Nhật Bản: Đất chật người đông nhưng nhiều ngôi nhà khang trang bán giá rẻ bèo không ai mua
'Akiya' hay nhà hoang tại Nhật có thể có mức giá tốt đến không ngờ và đang thu hút một tệp khách hàng đặc biệt.
Có gì hấp dẫn ở những căn nhà hoang tại nông thôn Nhật?
Khi Jaya Thursfield tìm được một ngôi nhà mà ông muốn mua ở Nhật cách đây vài năm, bạn bè và gia đình đã bảo ông hãy quên nó đi. Họ nói rằng chẳng đáng chút nào đâu.
Căn nhà nằm giữa một khu rừng đầy cỏ dại cao đến vai sau khi bị bỏ hoang khoảng 7 năm trước đó – một trong hàng triệu ngôi nhà bỏ trống được gọi là akiya, tiếng Nhật có nghĩa là "nhà trống" hoặc "nhà hoang" – trên khắp đất nước.
Nhưng ông Thursfield, 46 tuổi, một lập trình viên phần mềm người Úc, không nản lòng.
Nếu nhìn vượt qua khu vườn cây cối um tùm mới thấy được sự đặc biệt của nó, như Thursfield chỉ ra: Những mái ngói đen đổ xuống những mái hiên hơi cong, với độ cao lớn hơn nhiều so với đa số các ngôi nhà khác tại Nhật.
Sảnh vào có mái ngói đầu hồi riêng. Ngôi nhà rộng 251 m2 trông giống một ngôi chùa Phật giáo hơn là một ngôi nhà nông thôn thông thường, bởi lẽ nó được thiết kế bởi một kiến trúc sư chuyên xây chùa vào năm 1989.
Ông Thursfield và người vợ gốc Nhật, bà Chihiro, đã từ London chuyển đến Nhật Bản vào năm 2017 cùng 2 con trai nhỏ và ước mơ mua một ngôi nhà có sân rộng.
Kế hoạch là mua một khu đất trống và xây một ngôi nhà trên đó, nhưng đất đai ở Nhật Bản đắt đỏ và ngân sách của họ không cho phép. Vì vậy, họ chuyển sang nguồn cung ngày càng tăng của những ngôi nhà bỏ hoang, rẻ hơn và thường đi kèm với nhiều đất hơn.
Bà Chihiro Thursfield, 49 tuổi, cho biết: "Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể mua được một ngôi nhà có chất lượng và kích thước như thế này nếu đó không phải là akiya.
Và trong khi nhiều người Nhật không thích những ngôi nhà đã qua sử dụng, thì người nước ngoài thấy một ngôi nhà rẻ và sẵn sàng tái sử dụng cũng như cải tạo theo sở thích và ngân sách của họ".
Theo Straits Times, dân số Nhật Bản đang giảm dần và nhiều bất động sản bị bỏ trống do không có người thừa kế. Một bộ phận người mua nhà mới nổi không có nhu cầu bắt buộc cư trú tại các thành phố quá đông đúc lại đang tìm về nông thôn với những ngôi nhà dạng akiya.
Dữ liệu gần đây nhất của chính phủ, từ cuộc khảo sát Nhà ở và Đất đai năm 2018, đã báo cáo có khoảng 8,5 triệu akiya trên cả nước - đó là khoảng 14% tổng số nhà ở tại Nhật - nhưng các nhà quan sát nói rằng ngày nay số lượng còn nhiều hơn.
Viện nghiên cứu Nomura đưa ra con số hơn 11 triệu và dự đoán rằng akiya có thể vượt quá 30% tổng số ngôi nhà ở Nhật Bản vào năm 2033.
Ngôi nhà của gia đình Thursfield nằm giữa những cánh đồng ở phía nam tỉnh Ibaraki, cách trung tâm Tokyo khoảng 45 phút đi xe, đã bị bỏ hoang sau khi gia đình của chủ sở hữu trước đó từ chối thừa kế nó sau khi người đó qua đời.
Chính quyền địa phương đã tiếp quản bất động sản và đưa nó ra đấu giá với giá thầu tối thiểu 5 triệu yên (872 triệu đồng), nhưng vẫn không bán được.
Sau nhiều năm nhà "ế", ông Thursfield quyết định thử vận may. Sau khi kiểm tra nhanh với một người bạn là kiến trúc sư và không tìm thấy vấn đề gì nghiêm trọng mặc dù đã nhiều năm bị bỏ hoang, ông đã quyết định xuống tiền mua nhà với mức giá 3 triệu yên (523 triệu đồng).
Theo Straits Times, bản thân những ngôi nhà ở Nhật Bản thường giảm giá trị theo thời gian cho đến khi chúng trở nên vô giá trị - đây là kết quả của việc thay đổi luật về xây dựng và di dời nhà tại nước này sau Thế chiến II - chỉ có đất nền là giữ lại được giá trị.
Do đó, chủ nhà thường cảm thấy ít động lực để duy trì một ngôi nhà cũ kỹ và người mua thường tìm cách phá bỏ chúng và xây lại từ đầu. Nhưng xây lại thì tất nhiên là vẫn tốn kém.
Những người như nhà Thursfield thì khác.
"Không đời nào chúng tôi muốn phá bỏ nó và xây dựng một cái gì đó mới. Nó quá đẹp. Vì vậy, chúng tôi quyết định cải tạo", Thursfield nói. "Tôi luôn là người thích nhảy vào vực sâu, chấp nhận một số rủi ro và học hỏi những điều mới, vì vậy tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ xoay xở được bằng cách nào đó".
Kể từ khi mua trang trại vào năm 2019, cặp đôi đã chi khoảng 150.000 đô (3,5 tỷ đồng) để cải tạo và còn nhiều việc phải làm. Gia đình Thursfield đã ghi lại dự án trên YouTube, thu hút hơn 200.000 người đăng ký theo dõi.
