Không ồn ào với cung giọng “the thé” như trên mạng, hot streamer PewPew ngoài đời điềm đạm, “dị”, già dặn và nói chuyện cực kỳ chừng mực. Một góc nhìn khác về PewPew, đời hơn, thật hơn, với nhiều ấp ủ và lo toan, áp lực và những từ bỏ không thể hiểu nổi!

Không ồn ào với cung giọng "the thé" như trên mạng, hot streamer PewPew ngoài đời điềm đạm, "dị", già dặn và nói chuyện cực kỳ chừng mực. Một góc nhìn khác về PewPew, đời hơn, thật hơn, với nhiều ấp ủ và lo toan, áp lực và những từ bỏ không thể hiểu nổi!

PewPew lần đầu chia sẻ áp lực nợ nần của tuổi 29 và tay ngang mạo hiểm nuôi tôm: “Khi đã quyết định đặt cược, nhất định bạn phải giữ thái độ bình tâm trong suốt ván cược đó!” - Ảnh 1.

PewPew ơi, cùng nhìn lại chặng đường 2019, bạn gói gọn nó bằng những từ ngữ nào?

Ổn. Vui!

2 tiệm bánh mỳ PewPew có lúc thăng hoa, có lúc xuống dốc như đồ thị hình sin và nhìn chung tới thời điểm này dừng ở cột mốc "ổn". PewPew dừng cuộc phiêu lưu của bản thân với công việc trong ngành giải trí. Bước ngoặt lớn là đầu tư nuôi tôm trong sự hoài nghi xen lẫn ngỡ ngàng của quá nhiều người xung quanh. Rồi, tôi xây dựng một khu tổ hợp phục vụ những nhu cầu thiết thân của mọi người, hứa hẹn thành hình và hoàn thiện trong thời gian tới. Nhưng có lẽ trong năm vừa rồi, điều tuyệt vời nhất của tôi là đón bố mẹ từ Hải Phòng vào Sài Gòn, cùng sinh sống dưới một căn nhà đi thuê, được ăn tối cùng nhau, được nghe bố mẹ mắng mỏ nhiều hơn và dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Một may mắn khác thuộc phạm trù tình cảm, PewPew tìm được một nửa đồng hành chia sẻ những niềm vui, áp lực cuộc sống… Tựu chung lại, 2019 cũng có một chút gọi là Thành quả!

PewPew lần đầu chia sẻ áp lực nợ nần của tuổi 29 và tay ngang mạo hiểm nuôi tôm: “Khi đã quyết định đặt cược, nhất định bạn phải giữ thái độ bình tâm trong suốt ván cược đó!” - Ảnh 2.

Làm nhiều thế, chắc tài khoản tăng vù vù PewPew nhỉ? Hẳn nhiên nhiều tiền sẽ ổn và vui rồi!

Oái oăm ở chỗ, tài khoản của tôi chẳng thấy tăng vù vù như mọi người nghĩ, thậm chí nó tụt xuống dưới cả con số âm! Nói vậy chứ có phải cứ nhiều tiền là vui đâu. Chị biết không, cách đây 10 năm, 19 tuổi, ở Úc một mình, tôi từng trải qua quãng thời gian "bần cùng cố đế", đã có thời điểm không một xu dính túi, vừa học, vừa đi làm thêm cật lực mà vẫn không đủ sống. Chính xác là có ngày cơm không có mà ăn, thậm chí gói mì tôm phải bẻ làm đôi. Không phải gia đình không lo liệu cho mà tôi muốn tự lập, tự lực từ ngày đó. Ở cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu" ấy, tôi tràn đầy hứng khởi, làm gì cũng thấy vui. Tiền kiếm được từ công việc làm thêm, nhưng chẳng dám ăn, chỉ chăm chăm tích cóp để lên đời máy tính hòng thoả mãn niềm đam mê game, đam mê stream.

Còn bây giờ, rõ là mình đã kiếm được nhiều tiền hơn, làm chủ được tài chính của bản thân… nhưng kéo theo đó là rất nhiều lo âu, căng thẳng. Chắc chắn, tiền nhiều không đồng nghĩa với… sung sướng!

