Ở tuổi 39, tôi không mua đồ đắt: Tôi dùng tiền để "mua thời gian rảnh" và tối ưu dòng tiền sống
Tôi là kiểu người thích tiết kiệm tiền, đến mức nhiều người xung quanh đùa rằng tôi là “đại gia keo kiệt”. Có người còn thẳng thắn hơn: “Sống thế có khác gì làm nô lệ cho tiền bạc?”.
Tôi nghe quen rồi. Nhưng thú thật, tôi chưa bao giờ thấy mình giống Grandet - nhân vật tiết kiệm đến mức không dám tiêu một xu cho bản thân. Tôi vẫn tiêu tiền. Chỉ là tôi tiêu theo một cách khác.
Tôi từng nói rất rõ với bạn bè: Tôi tiết kiệm tiền không phải để nhìn con số trong tài khoản lớn dần, mà để mua sự tự do về thời gian. Hay nói đúng hơn: mua “thời gian rảnh”.
Tôi muốn có thời gian để tập thể dục đều đặn, ngủ sớm, nấu những bữa ăn tử tế cho cơ thể, đọc sách, đi chơi, dành thời gian cho gia đình và cho chính mình. Với tôi, bỏ tiền để đổi lấy thời gian rảnh rỗi chính là hình thức tiêu dùng xa xỉ và cao cấp nhất.
Và đó cũng là mục tiêu cuối cùng của việc tiết kiệm tiền.
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn chi tiêu mỗi ngày. Nhưng quan điểm của tôi về chi tiêu có lẽ hơi khác so với phần đông. Dưới đây là những khoản tiền tôi luôn sẵn sàng bỏ ra, không do dự, không tiếc.
Tôi sẵn sàng chi tiền để mua sự thoải mái lâu dài
Sau khi mua nhà, vợ chồng tôi dành rất nhiều thời gian chỉ để… chọn giường và nệm. Nghe thì có vẻ quá đà, nhưng chúng tôi biết rõ một điều: con người dành gần một phần ba cuộc đời trên giường.
Cuối cùng, chúng tôi chi hơn 50 triệu để đặt một chiếc giường và nệm phù hợp nhất. Thời điểm đó, nhiều đồng nghiệp cũng đang mua nhà, và họ tỏ ra khó tin: “Chỉ là cái giường thôi mà, sao tốn thế?”.
Sáu năm trôi qua, tôi chưa từng hối hận. Ngược lại, tối nào nằm xuống, hai vợ chồng cũng thở phào: "Giường nhà mình đúng là thoải mái thật".
Thậm chí mỗi lần đi chơi xa hay về nhà bố mẹ, điều khiến tôi khó chịu nhất không phải đồ ăn hay không gian, mà là… giường ngủ không thoải mái bằng ở nhà.
Tôi không tin vào việc “càng đắt càng tốt”. Nhưng tôi tin vào việc trả tiền cho sự thoải mái bền bỉ, dùng mỗi ngày, trong nhiều năm.
Tôi chi tiền để giảm bớt sự mệt mỏi không cần thiết trong cuộc sống
Năm ngoái, chiếc robot hút bụi của nhà tôi bị hỏng. Là người viết về tiết kiệm, tôi cũng tự hỏi: Có thật sự cần mua cái mới không? Robot hút bụi bây giờ đâu có rẻ.
Nhưng chỉ sau một lần tự lau sàn toàn bộ nhà, tôi bỏ cuộc. Tay mỏi, lưng đau, tinh thần xuống rõ rệt.
Cuối cùng, tôi mua lại một chiếc robot mới và cảm thấy vui vì quyết định đó. Với tôi, tiền bạc không chỉ để tích lũy, mà còn để giảm bớt những khó chịu không đáng có trong đời sống hàng ngày.
Nếu một món đồ giúp tôi bớt mệt, bớt đau lưng, bớt cáu kỉnh, thì đó là khoản chi tiêu hợp lý.
Tôi đầu tư tiền cho những công cụ giúp mình làm việc hiệu quả hơn
Điện thoại và máy tính với tôi không phải đồ công nghệ để khoe mẽ. Chúng là công cụ làm việc mỗi ngày: viết bài, chụp ảnh, quay và chỉnh video.
Tôi dùng chúng hơn 10 tiếng mỗi ngày, với tần suất rất cao. Vì thế, tôi không ngần ngại đầu tư cho những thiết bị phản hồi nhanh, ổn định và đúng với sở thích cá nhân.
Điện thoại hay máy tính hiếm khi “hỏng đột ngột”, nhưng sau vài năm, sự chậm chạp của chúng làm tiêu tốn rất nhiều thời gian và năng lượng. Thay vì chịu đựng, tôi chọn thay mới khi cần.
Tôi mua ít, nhưng tôi dùng những thứ mình thật sự thích. Có lẽ vì vậy mà tôi hiếm khi cảm thấy thiếu thốn hay thèm muốn mua sắm bù đắp.
Tôi sẵn sàng bỏ tiền để mua trải nghiệm
Chồng tôi đang đọc một cuốn sách tôi mua cho anh, trong đó có rất nhiều đoạn viết về ẩm thực Tây An, Trung Quốc.
Tôi từng đến Tây An từ lâu, đồ ăn rất ngon, nhưng khi đó tôi bị đau răng, chẳng thưởng thức được bao nhiêu. Nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Thế là chúng tôi quyết định sẽ quay lại trong vòng một năm tới - để ăn cho trọn vẹn.
Tôi từng nghe kể rằng ở Thuận Đức (Phật Sơn), các đầu bếp có thể lọc hết xương cá diếc rồi chế biến thành nhiều món tinh tế. Tôi tò mò đến mức lập tức rủ bạn bè đi đến đó chỉ để… ăn cá.
Tôi sẵn sàng trả tiền cho những trải nghiệm mà mình không thể tự tạo ra ở nhà: món ăn ngon, không gian khác biệt, văn hóa mới. Với tôi, đó là những khoản chi không bao giờ lãng phí.
Tôi chi tiền để tạo ra sự thay đổi cho bản thân
Tôi từng bỏ tiền tập gym không phải để khoe dáng, mà để được huấn luyện viên chỉnh từng động tác, từng cách dùng lực. Nhờ đó, sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt.
Tôi mua rất nhiều sách. Đến mức mỗi lần chuyển nhà, việc đau đầu nhất là xử lý các thùng sách. Nhưng chính sách đã thay đổi tư duy, đời sống nội tâm của tôi và thậm chí mở ra cho tôi những cơ hội kiếm tiền ngoài công việc chính.
Tôi cũng không ngại bỏ tiền mời những người mình ngưỡng mộ đi ăn tối. Được trò chuyện, học hỏi từ họ đôi khi có thể thay đổi cách nghĩ, thậm chí thay đổi cả hướng đi cuộc sống.
Cuối cùng, tôi nhận ra: Tôi tiêu tiền để mua thời gian rảnh, mua sự dễ chịu, mua những thay đổi tích cực và cảm giác sống có chất lượng hơn mỗi ngày.
Ngoài những khoản đó, tôi không có nhu cầu chi tiêu thêm. Và tôi cũng không thấy mình “thiệt thòi” vì tiết kiệm.
Ở tuổi 39, tôi hiểu rất rõ một điều: Tiêu dùng tột đỉnh không phải là mua nhiều nhất, mà là mua đúng thứ giúp mình sống nhẹ hơn, rảnh hơn và tự do hơn.