Trong khi ngôi nhà của họ đã bị bỏ rơi bởi những người thừa kế của chủ sở hữu trước đó, nhiều căn nhà khác không có người thừa kế do chủ sở hữu để trống và cứ thế qua đời.
Vẫn có những người để lại bất động sản của họ cho người thân. Nhưng người thừa kế chỉ để đó mà không đoái hoài, cũng chẳng bán vì tôn trọng quê cha đất tổ, gây ra một sự lãng phí nhất định.
Ông Kazunobu Tsutsui, giáo sư địa lý và kinh tế nông thôn tại Đại học Tottori, người sống trong một ngôi nhà akiya đã được tân trang lại, cho biết: "Ở các vùng nông thôn, chủ sở hữu nhiều đời của các akiya có thể đã dành hàng thế kỷ sống trên mảnh đất đó. Vì vậy, ngay cả sau khi chuyển đến thành phố, các gia đình sẽ không từ bỏ akiya của họ một cách dễ dàng".
Giờ đây, các quan chức ở cả cấp địa phương và quốc gia đang thực hiện các bước để thúc đẩy họ phá dỡ.
Mua nhà và cải tạo để ở thay vì phá dỡ
Ông Matthew Ketchum, người gốc Pittsburgh (Mỹ) và là đồng sáng lập của Akiya & Inaka, một công ty tư vấn bất động sản có trụ sở tại Tokyo, thì lại không đồng ý với giải pháp phá dỡ akiya. Ông cho biết: "Các ngân hàng akiya hiện tại được điều hành bởi các nhân viên văn phòng thành phố, phần lớn trong số họ thường không có kinh nghiệm về bất động sản.
Các giải pháp hiện tại không phù hợp với nhu cầu của người mua và người bán hiện đại". Công ty của ông Ketchum là một trong số những doanh nghiệp nổi lên nhờ tận dụng tình trạng dư thừa akiya, giới thiệu những ngôi nhà bỏ trống này với đối tượng người mua phù hợp.
Danh sách của Akiya & Inaka bao gồm một ngôi nhà rộng 204 m2 được xây dựng vào năm 1983 ở ngoại ô Hachioji, Tokyo, với một khu vườn nhỏ và một phòng tiếp khách có sàn trải chiếu tatami cao, hốc tường tokonoma và trần nhà bằng gỗ tuyết tùng đan bằng liễu gai quý hiếm. Bất động sản được đang được chào bán mức giá 36 triệu yên (6,2 tỷ đồng).
Takahiro Okada, 85 tuổi, một nhà báo đã nghỉ hưu, cho biết: "Mọi môi giới bất động sản người Nhật mà chúng tôi nói chuyện đều khuyên chúng tôi nên phá bỏ nơi này", nhưng hai vợ chồng không muốn vậy.
Ông và vợ, Reiko, 86 tuổi, đang cho thuê căn nhà nhưng quyết định bán sau khi người thuê của họ rời đi vào năm 2022. Giải thích lý do cho việc muốn bán thay vì phá dỡ, bà Reiko Okada nói: "Nếu tất cả chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ đánh mất văn hóa Nhật Bản. Khi nhìn từ góc độ quốc tế và qua con mắt của người nước ngoài, những thứ gắn liền với Nhật Bản có thể có sự độc đáo và có giá trị văn hóa".
Ông Ketchum và cộng sự Parker J Allen, cho biết họ đang giải quyết số lượng yêu cầu tư vấn cao gấp khoảng 5 lần so với khi họ bắt đầu vào năm 2020.
"Lúc đầu, chúng tôi nhận được hầu hết các yêu cầu từ cư dân Nhật Bản, người Úc và người Singapore. Điều đó giờ đã thay đổi, với đại đa số khách hàng quốc tế của chúng tôi xuất thân từ Hoa Kỳ".
Ông Allen nói: "Nhiều khách hàng đã bị thúc đẩy bởi đại dịch, nó chắc chắn đã thay đổi suy nghĩ của những người định cư ở Nhật Bản về ý tưởng sống ở nông thôn. Ngày càng nhiều người nhận ra là bất động sản ở vùng nông thôn Nhật Bản thường bị định giá quá thấp và có những ngôi nhà gần như ở dạng 'chìa khóa trao tay'".
Nhưng không phải ai cũng đồng tình với việc akiya là loại tài sản dễ đầu tư.
Ông Alex Kerr, một nhà văn và nhà Nhật Bản học gốc Maryland (Mỹ) đã mua một akiya vào năm 1973. Căn nhà tọa lạc ở vùng núi Shikoku, hòn đảo nhỏ nhất trong bốn hòn đảo chính của Nhật Bản, với giá 1.800 đô la Mỹ.
Ông Kerr, 70 tuổi, là người đầu tiên thừa nhận rằng akiya có thể hút rất nhiều tiền trước khi có thể sinh lời.
Ông đã dành hàng thập kỷ và khoảng 700.000 đô la Mỹ (hơn 16 tỷ đồng) (khoảng một nửa trong số đó đến từ trợ cấp của chính phủ) để duy trì nó, và hiện đem cho thuê.
Đó là một trong khoảng 40 bất động sản vô chủ của Nhật Bản mà ông đã khôi phục trong nhiều năm, đồng thời lan truyền tầm quan trọng của việc bảo tồn và phục hồi những căn nhà loại này để tận dụng tiềm năng của chúng.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về việc nhiều người mua akiya từ nước ngoài có thể đang không nhận thức rõ được chi phí lớn từ việc mua và tu bổ chúng mà tin theo quảng cáo của các công ty bất động sản.