Nỗi đau BĐS Hong Kong (Trung Quốc): 200.000 người chờ đợi nhà ở xã hội trong vô vọng, 'nhà quan tài' chưa đầy 2m2 trở thành phao cứu sinh duy nhất

Hồng Kông (Trung Quốc) vốn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng bất bình đẳng nhà ở.

Hơn một tuần sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi một khu nhà ở tại Hồng Kông (Trung Quốc) khiến 159 người thiệt mạng, thách thức lớn nhất từ ​​trước đến nay đã lộ diện. Chính quyền phải tìm nhà cho hàng ngàn cư dân sống sót. Có những người chỉ còn lại bộ quần áo trên cơ thể.

Các tòa nhà chung cư ở Wang Fuk Court là nơi sinh sống của hơn 4.900 cư dân, nhiều người trong số họ đến từ các gia đình lao động đã mua nhà được trợ cấp thông qua chương trình của chính phủ và đã sống ở đó trong nhiều thập kỷ trước khi trận hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của những người thân yêu và thiêu rụi tài sản.

“Thật kinh hoàng — tất cả đồ đạc của chúng tôi đều mất hết,” bà Diana Yu, 71 tuổi, sống cùng con trai 43 tuổi trong một căn hộ hai phòng ngủ, cho biết. Bà đã rơi nước mắt khi chứng kiến ​​ngọn lửa thiêu rụi căn hộ trên tầng sáu, nơi bà đã sống bốn thập kỷ, cùng hai chú mèo bị mắc kẹt bên trong. Bà Yu sẽ ở trong một căn phòng nhỏ tại một cơ sở cách ly Covid-19 cũ, nhưng bà cho biết không biết sẽ có thể ở trong bao lâu.

Hơn 3.800 cư dân Vương Phúc đã được bố trí ở tạm trong các căn hộ tại các cơ sở cách ly, nhà trọ thanh niên và các dự án nhà ở rải rác khắp thành phố. Những người khác phải nhờ cậy bạn bè và gia đình cho ở nhờ vì họ cần ở gần trường học, bác sĩ và nơi làm việc hơn.

Khoảng 38 triệu đô la đã được phân bổ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn. Chính quyền đã tổ chức họp báo hàng ngày để thông báo về số người chết ngày càng tăng, đồng thời thường xuyên cập nhật cuộc điều tra hành vi sai trái dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Tuy nhiên, đối với những người sống sót, mối quan tâm cấp bách nhất là làm thế nào để bắt đầu lại.

“Tất cả chúng tôi đều đang chờ đợi. Quỹ cứu trợ có thể hỗ trợ ngắn hạn, nhưng cần phải giải quyết các vấn đề dài hạn”, Leung Ho, 42 tuổi, một tài xế xe tải sống trong khu chung cư cùng vợ, hai con và người cha 70 tuổi, người đã mua căn hộ vào năm 1983, cho biết. Ông Leung và gia đình đang ở nhờ nhà bạn bè gần tòa nhà Wang Fuk Court để các con được gần trương học.

Trong tuần qua, cộng đồng đã liên tục nhận được sự hỗ trợ. Các tình nguyện viên tới phân phát thực phẩm và quần áo. Hơn 390 triệu đô la tiền quyên góp đã được 7,5 triệu cư dân thành phố hảo tâm. Các áp phích dán trên các tòa nhà xung quanh địa điểm xảy ra hỏa hoạn có ghi tên và số điện thoại liên lạc của hàng chục tổ chức phi lợi nhuận.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhà ở vẫn còn. Các quan chức cho biết người dân có thể ở nhà tạm miễn phí trong thời gian họ cần, nhưng một số người dân muốn có sự rõ ràng về tương lai.

Hồng Kông (Trung Quốc) vốn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng bất bình đẳng. Không gian sống hạn hẹp, và mức lương không tăng theo kịp giá nhà. Hơn 215.000 người đang sống trong những căn hộ bị chia nhỏ bất hợp pháp, đôi khi nhỏ đến mức được gọi là "nhà quan tài".

Hiện có hàng chục nghìn người Hong Kong đang sống trong các “nhà quan tài” như thế. Không gian sống của người thuê trọ chỉ khoảng 1,4-1,7 m². Nhiều phòng không có cửa sổ, chỉ vừa đủ nằm và cất vài vật dụng cá nhân.