Năm 19 tuổi, PewPew có trong tay đặc quyền là tuổi trẻ, bạn có sự hồn nhiên và sức mạnh "không sợ sai". Còn 29 tuổi, những áp lực vô hình của cuộc sống buộc bạn phải có những bước đi thận trọng hơn, nhất là nhiều phen "đau đầu" vì tiền để giải quyết những việc lớn. Nên nói 29 tuổi chỉ sống, làm việc vì đam mê mà không nghĩ đến tiền, có chăng là… "chém gió"?

Sự thật là tôi đi làm từ tập đoàn lớn cho tới công ty hàng đầu về game… nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ deal lương. Tâm niệm, cứ vô tư, tận tuỵ làm công việc đúng với đam mê, tiền tự nhiên sẽ đến.

Rồi, giống như rất nhiều bạn trẻ ngoài kia, tôi đi làm, nhảy việc đôi, ba lần. Tất cả những lần nhảy việc ấy đều chung một lý do duy nhất: Làm mãi một việc "độ nẩy" trong ý tưởng không còn, chất xám vơi cạn. Giống như một người khi leo đến đỉnh núi rồi, anh ta sẽ làm gì? - hoặc loay hoay đứng trên đó ngạo nghễ hồi lâu rồi cun cút đi xuống, hoặc phóng tầm mắt tìm kiếm đỉnh núi mới và tìm cách chinh phục nó bằng một hướng rẽ khác, con đường khác. Mỗi thời điểm đó, tôi buộc phải đưa ra lựa chọn mới, nhưng tất cả các lựa chọn, quyết định đều chung một tôn chỉ: Thoả mãn đam mê của chính tôi. Làm việc phải vui cho tới rất vui.

PewPew lần đầu chia sẻ áp lực nợ nần của tuổi 29 và tay ngang mạo hiểm nuôi tôm: “Khi đã quyết định đặt cược, nhất định bạn phải giữ thái độ bình tâm trong suốt ván cược đó!” - Ảnh 3.

Vậy, hạnh phúc trong thời điểm hiện tại của bạn là gì?

Nói ra sẽ bị nhiều người cười chê, nhưng hạnh phúc trong hiện tại của tôi là mỗi sáng mở mắt thấy mình có thể sống thêm một ngày nữa. Các bạn có thể bật cười vào câu nói này của tôi, nhưng phải trải qua những ngày trở về nhà sau chuỗi ngày làm việc kiệt sức, cơ thể tụt dốc, chân tay đầu óc rã rời, tận mắt chứng kiến những người bạn của mình gục ngã trên bàn phím và không bao giờ tỉnh lại sau 12, thậm chí 24, 36 tiếng làm việc liên tục…, thì mới thấy cuộc sống, sức khoẻ đáng quý.

Tôi từng nhiều lần dặn bạn bè rằng mỗi buổi sáng, hãy gọi điện thoại cho tôi, nếu còn bắt máy nghe được điện thoại có nghĩa tôi vẫn sống, còn không, chắc chắn có chuyện bất thường xảy đến và họ hãy tìm tôi ngay lập tức. Nỗi sợ hãi vô hình ấy ám ảnh tôi cả giấc ngủ và đến giờ, dù đã dứt khỏi guồng làm việc điên cuồng..., vẫn sợ. Có những hôm đi làm về, mệt vô cùng, thèm ngủ, nhưng tôi sợ nhắm mắt rồi sẽ không tỉnh lại nữa. Không phải nhiều tiền, mà được sống thêm một ngày mới chính là hạnh phúc!

"Được sống thêm một ngày", tôi thấy nhiều người nói về điều đó, nhưng có vẻ không phải ai cũng hiểu đúng ý nghĩa của cụm từ này? Hay vì nó mơ hồ quá, thiếu thực tế quá?

Đúng đó chị! Tôi thấy bây giờ các bạn trẻ không biết coi trọng giá trị của một ngày mới đâu. Có nhiều bạn email, inbox cho tôi, than thở không biết mục đích sống của mình là gì. Tôi nói rằng, vì các bạn ấy không dám đặt cược và không dám sống chết với ván cược đó, nên vật vờ, lều bều sống trong trạng thái không mục đích.

Đặt cược? Bản thân PewPew đã đặt cược những gì?

Tôi đặt cược số phận của mình bằng những mục tiêu then chốt trong cuộc sống. Tôi gọi mục tiêu ấy là những lá bài quan trọng trong ván bài đời mình.

15 tuổi, tôi đặt ra mục tiêu phải đi du học, chấp nhận xa bố mẹ, gia đình.

