Nhật ký 2 ngày, 6 đơn và 150k bằng tiếp thị liên kết: Từ mục tiêu kiếm tiền uống cà phê mỗi ngày, đến nhận ra “game này hack não”
Liệu việc kiếm được 150.000 đồng từ tiếp thị liên kết trong 2 ngày có thực sự dễ dàng như nhiều người lầm tưởng?
150k. Nghe thì nhỏ, nhưng “các vợ” ạ, có những đồng tiền không nằm ở giá trị, mà nằm ở cảm giác.
Ừ thì 150k không mua được nhà, nhưng nó mua được một cảm giác rất lạ! 150k này không phải tiền lương, không phải tiền ai đưa, cũng không phải tiền tiết kiệm. Nó là tiền hoa hồng từ 6 đơn hàng tiếp thị liên kết (affiliate) trong đúng 2 ngày của “anh”.
Từ mục tiêu kiếm tiền uống cafe đã đi xa đến đâu! Ảnh minh họa.
Số tiền kiếm được sau 2 ngày làm affiliate. Ảnh chụp màn hình.
Hóa ra, một con người rất bình thường, cũng kiếm được tiền trên mạng, bằng việc làm tiếp thị liên kết (affiliate), cái thứ mà trước giờ mình cứ nghĩ là phải nổi tiếng thì mới đụng tới được. Và cái khoảnh khắc nhìn vào màn hình thấy “tổng đơn hàng hôm nay là 7”, “hoa hồng ước tính…”, mình mới nhận ra: Ồ mình làm được rồi! Không phải là “sắp”, “sẽ”, “định” mà là… đã có đơn hàng đầu tiên! Không cần bán hàng trực tiếp, không cần ôm hàng, không cần mở shop, mà vẫn có người mua, và vẫn có tiền.
Còn chuyện làm sao để có được 150k đó… thì nghe tiếp nhé!
Nói ra hơi buồn cười, mình FOMO. Fomo bạn bè. Fomo mấy người xung quanh. Fomo cả những KOL mình follow ngày nào cũng thấy họ đăng “chốt đơn nhẹ”, “đơn về không kịp thở”. Nhìn nhiều quá, tự nhiên trong đầu bật ra một câu rất thật: “Ủa các con vợ, người ta làm được, sao mình không thử?”.
Thế là bắt đầu.
Lên Google. Gõ. Đọc. Đăng ký tài khoản. Xác minh.
Làm một loạt thao tác mà nói thật: Lúc đó mình cũng không chắc mình hiểu mình đang làm cái gì.
Ban đầu, mình không mơ mộng gì lớn lao. Không có chuyện “kiếm tiền triệu mỗi ngày” hay “tự do tài chính” - mình hiểu mình là ai và đang ở đâu. Mục tiêu đơn giản thôi: Có tiền uống cà phê mỗi ngày, thêm vài đồng vào tiền chợ. Nghe nhỏ xíu, nhưng các “con vợ” ạ, trong lúc mọi thứ chấp chênh, mấy cái “nhỏ nhỏ” đó lại là thứ giúp mình cảm thấy có một chỗ dựa.
May một cái là mình có một đứa bạn đã làm tiếp thị liên kết trước đó. Không phải kiểu cao siêu gì đâu, nhưng đủ để hiểu “luật chơi”. Thay vì ngồi nhà tự đoán rồi làm mò mẫm trong tình trạng mù mờ công nghệ, mình rủ nó ra cà phê, coi như một buổi “học cấp tốc”. Ngồi nghe nó nói, mới thấy trước giờ mình hiểu sai kha khá thứ.
Nó không chỉ mình kiểu “đăng cái này đi sẽ ra đơn”, mà kéo mình về những thứ không dễ nhìn thấy ngay nhưng lại quyết định sống còn: Cách nhìn thị trường để biết cái gì có nhu cầu thật, cái gì chỉ là trend thoáng qua; cách chọn sản phẩm, cái nào có khả năng bán được; rồi cách đọc các chỉ số như tỷ lệ chuyển đổi, mức hoa hồng, quyền lợi khi tham gia… Và quan trọng nhất, nó làm mình hiểu vì sao không thể bán hàng kiểu tuỳ hứng, thích gì bán đó, có gì bán đó.
Một trong những thay đổi đó là chăm đăng bài và gắn link hơn. Ảnh minh họa.
Càng nghe càng thấy cuốn, vì hoá ra một công việc gắn link bán hàng tưởng chơi chơi vậy mà để tồn tại, để có đơn thật, thì đằng sau là cả một quá trình quan sát và đọc hiểu tâm lý đám đông. Làm theo cảm tính, bắt đầu nhanh nhưng cũng dừng lại sớm. Những thứ không thấy được ở bề mặt, như là dòng chảy của tiền - nó đi đâu, vì sao nó đi, và làm sao để mình không đứng ngoài nhìn nữa, là điều cốt lõi của “cuộc chơi” gắn link, chứ không đơn thuần chuyện kiếm vài đồng để uống cà phê hay đi chợ, như cách mình nghĩ lúc đầu.
Và rồi, trong lúc vẫn còn đang loay hoay học với hiểu như vậy… 6 đơn hàng đầu tiên xuất hiện. Không phải kiểu “wow mình giỏi quá”, mà kiểu…“Ủa? Ra đơn thiệt hả?”, “Không đùa được nha”.
Nó không hoàn toàn là may mắn, nhưng cũng chưa đủ trình để gọi là chiến lược. Nó là một thứ gì đó ở giữa: Hiểu một chút. Làm một chút. Và… hên một chút.
Nhưng cái đáng nói không phải là 150k. Mà là cái cách mình bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi.
Tại sao sản phẩm này bán được mà cái kia thì không? Tại sao cùng một link, người khác ra đơn còn mình thì im lặng? Tại sao có người đăng 1 video là có tiền, còn mình đăng 10 cái vẫn… như crush seen không rep?
Những câu hỏi đó kéo mình ra khỏi cái suy nghĩ “làm thử cho vui”. Vì đến một lúc, mình nhận ra: Đã dính đến kiếm tiền thì không còn chuyện làm cho có nữa. Dù là tay trái hay tay phải, một khi đã bước vào, là phải có kế hoạch, có mục đích, có lộ trình rõ ràng. Nói cho thẳng, “các con vợ ạ”, đây không còn là cái hồ nhỏ để đứng nhìn. Mình đã bơi ra biển rồi. Mà đã ra biển thì không có chuyện “tôi chỉ đứng xem”.
Tạo ra nội dung bán được hàng, với người bình thường như mình, không phải chuyện đơn giản, không phải đăng một cái rồi ngồi cầu nguyện thuật toán “thương”. 6 đơn hàng, nói cho đúng, có thể chỉ là con số lẻ của lẻ đối với một “trùm” tiếp thị liên kết nào đó. Nhưng với mình, nó là dấu mốc đầu tiên để hiểu rằng: Nếu không thử, không bắt đầu, thì mình sẽ mãi đứng ngoài và nghĩ đây là một cuộc chơi xa lạ.
Còn khi đã bước vào rồi, mới thấy, game kiếm tiền này không dễ, nhưng nó thú vị. Kiểu thú vị muốn hiểu về tâm lý đám đông, càng muốn thuyết phục họ… rút ví.



