tôi mới áng chừng ngón áp út của cô ấy sẽ nhỏ bằng đốt thứ 2 trên ngón út của tôi, nhưng mà vẫn bị rộng thì tôi phải đổi.
Việc đổi trả diễn ra như thế nào?
Trong câu chuyện này, tôi đi mua nhẫn nhưng không may mắn như những người khác là vì tôi không được hướng dẫn gì về cơ chế đổi trả. Tôi nghĩ mua vàng là cách người ta dự trữ tài sản, thế nên tôi không thể ngờ được rằng ngay ngày hôm sau khi tôi nói rằng "Em ơi, nhẫn lại bị rộng quá rồi, em sửa giúp anh nhé" thì bạn ấy bảo rằng: "Anh ơi nếu vậy thì anh sẽ mất 25% anh ạ". Mất giá trị nhiều như thế thì tôi mới hỏi lại vợ. 2 vợ chồng ngồi bàn bạc với nhau và quyết định đổi luôn viên khác vì vợ tôi thấy viên này to quá, muốn đổi sang viên khác nhỏ hơn để có thể đeo hàng ngày.
Tôi đồng ý và nói với bạn kia đổi cho tôi cái nhẫn khác, tự nhiên cô này mới bảo: "Anh ơi nếu bây giờ anh nhận đổi sang nhẫn khác thì sẽ mất 30-35% chiếc nhẫn, anh cân nhắc kỹ nhé!". Tôi rất ngạc nhiên và bực mình vì không hiểu sao vàng bạc đá quý mà mất nhiều đến vậy được. Tôi nói với bạn ấy rằng: "Thế thôi, mua như thế này anh không cảm thấy vui" và sau đó bán luôn. Bạn ấy mới bảo rằng: "Thế thôi anh cứ trả em đây".
Cùng lúc đó tôi đang đặt chỗ bạn ấy 2 cái, một cái đang đặt, một cái mua về để cầu hôn rồi. Tôi thấy mua hàng bên này mất nhiều giá trị thế thì thôi, bán đi chiếc này và bỏ cái còn lại luôn vì tôi thấy mọi thứ rất vô lý. Nhưng rồi bạn ấy thông báo nếu hoàn trả lại mất đến 40%, tôi mới thắc mắc rằng sao bên đây không có chính sách đổi trả. Bạn ấy bảo rằng: "Dạ không anh ạ, trong vòng 24 tiếng đầu tiên, nếu mà muốn hoàn đổi thì bọn em sẽ hỗ trợ 100%". Tôi mới nói lại: "Tại sao ban đầu em không nói với anh luôn để anh đỡ phải sửa lại rồi tốn 25%? Anh mua nhẫn đến nay chỉ có vài ngày thôi và bọn em làm như thế này là rất quá đáng. Em không hề đưa cho anh bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến cơ chế hoàn đổi cả, cũng chẳng nói cho anh về điều đấy thì làm sao mà anh biết được". Như kiểu lừa ấy, lúc đó tôi thật sự rất bực mình.
Cái ngày tôi trả nhẫn cũng gần Tết rồi, tôi rất nhiều việc. Qua Tết tôi mới gửi lại được giấy tờ cho bạn kia. Lúc dọn nhà Tết, tôi mới phát hiện ra rằng cô dọn nhà bất cẩn đổ nước vô giấy tờ. Tôi có gọi điện và chụp hình cho bạn L. ngay lập tức. "L. ơi, giờ giấy tờ bị như thế này, anh sẽ chụp lại cho em xem nhé. Nếu cái giấy này có thể hoàn đổi thì em order cho anh, còn nếu không được anh sẽ mua lại viên kim cương này, còn vỏ nhẫn em thay cho anh, anh không thể mua được vì nó rộng", tôi nói với bạn nhân viên. Bạn ấy còn nói với tôi rằng: "Em sẽ check lại trường hợp của mình, anh đợi em xíu nha".
Bạn nhân viên khẳng định rằng anh yêu cầu hoàn trả 100%, có đúng không ạ?
Đúng rồi, lúc đó tôi rất bực. Lúc tôi nói chuyện với bạn ấy, tôi không đòi hỏi mà chính xác tôi đang thương lượng. Mua nhẫn giống như tài sản người đàn ông mua cho người phụ nữ, nên việc mất đi giá trị nhiều như thế là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là Huỳnh Anh của cách đây mấy năm trước sẽ rất hào sảng, phóng khoáng. Nhưng tôi không còn là người như ngày xưa, không phải là người thích thì tiêu tiền mà không nghĩ gì cả. Bây giờ tôi điều hành công ty có rất nhiều nhân viên. Bất kì đồng tiền nào, tôi đều cân nhắc rất kỹ trước khi tiêu. Thậm chí, tiêu cho bản thân tôi cũng không tiêu nhiều.
