Nhìn miệng mắt biết thiện ác, quan sát tay chân đoán giàu nghèo: Lời người xưa có còn đúng?

01/01/2025 08:20 AM | Sống

Tục ngữ "Thiện ác xem miệng mắt, giàu nghèo xem tay chân" là lời đúc kết kinh nghiệm nhìn người của người xưa. Liệu câu nói này có còn giá trị trong xã hội hiện đại, hay chỉ là quan niệm lạc hậu cần được xem xét lại?

Trong cuộc sống trước kia, người xưa đã đúc kết nên rất nhiều câu tục ngữ. Những câu nói này thoạt nhìn có vẻ bình dị nhưng lại chứa đựng những bài học sâu sắc. Tục ngữ thường được gọi là "câu nói cửa miệng" bởi vì chúng được đúc kết từ kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày. Điểm hấp dẫn của tục ngữ là sự đơn giản, dễ hiểu. Chúng không mang vẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng lại ảnh hưởng đến nhiều thế hệ.

Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe thấy rất nhiều câu tục ngữ khác nhau bởi vì chúng được yêu thích và sử dụng rộng rãi. Tục ngữ chiếm vị trí quan trọng trong văn hóa dân gian, đồng thời cũng là một phần không thể thiếu của văn hóa truyền thống.

Người xưa rất giỏi trong việc nhìn người, vì vậy đã để lại rất nhiều câu tục ngữ liên quan đến vấn đề này. Ví dụ như "Vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng", "Ngoại hình dễ nhận, nội tâm khó đoán",... Những câu tục ngữ này đều là kinh nghiệm sống được đúc kết bởi người xưa. Trong số đó, có một câu nổi tiếng là "Thiện ác xem miệng mắt, giàu nghèo xem tay chân". Câu nói này có nghĩa đen rất dễ hiểu, hàm ý rằng có thể phân biệt thiện ác và giàu nghèo thông qua các đặc điểm bên ngoài. Vậy tại sao người xưa lại nói như vậy? Họ đã nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Nhìn miệng mắt biết thiện ác, quan sát tay chân đoán giàu nghèo: Lời người xưa có còn đúng?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thiện ác xem miệng mắt

Từ "miệng" trong nửa câu đầu chỉ lời nói, có nghĩa là những lời nói chua ngoa, cay nghiệt. Từ "chua ngoa, cay nghiệt" thường khiến người ta liên tưởng đến những lời nói có ý châm chọc. Trong cuộc sống, những người chua ngoa, cay nghiệt thường bị đánh giá là "không phải người tốt", dần dần liên quan đến từ "xấu". Bởi vì người xấu thường được hiểu là người ác, nên dân gian mới lưu truyền câu "Thiện ác xem miệng mắt".

Nói về "miệng" rồi, chúng ta hãy xem xét tại sao người xưa lại đưa "mắt" vào tiêu chuẩn đánh giá con người. Có câu nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", người xưa tin rằng đôi mắt không biết nói dối. Những ai thường xem phim sẽ thấy nhân vật phản diện thường có ánh mắt ranh ma, gian xảo hoặc ánh mắt hung dữ. Vì vậy, chúng ta cũng hiểu được tại sao người xưa lại nói "Thiện ác xem miệng mắt". Ngoài ra, người xưa rất tin vào quan niệm "Tướng do tâm sinh", vì vậy câu tục ngữ này mới được lưu truyền trong dân gian.

Nhìn miệng mắt biết thiện ác, quan sát tay chân đoán giàu nghèo: Lời người xưa có còn đúng?- Ảnh 2.

Giàu nghèo xem tay chân

Nửa câu sau có liên quan mật thiết đến hoàn cảnh sống thời xưa. Như chúng ta đã biết, khoảng cách giàu nghèo thời xưa rất lớn. Người giàu có thể sống sung túc cả đời, trong khi người nghèo có thể khó mà tồn tại. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo rất rõ ràng. Vậy "tay" và "chân" được xem xét như thế nào?

Thực chất là nhìn vào hình dáng bên ngoài. Người nghèo do quanh năm làm việc vất vả ngoài đồng ruộng nên đôi bàn tay chắc chắn sẽ thô ráp. Ngược lại, người giàu không phải lao động chân tay nên bàn tay sẽ trắng trẻo, mịn màng. Sự khác biệt này rất rõ ràng.

Đối với "chân", người giàu thường đi giày da mềm mại, còn người nghèo thường đi giày cỏ đơn giản. Khoảng cách giàu nghèo thời xưa thể hiện rõ ràng qua chi tiết này. Do đó, người xưa đã đúc kết ra câu "Giàu nghèo xem tay chân".

Câu nói "Thiện ác xem miệng mắt, giàu nghèo xem tay chân" có thể đúng trong quá khứ, nhưng ngày nay thì có phần không còn chính xác. Có câu "Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, biển không thể đong bằng đấu", vì đặc điểm bên ngoài là điều không ai có thể tự quyết định, nên trong cuộc sống, chúng ta không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong", càng không thể dựa vào đặc điểm bên ngoài để quyết định có nên kết giao hay không.

Ngoài câu nói trên, còn có rất nhiều câu tục ngữ khác về cách nhìn người. Khi tìm hiểu, chúng ta cần kết hợp với bối cảnh thời đại hiện nay để phân tích, đồng thời loại bỏ những yếu tố lạc hậu. Như người xưa đã nói "Trăm dặm khác tục, mười dặm khác tiếng", mỗi cách nhìn nhận đều thay đổi theo thời đại, vì thế chúng ta cũng cần "gạn đục khơi trong" để hiểu thời, hiểu thế, ứng xử cho đúng hoàn cảnh.

Theo Diệp Anh

Cùng chuyên mục
XEM