PGS. TS Giáo dục Đại học Arizona Chi Nguyễn: HẠNH PHÚC là điều hoàn toàn có thể “quản trị” được!
Trong những ngày đầu năm mới, khi người ta chúc nhau “an khang, hạnh phúc” và tự đặt ra những mục tiêu cho tương lai, hạnh phúc dường như trở thành một khái niệm quen thuộc đến mức… ít ai còn dừng lại để hỏi: Hạnh Phúc thật sự là gì?
Chúng ta nói nhiều về hạnh phúc, mong cầu hạnh phúc, nhưng lại hiếm khi được chỉ ra một cách rõ ràng: làm thế nào để sống hạnh phúc hơn, và liệu hạnh phúc có phải chỉ là cảm giác thoáng qua, phụ thuộc vào may mắn hay hoàn cảnh?
Từ lâu, hạnh phúc thường được xem như một trạng thái mơ hồ, cảm tính, đến rồi đi theo những biến động của cuộc sống. Nhưng các nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy, hạnh phúc không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà là một năng lực có thể rèn luyện, một quá trình con người hoàn toàn có thể chủ động “quản trị” mỗi ngày thông qua cách suy nghĩ, cách kết nối và cách sống.
Chính từ góc nhìn đó, tại một buổi chia sẻ chuyên đề gần đây, PGS.TS Chi Nguyễn – nhà nghiên cứu giáo dục và tâm lý học, đã mang đến một cách tiếp cận thuyết phục về “Khoa học hạnh phúc”, dựa trên các công trình nghiên cứu của hai học giả hàng đầu thế giới: Giáo sư Arthur Brooks (Đại học Harvard) và Giáo sư Martin Seligman (Đại học Pennsylvania), người được coi là cha đẻ của Tâm lý học tích cực.
Những nghiên cứu này không tìm kiếm một công thức hạnh phúc lý tưởng, mà giúp con người hiểu rõ hơn bản chất của hạnh phúc, để từ đó từng bước xây dựng một cuộc sống cân bằng, có ý nghĩa và hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Theo PGS.TS Chi Nguyễn, trong suốt chiều dài lịch sử, hạnh phúc từng thuộc về thế giới của triết gia và những lời cầu nguyện. Con người nói về hạnh phúc bằng niềm tin, bằng cảm xúc, bằng những khát vọng rất riêng, nhưng ít ai nghĩ rằng hạnh phúc cũng có thể được đặt lên bàn cân của khoa học.
Chỉ đến khi xã hội hiện đại bước vào thời kỳ đủ đầy hơn về vật chất, con người mới bắt đầu quay lại với câu hỏi cũ mà chưa bao giờ cũ: vì sao ta vẫn thấy trống rỗng ngay cả khi đã có trong tay nhiều điều tưởng như đáng mơ ước? Từ câu hỏi ấy, hạnh phúc không còn là chuyện riêng của tâm hồn, mà trở thành đối tượng nghiên cứu nghiêm túc của các nhà khoa học.
Ở Harvard, ở UPenn và nhiều trường đại học danh tiếng, hạnh phúc được đưa vào giảng đường như một môn học chính thức. Những khái niệm như “đời sống tốt đẹp”, “ý nghĩa cuộc đời”, “niềm vui bền vững” không còn chỉ nằm trong sách triết, mà được đo đếm bằng dữ liệu, bằng những câu chuyện thật của con người thật.
Giáo sư Arthur Brooks đến với khoa học hạnh phúc từ chính một khúc quanh đời mình. Ông từng là nhạc công, rồi trở thành nhà kinh tế thành đạt. Nhưng khi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, ông lại nhận ra niềm vui dần cạn kiệt. Thành công không đồng nghĩa với hạnh phúc. Chính khoảng lặng ấy khiến ông bắt đầu đi tìm lời giải cho một câu hỏi rất đời: điều gì khiến con người thực sự thấy cuộc sống này đáng sống?
Còn giáo sư Martin Seligman, từ những năm tháng miệt mài nghiên cứu về sự bất lực và nỗi tuyệt vọng của con người, đã nhìn thấy một điều khác: giữa những tổn thương và mất mát, vẫn có những người không gục ngã, vẫn giữ được ánh sáng trong tâm hồn. Câu hỏi ông đặt ra không phải là “vì sao con người đau khổ?”, mà là: vì sao có những người vẫn có thể mỉm cười ngay giữa nghịch cảnh?