Ngày tôi trả lại giấy chứng nhận viên đá cho bạn ấy, giấy tờ mà bị đổ nước vào đó, tôi có gọi điện trước, xong còn gửi hình cho bạn ấy. Tự nhiên đến tối tôi thấy bạn ấy post lên cái gì, tôi không hiểu. Tôi không biết được rằng bạn ấy sẽ bị trừ tiền lương nên rất tiếc cho bạn ấy. Chuyện bị trừ tiền lương, bạn ấy đã có thể thương lượng với tôi ngay lúc đấy. Cùng lúc đó tôi không biết bạn ấy bị trừ tiền lương nên rất tiếc cho bạn ấy. Nhưng mà cái chuyện bị trừ tiền lương, bạn có thể thương lượng với tôi.
Đoạn tin nhắn cuối của Huỳnh Anh và nhân viên bán hàng
Chuyện này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch đám cưới của anh với bạn gái không?
Nó vẫn y nguyên như vậy, chẳng chỉ vì cái nhẫn ấy mà khác đi.
Hiện tại, anh và bên nhãn hàng đã liên lạc để giải quyết ổn thoả chưa?
Tôi chưa thấy nhãn hàng liên lạc với tôi để giải quyết. Tôi thấy có thể kiện cái nhãn hàng này vì đây là thương lượng của hai bên. Thuận mua vừa bán. Đâu phải tôi vô trách nhiệm đến mức đưa cho bạn nhân viên tờ giấy bị ướt mà không nói gì đâu. Tôi có trách nhiệm cho bản thân mình về bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Vậy trong vụ việc lần này bên nào là người sai?
Tôi rất thương bạn bán hàng vì lời bạn ấy chia sẻ. Tôi biết bán hàng thì lương phụ thuộc vào phần trăm hoa hồng của tài sản bạn ấy bán được, cũng không được bao nhiêu cả. Tôi không hề biết bạn phải bỏ tiền ra bù lại nhẫn nhưng bạn ấy sai thật sự. Bạn ấy không nói tôi cơ cấu đổi trả như thế nào làm sao tôi biết được. Làm sao bạn ấy có thể trách tôi vì tôi ngạc nhiên. Bạn ấy bán hàng thì phải nói rõ cho khách biết được cơ chế đổi trả như thế nào. Nếu khách hàng có chuyện, không cầu hôn được rồi đến lúc đó mất 40%, trời ơi... Tôi thấy rất vô lý.
Nhiều người cho rằng anh không thật tâm xin lỗi mà chỉ nói cho qua chuyện, anh nghĩ sao về ý kiến này?
Tôi xin lỗi khi tôi sai, tôi cảm thấy những điều tôi sai gây hậu quả đến người khác thì tôi có lỗi. Hoặc kể cả tôi không sai nhưng mâu thuẫn gây ra thiệt hại cho người kia thì tôi cũng xin lỗi. Bất kể chuyện gì xảy ra không may với người khác, tôi cũng xin lỗi. Bạn bè tôi tự nhiên buồn, tôi cũng xin lỗi. Cái văn hoá xin lỗi là văn hoá tôi được học từ bé đến giờ. Tôi xin lỗi không có nghĩa là tôi sai về mặt pháp luật, đạo đức hay lương tâm của mình.
Trong bài chia sẻ mới của anh chỉ nhắc đến chuyện xin lỗi vì ảnh hưởng đến người thân và không nhắc đến bên trang sức kia?
Cái chuyện trang sức không phải do tôi gây ra, họ đang làm sai với tôi. Tôi phải im lặng để chờ luật sư vào làm việc. Như thế nay là họ sai với tôi lắm rồi. Họ bán hàng cho tôi nhưng không có cơ chế. Họ đang làm ảnh hưởng đến uy tín tôi rất nhiều rồi, còn gây thiệt hại thêm cho tôi nữa. Là công ty mà để cá nhân công kích tôi vậy là họ sai lắm rồi.
Quay lại chuyện tai nạn mùng 4, liệu có uẩn khúc nào Huỳnh Anh chưa kịp nói ra với công chúng?
Tôi xuất phát là gia đình buôn bán nên việc cân nhắc mọi thứ cho hiệu quả là thói quen. Như trong vụ tai nạn vừa qua, mọi người không hiểu ý tôi, tôi chẳng bao giờ kì kèo một đồng nào cả. Mọi người hiểu lầm tôi. Bởi vì tôi thấy chuyện này rất tào lao, chẳng hiểu sao lại nghĩ tôi kì kèo vài ba triệu.
Khi tai nạn xảy ra, tôi có trách nhiệm, tôi đưa bạn vào bệnh viện, không rời bạn nửa bước cho đến lúc có kết quả bác sĩ. Nhưng lúc ấy tôi đã rất bức xúc khi bạn ấy không bị sao cả nhưng vẫn kéo hai mươi mấy người đến. Thanh niên trai tráng ra đường va chạm là chuyện hết sức bình thường. Nếu bị tai nạn nặng hay chấn thương mới nên gọi người nhà chứ tôi thấy các bạn không hề bị làm sao. Rách một miếng vải cũng không, bầm tím trên mặt cũng không.