16 tuổi, tôi đặt mục tiêu là phải đi làm và kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng chính sức lao động của bản thân. Và bưng phở ở một nhà hàng Việt ở Úc mang tới cho tôi một khoản thu nhập nho nhỏ đầu tiên.

Thời gian sau này, tôi làm ở McDonald's, từ nhân viên bình thường lên dần vị trí trainer, được tạo điều kiện học làm quản lý. Thế nhưng, khi có vị trí nhất định, tôi lại xin nghỉ việc và đi vác đồ thuê cho những hộ gia đình có nhu cầu chuyển nhà; làm công nhân dọn dẹp vệ sinh, lau chùi ở các club.

24 tuổi, tôi đặt mục tiêu đưa lĩnh vực stream về Việt Nam và gây dựng nó thành một nghề được cộng đồng biết đến.

27 tuổi tiến hành kinh doanh ở nhiều lĩnh vực và vẫn đang đặt cược, phiêu lưu với nó cho tới bây giờ.

Làm nhiều việc, biết chắc đồng tiền làm ra không dễ dàng, tôi mới biết rõ đâu thật sự là đam mê của mình. Nhiều người nói về đam mê, nhưng không hiểu ý nghĩa thật sự là gì. Với tôi, đam mê là khi rơi vào tình cảnh bần cùng nhất cuộc đời này, phải làm nhiều việc để bản thân không bị đói nhưng trong đầu bạn vẫn nghĩ về mục tiêu day dứt duy nhất đó. Bạn dám đánh đổi, trả giá cho những trải nghiệm; bạn chấp nhận bầm dập sau nhiều phen lần vấp ngã trước những chướng ngại… nhưng bạn vẫn theo đuổi nó đến tận cùng. Đó mới là đích thực của đam mê.

PewPew lần đầu chia sẻ áp lực nợ nần của tuổi 29 và tay ngang mạo hiểm nuôi tôm: “Khi đã quyết định đặt cược, nhất định bạn phải giữ thái độ bình tâm trong suốt ván cược đó!” - Ảnh 4.

PewPew đã vùng vẫy thoả chí đam mê theo đúng định nghĩa của mình chưa?

Đam mê của tôi gắn liền với những lần đặt cược và trả giá.

Năm 2014, rời bỏ Úc, về Việt Nam theo đuổi nghề stream khiến bố mẹ khóc ròng "thằng này bị điên rồi". Khi ở đỉnh cao, tôi có danh tiếng, được chăm chút từng ly từng tí trong mỗi lần di chuyển sự kiện, tài khoản "ting, ting" nhiều hơn, bay đi công tác nước ngoài như đi chợ, gặp gỡ những đối tác lớn… nhưng vốn sống xã hội, năng lực sáng tạo của tôi dần vơi cạn.

Có một hôm đi làm về, tôi nằm nhìn lên trần nhà, và tự hỏi: "Mày rốt cuộc về Việt Nam để làm gì hả Pew? Vì đam mê hay vì tiền bạc?" Và cuối cùng tôi quyết định nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của sếp và đồng nghiệp ở công ty game. Thậm chí vị sếp rất ưu ái còn nói với tôi rằng: Nếu gặp phải chuyện buồn chán gì đó, hãy tạm dừng 2-3 tháng, đi du lịch relax bản thân rồi sau đó quay trở lại với công việc, công ty sẵn sàng vẫn trả lương cho kỳ nghỉ của tôi. Nhưng, rốt cuộc, tôi chỉ xin lấy tháng lương cuối cùng tại công ty đó và ra làm ở một công ty startup với mức lương chỉ bằng 1/10 mức lương cũ. Tại đây, tôi thấy mình giống như "cá gặp nước", hứng khởi như mới. Và tới giữa năm 2019, tôi thông báo rút khỏi giới giải trí để thực hiện những dự án mới trong sự dị nghị của người đời rằng "Thằng này hết thời rồi". Thú nhật nhé, tôi chẳng xi – nhê gì với mấy lời nói đó, chuyện lên – xuống của bất cứ ai cũng là lẽ bình thường.

Tôi nhận thấy rằng, con người chúng ta phải thay đổi, dù mỗi lần lột xác ấy có trầy da tróc vảy thế nào đi chăng nữa. Còn nếu ngoan cố bám vào những thứ cố hữu, rập khuôn, thì chẳng mấy chốc bạn sẽ bị bào mòn giống như cục tẩy bút chì, cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vụn nát tươm trong sọt rác.