Ông Kwok Kwai (65 tuổi), một người sống trong “nhà quan tài”, cho hay: “Cuộc sống ở đây ngột ngạt lắm. Bật 2 cái quạt cũng không thở nổi. Tôi còn không dám mở cửa vì chuột sẽ chui vào. Tôi tin vào Phật pháp và buông bỏ. Đến lúc này, tôi chỉ còn cần hai bữa ăn và chỗ ngủ mỗi ngày”.

Ở những khu “nhà quan tài”, khoảng 20 người sẽ phải dùng chung một nhà vệ sinh. Rệp gần như không thể tiêu diệt.

Nỗi khổ “không nhà” đeo đẳng hàng trăm nghìn người nghèo ở Hong Kong. Nơi đây vốn được xếp hạng là “khó mua nhà nhất thế giới” trong suốt 14 năm liên tiếp, theo khảo sát của Demographia, một đơn vị chuyên phân tích chính sách công trên toàn cầu.

Albert Lai, một kỹ sư xây dựng và là chủ tịch sáng lập của Professional Commons, một tổ chức tư vấn độc lập tập trung vào chính sách công, cho biết: "Ở Hồng Kông, chúng tôi có khoảng cách rất lớn giữa người giàu và người nghèo".

Ông Lai cho biết, giải pháp tức thời duy nhất hiện có để giúp đỡ cư dân là sử dụng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, gần 200.000 người đã chờ đợi nhà ở diện này trước vụ hỏa hoạn, một tình trạng tồn đọng hiện phải mất khoảng năm năm để giải quyết. Ông Lai ước tính nếu chính quyền quyết định chuyển cư dân từ Wang Fuk vào nhà ở xã hội, việc này có thể chiếm tới 10% nguồn cung trung bình hàng năm.

Ngay cả khi người dân cố gắng ổn định cuộc sống tại một nơi ở tạm thời mới, nhiều người vẫn thắc mắc về khoản phí bảo trì buộc phải trả để trang trải cho dự án cải tạo trị giá 40 triệu đô la đang được tiến hành tại khu nhà ở trước vụ hỏa hoạn. Chính việc cải tạo và quyết định cắt giảm chi phí của nhà thầu, sử dụng vật liệu kém chất lượng như lưới giàn giáo dễ cháy và xốp polystyrene, đã khiến đám cháy lan rộng nhanh chóng hơn bình thường.

Ông Ho, tài xế xe tải, và Keith Cheung, 44 tuổi, cho biết gia đình họ đã trả khoảng 20.600 đô la phí cải tạo. “Chúng tôi đã lãng phí quá nhiều năm và tiền bạc”, ông Cheung, người sống cùng vợ và con trai trên tầng 11 của tòa tháp bị cháy nặng nhất, nói.

Một số cư dân cho biết họ tự hỏi liệu những khoản phí đó có được hoàn trả hay không, và liệu tiền thế chấp và các khoản thanh toán khác có được tính vào căn nhà tiếp theo hay không. Những câu hỏi cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Một số hy vọng nhận được khoản hỗ trợ tài chính một lần để mua lại một căn hộ tư nhân trong cùng khu vực, các lựa chọn nhà ở được trợ cấp khác hoặc chỗ ở dài hạn trong khi nhà cũ chờ được xây dựng lại. Nhiều người bày tỏ hy vọng rằng họ có thể tiếp tục sống ở khu vực Tòa án Vương Phúc.

Cư dân mô tả khu nhà là một cộng đồng gắn bó, nơi trẻ nhỏ sống cùng cha mẹ và ông bà. Một số hàng xóm quen biết nhau qua nhà thờ. Những cư dân lớn tuổi, như Vinnie Chung, 68 tuổi, đã chuyển đến đây khi khu mới được xây dựng vào năm 1983. Bà Chung cho biết một cặp vợ chồng khác trong tòa nhà của bà đã mất con trai trong vụ hỏa hoạn.

“Giờ cuộc sống đã thế này, ai mà không đau lòng chứ?” bà Chung nói.

Theo: The NY Times, SCMP

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM