Phàm là chuyện gì, "cứ từ từ", mới là phương thức sống đúng đắn nhất
Sinh mệnh là một quá trình trải nghiệm, tích lũy, trầm định, sống ở đời, không thể chỉ sống, mà phải sống sao cho rực rỡ, cho vui vẻ. Cuộc sống thoải mái nhất, đó là phàm là chuyện gì cũng hãy chậm lại, điều tốt đẹp thì từ từ thưởng thức, ngày tháng, từ từ qua…
Đời người, kị nhất là "cố quá"
Tự cổ chí kim, người ta kị nhất là "mãn", nửa nghèo nửa giàu nửa tự tại, làm người làm việc, cố hết sức là được. Cuộc sống giống như đường chạy marathon, đừng dùng hết sức lực ngay ở vạch xuất phát.
Người chạy nhanh chưa chắc đã chạy được xa, "cứ từ từ", chậm lại, ngược lại nhiều khi chính là nhanh. Sống, không cần phải "cố quá", người "cố quá" thường khá nóng vội, nhanh chóng muốn đạt được thành công.
Khả năng kháng lại áp lực của mỗi người là có hạn. Cũng giống như dây chun vậy, buộc chặt trong thời gian dài sẽ mất đi tính đàn hồi, con người cũng như vậy.
Nỗ lực với cường độ cao trong một thời gian dài sẽ khiến cả thể chất và tâm lý sinh ra thay đổi theo hướng tiêu cực, nỗ lực với cường độ cao trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì được.
Cứ quá dùng sức, kì vọng quá cao vào bản thân, yêu cầu quá nghiêm khắc, cuộc sống không những không khởi sắc mà ngược lại còn dần dần "bay màu".
Bạn sẽ không lĩnh ngộ được vẻ đẹp của cuộc sống, không lĩnh hội được cảnh sắc hai bên đường, "cố quá", khi thất bại, thất vọng sẽ lớn hơn, và có thể trở nên cực đoan hơn vì điều này.
Lựa sức mà làm là được rồi, năng lực tới đâu thì làm tới đó, cuộc sống không chỉ có một nút tiến, mà còn có thể rẽ trái hoặc rẽ phải, học cách thỏa mãn, hãy học cách bao dung với chính mình.
Cuộc sống, là một quá trình từ tốn
Sự phát triển của một người là quá trình lâu dài và dần dần, bất kể là trưởng thành, chín chắn hay thành công, cũng đều cần tới sự kiên trì.
Từ trưởng thành, tới chín chắn, rồi tới thành công, mỗi một bước phát triển đều có thứ tự, có vội cũng không được. Giáo dục lớp trẻ cũng vậy, không được quá vội vã mong muốn thành công, có khát vọng thành công tới đâu cũng không được vội vã.
Bất kể một thứ đẹp đẽ nào cũng cần có thời gian để lắng đọng. Cũng giống như một loài thực vật, từ lúc đâm chồi nảy lộc đến lúc đậu trái, càng lâu thì trái càng ngon.
Tình cảm tốt đẹp nhất cũng cần sự vun đắp từ từ. Dù là tình bạn hay tình yêu, mối quan hệ kiểu "trăng đến rằm tự nhiên tròn" mới là đẹp nhất.
Bồi đắp cho nhau, bao dung lẫn nhau, giống như ấm nước vậy, nóng lên dần dần, rồi cuối cùng sôi lên sùng sục, pháo hoa có đẹp tới đâu thì cũng chỉ là một khoảnh khắc, bắt đầu cũng chính là kết thúc.
Chậm lại không có nghĩa là "thả trôi"
Chậm lại, không phải tiêu cực, không phải là không làm gì, càng không phải là thả trôi mình theo dòng chảy cuộc đời, muốn ra sao thì ra.
Chậm lại là một hình thức giảm nhẹ áp lực, để đi hết hành trình cuộc đời với một tốc độ cân bằng; chậm lại là một cảnh giới sống, là để đối mặt với phong ba bão táp trong cuộc sống với một tâm thái tích cực và lạc quan.
Cuộc sống thoải mái nhất đó là phàm là chuyện gì cũng hãy "cứ từ từ". Dùng tâm đi tận hưởng quá trình, thản nhiên khi đối mặt với kết quả, dục tốc thì bất đạt.
Chậm lại, quý ở kiên trì, quý ở nghiêm túc, có sự tích lũy thì mới có sự phát sáng.
Chậm lại, quý ở lạc quan, quý ở điềm nhiên, không ai ăn một miếng mà béo lên ngay được, cuộc sống luôn có vui có buồn, có chua thì cũng có ngọt.
Sinh mệnh là một quá trình trải nghiệm, tích lũy, trầm định, sống ở đời, không thể chỉ sống, mà phải sống sao cho rực rỡ, cho vui vẻ.
Cuộc sống thoải mái nhất, đó là phàm là chuyện gì cũng hãy chậm lại, điều tốt đẹp thì từ từ thưởng thức, ngày tháng, từ từ qua…