PewPew lần đầu chia sẻ áp lực nợ nần của tuổi 29 và tay ngang mạo hiểm nuôi tôm: “Khi đã quyết định đặt cược, nhất định bạn phải giữ thái độ bình tâm trong suốt ván cược đó!” - Ảnh 5.

1 thập kỷ = 10 năm, từ bước chân chập chững đến với nghề stream cho tới khi tạo dựng được danh tiếng vững chắc, thậm chí được gọi với danh xưng mĩ miều "hoàng tử streamer", PewPew thấy 10 năm qua thế nào?

10 năm trôi đi quá nhanh.

19 tuổi, tôi muốn sống ĐÚNG với nghề. 29 tuổi, tôi muốn sống TỬ TẾ với nghề. Tử tế ở đây không phải đủ ăn, đủ uống, kiếm được tiền sắm sửa một ngôi nhà để ở, một chiếc xe 4 bánh để che nắng che mưa… mà đích xác là được làm những gì mình thật sự tâm đắc, và có thể thúc đẩy, đồng hành cùng những người ở bên cạnh tiến lên phía trước một chút.

Cho tới giờ, tôi vẫn đang đi thuê nhà, chưa có oto dù khả năng hoàn toàn cho phép, nhưng tôi dành sự ưu tiên đầu tư tiền bạc cho những thứ khác – những thứ mà mọi người cho rằng tôi "dị", "hâm", "điên" mới làm. Thế nên mới có chuyện tôi không thể hiểu được tại sao bạn tôi bỏ ra hẳn 15 tỷ để mua một ngôi nhà để ở; Và trái lại, bạn tôi lại đặt dấu hỏi về quyết định điên rồ khiến tôi dám dồn tất cả tiền bạc kiếm được của 10 năm thanh xuân cho quán bánh mỳ, đầm tôm, khu dịch vụ tổ hợp… Tại sao không sắm sửa cho bản thân những thứ thiết thân làm nên chân dung thành công của đàn ông 30 như nhà cửa, xế hộp… Thế đấy!

PewPew có sẵn tiếng tăm rồi, nên muốn chuyển ngạch sang kinh doanh giống như lựa chọn của không ít người nổi tiếng khác chăng?

Khi tôi nói tôi muốn kinh doanh, rất ít người nghĩ tôi nghiêm túc với lĩnh vực này. Họ cho rằng tôi có tí tiền liền bỏ ra để dạo chơi. Không thể phủ nhận, tên tuổi PewPew là trợ lực ban đầu giúp con đường marketing của Bánh mỳ PewPew rút ngắn được một đoạn. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, bởi khi người ta tìm đến sản phẩm của bạn, ban đầu vì tò mò, nhưng thứ giữ chân họ là chất lượng sản phẩm. Những thứ thuộc về sự hiếu kỳ, a dua,… thường đến và đi rất nhanh chóng. Nhưng chị thấy đó, bánh mỳ PewPew đã từng có 3 cửa hàng, hiện tại còn lại 2 cơ sở vì chi nhánh ở Thủ Đức tôi buộc phải đóng cửa do không đạt được thoả thuận trong kinh doanh với đối tác.

Mở quán bán bánh mỳ là cuộc làm ăn nghiêm túc, khi tất cả những kinh nghiệm hồi làm ở McDonald’s tôi đều học hỏi, sàng lọc và vận dụng và tiệm bánh mỳ PewPew. Và bây giờ là nuôi tôm – không phải quyết định trong phút bốc đồng, cao hứng mà là sự tính toán dài hạn của tôi. Sau bánh mỳ bò sốt tiêu đen – sản phẩm chiến lược tạo nên thương hiệu Bánh mỳ PewPew thì biết đâu, sau này có bánh mỳ tôm – sản phẩm mũi nhọn của quán thì sao!

PewPew lần đầu chia sẻ áp lực nợ nần của tuổi 29 và tay ngang mạo hiểm nuôi tôm: “Khi đã quyết định đặt cược, nhất định bạn phải giữ thái độ bình tâm trong suốt ván cược đó!” - Ảnh 6.

