Nữ đại gia 30 năm sưu tầm đồ gỗ, bán đấu giá thu về hơn 7700 tỷ đồng nhưng thứ giữ bà lại không phải là tiền
Từ một cô gái mê lịch sử, bắt đầu mua đồ gỗ cũ từ những năm 90, chẳng ai quan tâm, đến khi bộ sưu tập nội thất cổ được đem ra đấu giá, tổng cộng bán hơn 2,27 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 7700 tỷ đồng) cuộc đời của nữ sưu tầm gia Trương Hiến Phân không chỉ là chuyện “đồ đạc”, mà là câu chuyện sống chậm, yêu cái đẹp và học
Ở thời điểm mà ai cũng đổ tiền vào nhà đất, cổ phiếu, hàng hiệu, có một người phụ nữ lại dành hơn 30 năm chỉ để mua… bàn ghế cũ. Đó là Trương Hiến Phân sinh ra tại Đài Loan, Trung Quốc, học lịch sử, lớn lên trong gia đình coi trọng nề nếp và văn hóa truyền thống. Từ thập niên 1990, khi ở Trung Quốc, đồ gỗ cũ vẫn bị xem như “đồ bỏ đi”, bà đã lặng lẽ gom từng chiếc bàn, chiếc tủ, chiếc ghế gỗ hoàng hoa lê, ôm chúng về nhà, vừa nghiên cứu vừa sống cùng.
Năm 2022, bộ sưu tập nội thất cổ của bà được đưa lên sàn đấu giá, tổng giá trị giao dịch lên tới 2,27 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 7700 tỷ đồng), lập kỷ lục trong giới sưu tầm. Nhưng điều thú vị là: Ở tuổi ngoài 60, sống một mình trong căn nhà hơn 100m2 tại Bắc Kinh, bà không nói nhiều về “giá”, mà chỉ nhắc đi nhắc lại một điều: “Nhờ những món đồ cũ này, cuộc đời tôi bớt nghèo nàn đi rất nhiều".

Từ cô gái mê lịch sử đến nữ đại gia sưu tầm đồ gỗ “trăm năm có một”
Trương Hiến Phân sinh ra và lớn lên ở Đài Loan, trong một gia đình “ngoại tỉnh”, bố mẹ từ đại lục sang. Từ nhỏ, bà đã quen với những câu chuyện về quá khứ, gia phong, đồ đạc cũ trong nhà. Sau này, bà học đại học ngành lịch sử, rồi sang Mỹ học tiếp cao học, đi làm, định cư.
Đầu những năm 1990, bà bắt đầu để ý đến đồ gỗ cổ, đặc biệt là nội thất thời Minh - loại đồ nổi tiếng với thiết kế đơn giản, thanh nhã, không chạm trổ rườm rà. Bà mê cái “đẹp mộc” của gỗ: Vân gỗ, bề mặt, lớp bóng tự nhiên theo năm tháng. Thích một món đồ đến mức có khi về nhà nằm mấy đêm không ngủ được, cứ nghĩ mãi đến hình dáng cái bàn, cái ghế.
Đó là thời mà ở Trung Quốc, nhà nào có đồ cũ là… đem đập, bán ve chai hoặc chẻ làm củi. Nhiều người thân của bà kể, hồi đó bao nhiêu đồ gốm, tranh cổ, bàn ghế cũ bị đem bỏ, chẳng ai xem là “báu vật”. Còn Trương Hiến Phân thì ngược lại, bà kiên nhẫn gom từng món, vừa mua vừa học, càng nghiên cứu càng thấy mình “sa vào” một thế giới khác: Thế giới của những món đồ đã từng sống cùng người xưa.
Căn nhà 100m² ở Bắc Kinh: nửa là “vương phủ gỗ”, nửa là thời hiện đại
Năm 2003, bà mở một công ty giáo dục ở Bắc Kinh, sau đó định cư luôn tại đây. Căn hộ của bà rộng hơn 100m², chỉ có một người ở nhưng đồ đạc lại… nhiều vô kể. Bà cười: “Nhà lúc nào cũng lộ rõ sở thích của chủ, không giấu được gì đâu".
Bước vào cửa, khách đã thấy một chậu trúc lớn đặt ở sảnh vừa che bớt tầm nhìn, tạo sự riêng tư, vừa đúng gu của chủ nhà: “Tôi thích cái cốt cách của cây trúc, nhìn vào là thấy nhẹ người". Ngay lối vào là chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê (gỗ sưa) đầu tiên bà mua. Bà biết nó đã bị sửa chữa nhiều, không hoàn hảo, nhưng vẫn giữ lại như một “bài học đầu đời”: Muốn mua đồ cổ, phải chịu khó tìm hiểu, không được nông nổi.