Mọi người bảo tôi nên im lặng bởi tôi phải lấy giấy khám thì ok ngày mai tôi đi lấy về cho mọi người xem. Cái vụ va chạm không làm ai bị thương cả, là điều không may xảy ra và tôi cũng chủ động từ đầu: "Thôi thì cái xe em như thế rồi thì tôi sẽ sửa, răng của em tôi sẽ đưa em đi làm lại". Các bạn ấy không tỏ thái độ gì hết nhưng tôi thấy các bạn lấy xe để chặn trước mũi xe tôi mà tôi có đi đâu đâu.
Thêm nữa, cái răng bạn ấy gãy bởi vì lúc tai nạn bất ngờ xảy ra bạn ấy cắn răng dẫn đến mẻ cái răng trước, chứ không phải do va chạm. Vụ va chạm không làm ai bị thương cả và chuyện đó là điều không may xảy ra.
Vậy đỉnh điểm của câu chuyện xảy ra vào lúc nào?
Ngay khi gia đình bạn nói "Giờ cháu đặt cọc một khoản cô chú đưa em đi làm răng, thừa thì cô chú sẽ trả lại, nếu thiếu thì cháu phải đóng tiền thêm". Chính tôi là người gọi công an, gọi bảo hiểm đến. Tôi gọi nha sĩ riêng thì được báo giá 4-7 triệu đồng, thế là tôi đưa trước 4 triệu vì đằng nào cô cũng gửi bill về để đóng nốt phần còn lại. Đến đây họ bỗng nổi đoá xong bảo tôi bớt 1 triệu, sao không gửi 5 triệu đi, không có thiện chí. Tôi mới đớ ra vì tôi hỏi bao nhiêu thì đặt cọc bấy nhiêu thôi chứ biết gì đâu.
Trước đây tôi là dân chơi xe phân khối lớn, xe té kiểu gì hay sẹo gì anh cũng trải qua rồi nên rành. Bỗng dưng tôi thấy các bạn đòi đi thay mới toàn bộ mà không hề báo. Đùng phát 2 ngày sau gửi một cái bill viết tay, không hoá đơn đỏ. Là như nào? Tại sao sửa mà không nói, không rõ ràng thì sao mà thanh toán.
Trong lúc suy nghĩ tôi có nhầm bên trái bên phải, nhưng chuyện đó là buổi sáng, sau khi phát hiện ra tôi cũng nhắn lại xin lỗi. Cái chuyện đó chấm dứt ở đấy, tôi không thoái thác trách nhiệm đền bù chiếc xe. Ngay buổi chiều, tôi có nhắn rõ quan điểm, rằng trong khoản xe cộ tôi có kinh nghiệm nhiều lắm nên sẵn sàng hỗ trợ giúp các bạn sửa lại xe với phụ tùng tốt hơn. Tôi chia sẻ rất chân tình, đúng kiểu như đang kết bạn. Trong chuyện này, tôi cảm thấy mình mới là người bị hại vì đã nói thế nhưng đến tối bạn up lên bảo tôi lật kèo.
Bài đăng tố Huỳnh Anh "lật kèo" trước đó
Nhiều ngày qua anh liên tục dính phải lùm xùm, vợ tương lai có cho anh lời khuyên không?
Lúc xảy ra lùm xùm và bao nhiêu người comment này comment nọ, cô ấy rất lo lắng nên đã lấy điện thoại của tôi để vào xin lỗi. Nhưng tôi thấy thế này, mình xin lỗi cộng đồng mạng vì đã kéo họ vào chuyện tiêu cực này thôi. Chứ đối với những nhân vật có liên quan, mình đã hoàn thành đủ tất cả mọi thứ rồi. Tôi rất quyết liệt, còn vợ tôi rất kiên nhẫn và phù hợp để giải quyết những chuyện căng thẳng hơn. Chính vì vậy, cô ấy đã nói chuyện với các bạn kia. Cô ấy tự nhảy vào luôn.
Liệu Huỳnh Anh có lo lắng rằng sẽ nhiều group antifan của anh được lập ra sau loạt lùm xùm này?
Tôi không phải người vô trách nhiệm như cộng đồng mạng đang nhìn nhận. Họ không biết được toàn bộ sự thật. Chính người viết bài tố cáo, họ không ở trong cuộc nhưng còn viết như đúng rồi. Giờ đây, tôi sắp có gia đình, tất cả mọi chuyện đều phải cân đo đong đếm.
Hiện tôi chỉ muốn ai đấy trên cộng đồng mạng nhìn cái xe xong báo giá tôi biết. Nếu "mông má" đẹp lên, làm hoàn thiện lại sẽ mất bao nhiêu tiền.