Học chuyên ngành kế toán ở Úc, ra đời làm streamer, bây giờ lại đi nuôi tôm… Tôi không tìm thấy sợi chỉ móc nối giữa các lựa chọn và quyết định trong cuộc đời bạn?

Xưa giờ tôi quan niệm, thời gian là thứ không ai cho ai được. Có lúc tôi nghĩ, ở cái tuổi cận kề 30 này rồi, sao mình không thả lỏng, không kiếm tiền đơn thuần thôi. Sao cứ phải chọn đường đi khó làm gì, khổ thân mình và khiến người thân thấp thỏm bận tâm. Thế nhưng, ý chí về một cuộc đời duy nhất được sống hết mình với tất cả khả năng lớn hơn cả. Nó khiến tôi mỗi tối dành thời gian đọc sách nghiên cứu đặc tính loài tôm, đặc điểm tầng nước, kim ngạch xuất khẩu, giá cả biến động thị trường… không biết chán. Nghiên cứu tới đâu, ồ à, vỡ vạc tới đấy. Tôi về miền Tây cùng người nông dân, cùng họ cải tạo đất, tìm hiểu những công nghệ khoa học mới và đưa vào ứng dụng tại vuông tôm của mình.

Đầu tư nuôi tôm là một ván cược. Và với tôi, khi đã quyết định đặt cược, nhất định phải đặt cược có tâm và giữ thái độ bình tâm với ván cược đó.

Đầu tư nuôi tôm là ván bài kinh doanh khá tốn kém và cần sự bài bản. Ngày xưa đi làm, được trả lương cao, còn bây giờ mỗi ngày mở mắt phải rút tiền từ trong túi ra… Tôi thấy bạn dại dột quá PewPew!

Tôi bây giờ đang là một con nợ "siêu to khổng lồ" đấy, chị có tin không. Trước khi bắt đầu, tôi đã nghĩ thế này: Nếu thua, tôi mất tiền và chấp nhận làm cật lực 10 năm để trả nợ. Còn nếu thắng, tôi sẽ được rất nhiều, không chỉ cho bản thân mà cả những người nông dân, những cộng sự sát cánh cùng tôi nữa. Tôi chấp nhận  đặt được và trả giá cho quyết định của mình. Tôi chưa bao giờ sợ khổ, càng không bao giờ sợ mất hình ảnh hay danh tiếng nọ kia. Như thời điểm tiệm bánh mỳ PewPew gặp khó khăn, tôi đã sẵn sàng tâm thế đẩy xe nước mía đi bán dạo nếu chẳng may phải đóng cửa tiệm, thế nhưng thật may quán đã qua cơn khủng hoảng và đi vào ổn định.

PewPew lần đầu chia sẻ áp lực nợ nần của tuổi 29 và tay ngang mạo hiểm nuôi tôm: “Khi đã quyết định đặt cược, nhất định bạn phải giữ thái độ bình tâm trong suốt ván cược đó!” - Ảnh 7.

Trong lĩnh vực streamer, PewPew đang ở vị trí tiên phong, vậy mà "nỡ" từ bỏ khi đỉnh hào quang vẫn còn đang lấp lánh? Hay là bạn thấy stream đang dần bão hoà và suy thoái nên nhanh chân chuyển hướng sang địa hạt khác, cụ thể ở đây là đầu tư nuôi tôm và xây dựng khu tổ hợp?

Có người nói, bước tới đỉnh vinh quang là bản lĩnh. Dám bước xuống lại là một thứ bản lĩnh khác. Có thể, câu nói đó có giá trị bấu víu với tôi, nhưng tôi luôn khắc ghi để tự vực bản thân mỗi khi đối mặt với khó khăn, mệt mỏi. Trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu, chưa kể lĩnh vực game online, stream… thay đổi, biến hoá từng ngày.

Có câu chuyện con gà và cối xay thóc. Khi chị buộc con gà vào cối xay, nó cứ quẩn quanh nhặt nhạnh những hạt thóc vương rơi ra từ cối. Tôi không muốn quẩn quanh bên chiếc cối ấy, bởi ngoài khu vườn kia còn biết bao đồ ăn khác, khoảng trời khác. Tôi luôn bị thôi thúc, kích thích tìm kiếm lối đi riêng, con đường riêng, khoảng trời riêng của mình.

Và khi tuyên bố rút khỏi làng giải trí, bạn có thấy đó có phải quyết định khôn ngoan không?