Trong phòng khách, đồ Trung – Tây hòa trộn. Ghế sofa là của Cassina - thương hiệu Ý nổi tiếng với việc sản xuất lại những thiết kế kinh điển của các kiến trúc sư thế kỷ 20. Chiếc ghế nằm của Le Corbusier, bà mua từ năm 1993, đến giờ hơn 30 năm vẫn dùng mỗi ngày, nằm đó nhìn ra khung cửa sổ Bắc Kinh. Dưới chân là tấm thảm Ba Tư đã hơn trăm tuổi, đồ gia truyền nhà bà, sờ vào là biết qua tay bao nhiêu thế hệ.
Trên tường là tranh của họa sĩ Phổ Tâm Dã – một bức tranh “chúc thọ” tặng dịp mừng thọ cô ruột bà, bức khác là tranh hoa điểu cô được tặng trước khi sang Mỹ du học, như lời nhắc “đừng quên gốc rễ Trung Hoa”. Trong phòng ăn là bộ bàn ghế phong cách Anh cổ điển, thiết kế bởi Frank Lloyd Wright – một tượng đài của kiến trúc hiện đại. Mỗi món đồ đều có câu chuyện, không món nào mua vì “trông cho sang”.
30 năm sống cùng đồ gỗ, rồi một ngày… nhẹ nhàng buông tay
Trương Hiến Phân kể, hồi mới mua đồ gỗ, bà hoàn toàn không nghĩ đến chuyện “đầu tư sinh lời”. Bà mua để… dùng ghế là để ngồi, giường cổ là để ngủ, bàn cổ là để làm việc. Mỗi lần tới nơi bán đồ cũ, việc đầu tiên bà làm là hỏi: “Tôi thử ngồi được không?”. Nếu ngồi thấy êm, lưng không gò bó, tay đặt thoải mái, bà mới cân nhắc. Với bà, nội thất tốt là nội thất phục vụ cơ thể thật, chứ không phải chỉ để trưng bày.
Những năm 90, không mấy ai mặn mà với đồ gỗ cổ. Bà từng bị khuyên: “Có tiền sao không mua nhà, đi mua bàn ghế cũ làm gì?”. Ngay trong giới sưu tầm, người ta cũng coi trọng đồ gốm, tranh, hơn là đồ gỗ. Bà vẫn lặng lẽ đi theo con đường của mình, từ từ xây dựng bộ sưu tập, kết thân với các nhà buôn, các chuyên gia, mời họ về nhà ngồi, xem, chỉ lỗi giúp. Có lần, chuyên gia lớn như ông Vương Thế Tương – người sau này hiến tặng bộ sưu tập đồ gỗ Minh cho bảo tàng cũng từng đến nhà bà, trò chuyện về chim, chó, đồ cổ… như những người bạn già.
Đến năm 2022, khi mang một phần bộ sưu tập ra đấu giá, tổng số tiền thu về lên tới 2,27 tỷ đô la Hồng Kông - con số gây chấn động. Với bà, đó là lúc phải đối diện một câu hỏi lớn: Giữ hết những món đồ mình yêu, hay học cách buông tay khi đã lớn tuổi?
Bà suy nghĩ rất nhiều. Con cháu đời sau không ai thực sự yêu thích đồ cổ như bà, nếu giữ lại, mai này chúng cũng không biết trân trọng. Rồi một người bạn nói một câu khiến bà “giật mình”: "Những món đồ đó vốn dĩ đã không còn là của chị nữa rồi".
Nghe xong, bà bỗng thấy nhẹ. Đem chúng ra đấu giá, để những người thực sự yêu, sẵn sàng bỏ tiền lớn mang về chăm sóc, cũng là một cách “gửi gắm” tốt đẹp. Còn mình thì giữ lại ký ức, trải nghiệm, và sự tự do trong những năm tháng còn lại.
Ở tuổi ngoài 60: Chạy bộ, nghe podcast, học vẽ và sống chậm
Giờ đây, Trương Hiến Phân sống một mình ở Bắc Kinh. Bà thường dậy lúc 3–4 giờ sáng, uống một tách cà phê rồi đi chạy. Thói quen bắt đầu từ những ngày bà ở gần sông Charles bên Mỹ, rồi theo bà suốt mấy chục năm. Bà từng tham gia marathon, coi chạy bộ là “liệu pháp tâm lý”: Lúc chạy là lúc sắp xếp lại suy nghĩ, tự bảo dưỡng “cỗ máy” cơ thể của mình.
Thời gian này, bà làm ít lại, dành nhiều thì giờ đi xem triển lãm, thăm gia đình, đọc sách, nghe podcast về kinh tế, xã hội, những thay đổi của thế giới. Bà còn đăng ký học vẽ, học nhìn và hiểu tranh cổ, để nếu có mua vài bức thì đó là mua bằng kiến thức, không phải cảm tính.
Câu bà nhắc đi nhắc lại nghe rất giản dị, nhưng ai đã đi qua tuổi trung niên, đều sẽ chạm tới: "Cuộc đời thật ra rất dễ nghèo nàn. Mấy món đồ cũ, những thứ đẹp mình yêu thích, đã làm cho đời tôi bớt nghèo nàn đi nhiều. Nó không chỉ là chuyện ăn, mặc, đi làm, mà là cảm giác được sống trong một thế giới có chiều sâu".