Những ngày này thật lạ.
Tôi không nhớ mình đã tắt chuông đồng hồ từ hôm nào, nhưng chẳng cần nó tôi cũng tỉnh dậy từ rất sớm. Tiếng con gà gáy bên nhà hàng xóm, ó ò o từ tờ mờ sáng, tiếng lép bép từ bếp lẫn trong ánh lửa chờn vờn từ sân nhà bên, rồi cả tiếng nước rủ rỉ qua những tàu lá... Trong cơn ngái ngủ, tôi vùng vằng, co ro trong chăn vì trời rét. Ngày nghỉ mà, gì mà ồn quá vậy?
Hóa ra là Tết.
- Thằng út đâu rồi, xuống xếp lá cho bố gói bánh chưng nào!
Lồm cồm bò dậy, tôi bước ra ngoài nhà thì thấy bố đang loay hoay bên rổ lá dong, gạo, đậu xanh, thịt lợn. Chừng bao nhiêu cái xuân tôi đi qua thì bấy nhiêu hình ảnh này lại trở đi trở lại. Nhà tôi không mấy ai ăn bánh chưng, nhưng năm nào bố cũng phải bày biện, gói gém cho đủ, dù chỉ dăm ba chiếc thôi. Có lần mẹ tôi bảo hay thôi không gói nữa thì bố quát: "Không được, Tết thiếu gì thì thiếu, nhưng bánh chưng thì phải tự mà gói, mới có không khí Tết".
Người ta cứ nói với nhau rằng Tết không vui, Tết đã không còn như trước; nhưng trên mảnh sân nhỏ này, bố vẫn giữ cho chúng tôi một cái Tết ý nghĩa, truyền thống nhất. Những ngày tháng Chạp có chút se lạnh cũng không thể khiến người ta ủ dột; xong xuôi tất cả, bố lại đưa tôi đi chợ hoa, còn mẹ ở nhà bày biện mâm cơm ngày cuối năm. Bố không chọn lấy những cành ly hay chậu tulip mà cẩn thận lựa từng bông lay ơn, thược dược - những thứ hoa thuộc về "muôn năm cũ" mà phải Tết người ta mới trưng nhiều, nhưng nó mang hồn Tết nhất.
Đào đã bày sẵn trong lọ sứ, bánh chưng đã sùng sục trong nồi, mâm ngũ quả mẹ đã sắp đủ cả, đây mớ lá thơm tắm Tết, kia chiếc hộp nhạc với đầy mứt bí, mứt dừa, hạt sen. Ba vẫn cứ đi đi lại lại trên sân, ra vẻ đăm chiêu vì nghĩ xem còn thiếu thứ gì không. À còn một chút nhạc xuân; nghĩ vậy, ba chạy vào nhà rồi bật một bản nhạc trong không khí chiều cuối năm an lành. Tôi ngồi cắm hoa mà chỉ biết cười.
Tết là như thế đấy, là muôn vàn những thứ nho nhỏ, những khoảnh khắc nho nhỏ đáng yêu, những điều giản dị dễ thương như cành đào, hộp mứt, cái bánh chưng, là cái không khí lãng đãng dễ chịu của ngày 30, mùng 1. Chẳng cần cái gì hào nhoáng, cao sang, chỉ cần ngắm nhìn những hình ảnh ấy thôi cũng đã thấy Tết về rộn ràng trong tim rồi.
Trí thức trẻ