Không, tôi thấy bỏ lỡ rất nhiều tiền (cười phá lên). Nói vui vậy thôi, quan trọng là mình có chấp nhận với cách đặt cược của mình không. Cái tôi mất là thu nhập ít đi, danh vọng, hào nhoáng nhưng đổi lại tôi có thời gian theo đuổi và ưu tiên những điều cho là quan trọng. Mọi thứ tôi làm đều được bản thân lên kế hoạch theo tuần, tháng, năm. Chị biết không, tôi thấy bản thân mình "khác" lắm, dù bố mẹ vẫn hay than thở với bạn bè tôi mỗi lần ghé nhà chơi: "Sao thằng Pew vẫn suy nghĩ như hồi 15 tuổi. Nó không chịu lớn". Tôi hiểu, họ quá xót, quá thương cho những lựa chọn "không giống người thường" của tôi.

PewPew lần đầu chia sẻ áp lực nợ nần của tuổi 29 và tay ngang mạo hiểm nuôi tôm: “Khi đã quyết định đặt cược, nhất định bạn phải giữ thái độ bình tâm trong suốt ván cược đó!” - Ảnh 8.

Vậy bây giờ, tôi nên gọi bạn là gì đây? Doanh nhân PewPew? Chủ tịch bánh mỳ PewPew, hay streamer PewPew?

Chẳng ai đi gọi một người nợ nần như tôi là doanh nhân cả! Doanh nhân là những người Dùng Tiền, còn tôi vẫn hàng ngày vẫn phải cật lực Kiếm Tiền. Đều đặn mỗi ngày, tôi kiểm tra các chi nhánh bán được bao nhiêu cái bánh mỳ, lên stream kiếm từng đồng donate 8 nghìn. Nhưng, có một điều dám khẳng định, mỗi ngày tôi đều thức dậy, cố gắng làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng với mục tiêu ngắn hạn là năm 30, 31 tuổi sẽ hết nợ, năm 60 tuổi sẽ hoàn thành những kế hoạch vạch ra từ những năm 30 tuổi.

Để thực hiện những điều đó, tôi lập thời gian biểu mỗi ngày: Dành 8 tiếng dành cho việc ngủ, tắm rửa nghỉ ngơi 2-3 tiếng; 8 tiếng kiếm tiền và 4 tiếng học hỏi một lĩnh vực mới đang theo đuổi.

PewPew lần đầu chia sẻ áp lực nợ nần của tuổi 29 và tay ngang mạo hiểm nuôi tôm: “Khi đã quyết định đặt cược, nhất định bạn phải giữ thái độ bình tâm trong suốt ván cược đó!” - Ảnh 9.

Bạn có thật sự ổn với cuộc sống nhiều áp lực như hiện tại, chân thành đi nào?

Đến bây giờ tôi thấy cuộc sống của mình rất cân bằng. PewPew đã có một tuổi trẻ tuyệt vời, chơi "banh xác", không có gì phải nuối tiếc và bây giờ mới được "trùng" xuống thế này. Tôi chưa bao giờ xét nét cuộc đời mình thành công hay thất bại, tôi chỉ bản thân có vui, có thoả mãn được chính mình không, và nếu thích thì chấp nhận cái giá phải bỏ ra không?

Tôi không phủ nhận áp lực nợ nần ở tuổi 29 rất mệt, song trên đời này có ai sống mà không nợ đâu. Nợ bằng tiền là thứ nợ dễ trả nhất, nợ tình cảm mới là món nợ day dứt và khó sòng phẳng nhất.

Nói vậy không phải cố nói cứng kiểu "đâm lao thì phải theo lao" đâu, tôi chỉ nghĩ đơn giản: Khi đã dám đánh cược và lựa chọn rồi, thì tôi có trách nhiệm đi đến cùng với lựa chọn đó. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẵn sàng đón nhận với tâm thế chủ động, hãy để tương lai trả lời, vinh quang mình hưởng và đắng cay mình chịu, không oán than, không trách cứ, sòng phẳng với quyết định của chính mình!

Cảm ơn PewPew về những chia sẻ này! Chúc bạn một năm mới thành công trọn vẹn với những dự định đang ấp ủ nhé!

Trang Đỗ
Hương Xuân
Theo Trí Thức Trẻ

Trang Đỗ

Theo Trí Thức Trẻ