Từ những câu hỏi rất Người ấy, ngành Tâm lý học tích cực ra đời, không chỉ để chữa lành nỗi buồn, mà để nâng đỡ những điều tốt đẹp trong mỗi con người: lòng biết ơn, sự kết nối, niềm tin và ý nghĩa sống. Hạnh phúc, từ đó, không còn là may mắn bất chợt, mà trở thành một hành trình có thể học hỏi, có thể rèn luyện, có thể vun trồng từng ngày.
Theo PGS.TS Chi Nguyễn, điểm cốt lõi của khoa học hạnh phúc là sự chuyển dịch tư duy: từ việc chỉ “giảm đau khổ” sang mục tiêu “xây dựng một đời sống đáng sống”. Hạnh phúc không còn được hiểu là trạng thái cảm xúc ngẫu nhiên, mà là kết quả của những thói quen tinh thần, cách con người ứng xử với bản thân và với thế giới xung quanh.
“Điều quan trọng nhất mà khoa học hạnh phúc mang lại,” PGS.TS Chi Nguyễn nhấn mạnh, “là giúp con người hiểu rằng hạnh phúc không phải may mắn, mà là một năng lực có thể học, có thể luyện tập và có thể phát triển suốt cả đời.”
PGS.TS Chi Nguyễn chia sẻ một cách giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm: Hạnh Phúc không phải là một đích đến cố định để con người chạm tới rồi dừng lại. Hạnh Phúc là một hành trình đang chuyển động, nơi mỗi ngày ta học cách sống tốt hơn hôm qua một chút. Theo như giáo sư Arthur Brooks: “ Mục tiêu không phải là ‘happy’ (hạnh phúc), mà là ‘happier’ (hạnh phúc hơn)”. Đó không phải trạng thái lúc nào cũng vui vẻ, cũng rực rỡ. Đó là khả năng đứng dậy sau những mệt mỏi, biết tìm thấy ánh sáng ngay cả khi ngày hôm nay còn nhiều u ám.
Khoa học cho thấy con người không được sinh ra để sống trong niềm vui liên tục. Cuộc đời, tự thân nó, luôn có những khúc quanh của mất mát, thất vọng và tổn thương. Nhưng chính những đoạn đường gập ghềnh ấy lại tạo nên chiều sâu của hạnh phúc. Nếu không từng đi qua buồn đau, con người khó có thể hiểu trọn vẹn giá trị của bình yên. Nếu không từng lo âu, ta khó nhận ra niềm vui giản dị của một buổi sáng thức dậy an lành.
Ở góc nhìn tiến hóa, những cảm xúc tiêu cực không phải kẻ thù của con người. Sợ hãi giúp tổ tiên ta tránh nguy hiểm. Lo lắng khiến con người biết chuẩn bị cho ngày mai. Buồn bã giúp ta chậm lại để nhìn sâu vào những mất mát. Vấn đề của con người hiện đại không phải là có cảm xúc tiêu cực, mà là để chúng chiếm trọn đời sống tinh thần, che khuất những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu mỗi ngày.
Bởi vậy, khoa học hạnh phúc không hứa hẹn một cuộc đời không nước mắt. Nó không tìm cách xóa bỏ đau khổ, mà giúp con người học cách đi cùng đau khổ một cách lành mạnh hơn: biết nhận diện cảm xúc của mình, biết chăm sóc tâm hồn như chăm sóc cơ thể, và biết nuôi dưỡng những nguồn vui bền vững.
Theo PGS.TS Chi Nguyễn, điều quan trọng nhất không phải là hỏi “Bao giờ tôi sẽ hạnh phúc?”, mà là tự hỏi: “Hôm nay tôi đã làm gì để đời sống của mình bớt nặng nề hơn và nhiều ánh sáng hơn hôm qua?”
Vậy nếu hạnh phúc là một hành trình có thể vun trồng mỗi ngày, thì câu hỏi tiếp theo là: Con người sẽ dựa vào đâu để xây dựng hành trình ấy? Theo PGS.TS Chi Nguyễn, giáo sư Arthur Brooks gọi đó là “Happiness Portfolio” – một “danh mục hạnh phúc” gồm những nền tảng căn bản mà mỗi người cần chăm sóc như chăm sóc một khu vườn tinh thần.
Trụ cột đầu tiên là Niềm tin và triết lý sống. Mỗi người đều mang trong mình một cách hiểu riêng về hạnh phúc, và chính cách hiểu ấy dẫn dắt cách mà mỗi người đang sống. Khi còn trẻ, hạnh phúc có thể là thành công, là được công nhận. Khi trưởng thành, hạnh phúc dần trở thành sự bình an và ý nghĩa. Triết lý sống không bất biến, mà lớn lên cùng con người qua từng trải nghiệm.
Tiếp đó là Gia đình – không chỉ là những người cùng huyết thống, mà là những người ta có thể trở về khi mỏi mệt, những người cho ta cảm giác được yêu thương vô điều kiện. Trong nhịp sống gấp gáp hôm nay, gia đình đôi khi không còn là một không gian vật lý, mà là một điểm tựa tinh thần.
Trụ cột thứ ba là Bạn bè và cộng đồng. Con người không thể hạnh phúc trong cô độc. Những mối quan hệ, dù nhỏ bé, vẫn tạo nên cảm giác được lắng nghe, được chia sẻ và được thuộc về. Chính sự kết nối ấy giúp con người đứng vững hơn trước những biến động của cuộc đời.
Và cuối cùng là Công việc có ý nghĩa. Hạnh phúc bền vững không đến từ tiền bạc đơn thuần, mà từ cảm giác việc mình làm có ích cho người khác, cho xã hội. Khi công việc không chỉ để mưu sinh mà còn để cống hiến, con người tìm thấy trong lao động một niềm vui sâu lắng và lâu bền hơn.
Từ bốn trụ cột ấy, PGS.TS Chi Nguyễn khẳng định: “Hạnh phúc của mỗi người không chỉ nằm ở bản thân, mà còn được dệt nên từ những mối quan hệ và sự gắn bó với cộng đồng rộng lớn hơn.” Đó là một thứ hạnh phúc không khép kín trong cái tôi, mà mở ra trong sự kết nối giữa người với người.
Từ câu chuyện về khoa học hạnh phúc và nghiên cứu của giáo sư Martin Seligman, PGS.TS Chi Nguyễn giới thiệu mô hình PERMA – một bản đồ giản dị giúp con người nhận diện những nguồn mạch của hạnh phúc trong chính cuộc sống hằng ngày.
P – Positive Emotion (Cảm xúc tích cực)
Bắt đầu ngày mới bằng những điều nhỏ như nụ cười, lòng biết ơn.
E – Engagement (Sự đắm chìm)
Trạng thái “flow” khi toàn tâm làm một việc mình yêu thích.
R – Relationships (Các mối quan hệ)
Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Nghiên cứu cho thấy 20% mối quan hệ mang lại 80% hạnh phúc.
M – Meaning (Ý nghĩa)
Cuộc sống trở nên trọn vẹn khi ta sống vì điều gì đó lớn hơn bản thân mình.
A – Achievement (Thành tựu)
Không phải thành công lớn, mà là ghi nhận từng nỗ lực nhỏ mỗi ngày.
“Hạnh phúc không phải là một đích đến xa xôi. Đó là khi hôm nay ta bớt buồn hơn hôm qua, hiểu mình hơn hôm qua và sống có ý nghĩa hơn hôm qua.” – PGS.TS. Chi Nguyễn khép lại buổi trò chuyện với một thông điệp nhẹ nhàng.
Giữa khoảnh khắc giao mùa của năm cũ và năm mới, khi mỗi người đều mang trong mình những mong ước về một hành trình tốt đẹp hơn, Khoa học Hạnh Phúc nhắc nhở rằng: Cuộc đời không cần phải hoàn hảo mới đáng sống. Điều quan trọng không phải là tránh né khổ đau, mà là học cách bước đi cùng những chênh vênh bằng một tâm thế bình thản hơn, bao dung hơn với chính mình và với người khác.
Trong một thế giới còn nhiều biến động, hạnh phúc không phải lời hứa về một cuộc đời không sóng gió, mà là khả năng giữ được sự cân bằng giữa bận rộn và lắng mình lại giữa những lo toan, giữa những điều chưa trọn vẹn. Có lẽ, món quà ý nghĩa nhất cho năm mới không nằm ở những thành tích rực rỡ hay những kế hoạch lớn lao, mà ở việc mỗi người học được cách chăm sóc đời sống tinh thần: Biết trân trọng những điều nhỏ bé, gìn giữ những mối quan hệ ấm áp và nuôi dưỡng niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Và khi mùa xuân gõ cửa từng mái nhà, Hạnh Phúc cũng có thể bắt đầu từ những điều vô cùng giản dị: một lời chúc chân thành, một bữa cơm sum họp, một cái ôm thân tình hay một nụ cười dành cho người bên cạnh. Để rồi, trong dòng chảy hối hả của thời gian, ta nhận ra rằng mình đang bước chậm rãi nhưng vững vàng hơn trên hành trình trở thành một con người hạnh phúc hơn mỗi ngày.









