Sau những cải cách 'bề mặt', Kim Jong un có đột phá gì?
Tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng du học ở nước ngoài, thích ăn pizza, không ngại sánh đôi cùng người vợ trẻ tới các sự kiện công cộng…, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa, ông là nhà cải cách.
Thời gian gần đây, dư luận quốc tế xôn xao tin lãnh đạo trẻ của Triều Tiên, Kim Jong-un đang lên kế hoạch cải cách. Các dấu hiệu của sự cải tổ xuất hiện trong việc nới lỏng sự kiểm soát về mặt tư tưởng.
Không có gì khó hiểu khi tất cả những tín hiệu trên khiến nhiều người lạc quan cho rằng, Triều Tiên đã sẵn sàng mở cửa đối với thế giới bên ngoài.
Tại sao Kim Jong-un không phải nhà cải cách?
Tuy nhiên, trong một bài bình luận mới đây đăng trên tạp chí Foreign Policy, Giáo sư Victor Cha, công tác tại ĐH Georgetown và đồng thời là chuyên gia hàng đầu chuyên nghiên cứu về Triều Tiên của Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS), lập luận, tân Chủ tịch Kim Jong-un không phải là nhà cải cách của Triều Tiên.
Và ngày nay, kịch bản đó, theo Giáo sư Cha, sẽ lặp lại một lần nữa.
Với những nỗ lực củng cố quyền lực như hiện nay, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang tìm mọi cách để thu phục lòng người, kêu gọi sự trung thành tuyệt đối từ quân đội như ông nội và cha ông từng giành được.
Không những thế, ông Kim Jong-un cũng đang có xu hướng học tập và kế thừa hệ tư tưởng Juche của ông nội. Tư tưởng này đề cao các nguyên tắc: Độc lập về chính trị (chaju); Tự chủ về kinh tế (charip); Tự cường về quốc phòng (chawi). Ngoài ra, hệ tư tưởng Juche cũng yêu cầu sự trung thành tuyệt đối với đảng và lãnh đạo đảng.
Tuy nhiên, lấy ông nội làm hình mẫu, có nghĩa là ông Kim Jong-un cũng gợi nhớ lại một thời kỳ mà chính quyền Bình Nhưỡng tăng cường truyền bá tư tưởng, vận động quần chúng và thải hồi tất cả các nhân tố nước ngoài độc hại.
Bên cạnh đó, Giáo sư Cha nhấn mạnh, cho dù có muốn cải cách thì ông Kim Jong un cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn, thách thức và thậm chí, đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Đặc điểm của chính quyền Bình Nhưỡng là một chế độ kiểm soát chặt chẽ trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa – tư tưởng. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ những năm 1990 diễn ra và kéo dài dai dẳng, nhiều người Triều Tiên bắt đầu lén lút kinh doanh buôn bán để kiếm sống. Các thị trường chính thức lẫn không chính thức bắt đầu manh nha và phát triển âm thầm, vụng trộm ở Triều Tiên.
Theo một nghiên cứu được công bố năm 2011 bởi Marcus Noland, thuộc Viện Kinh tế Quốc tế, 60% người Triều Tiên bỏ xứ cho biết, họ phải tự mua lương thực ở các nguồn cung cấp bên ngoài chứ không thể trông cậy vào hệ thống bao cấp của chính phủ.
Do đó, để bảo vệ quyền lực của dòng tộc, Kim Jong-un phải áp dụng lập trường cứng rắn nhằm tìm kiếm sự kiểm soát chặt chẽ hơn một xã hội đang có xu hướng cởi mở nhiều hơn cũng như kìm chế và loại bỏ các nhân tố bất mãn trong quân đội. Đó là lý do ông làm sống lại hệ tư tưởng Juche.
Trong khi đó, với một chương trình cải cách thực sự, Triều Tiên sẽ phải chấp nhận đón nhận tất cả các ảnh hưởng ngoại lai. Điều này có nguy cơ tạo ra những bất ổn xã hội mà Bình Nhưỡng không thể kiểm soát được và kịch bản xấu nhất không gì khác ngoài sự sụp đổ của chình quyền Kim Jong-un.
Nếu không cải cách, Kim Jong-un sẽ làm gì?
Tân Chủ tịch Kim Jong-un bắt đầu nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên kể từ sau cái chết của cha ông, cố Chủ tịch Kim Jong-il tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, với tuổi đời còn quá trẻ (truyền thông Hàn Quốc nhiều lần khẳng định, ông Kim Jong-un ở vào độ tuổi 30) cộng với việc chưa từng chính thức giữ bất cứ chức vụ nào trong chính phủ, Kim Jong-un bị cho là thiếu các thành tích để giành được sự tín nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối từ quân đội. Do đó, ông bắt buộc phải tìm cách nào đó để thị uy.
Vừa lên cầm quyền không lâu, ông Kim Jong-un tuyên bố kế hoạch phóng vệ tinh vào tháng 4/2012, chỉ 16 ngày sau khi chấp thuận ký thỏa thuận trao đổi lương thực lấy chương trình hạt nhân với chính quyền Obama.
Sau khi chỉ trích, lên án thậm chí, đe dọa đều vô tác dụng, chính quyền Obama cũng tuyên bố đình chỉ các gói cứu trợ lương thực lẫn kế hoạch thanh tra các cơ sở hạt nhân bởi các thanh sát viên của IAEA (Cơ quan Nguyên tử Quốc tế) ở Yongbyon, Triều Tiên. Nói cách khác, Washington ngừng các nỗ lực thương lượng với Bình Nhưỡng.
Một giả thiết khác, theo Giáo sư Cha, nếu không tiến hành thử tên lửa hạt nhân, có thể Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vài động thái quân sự nhằm vào Hàn Quốc tương tự như vụ dùng ngư lôi đánh chìm tàu hải quân Hàn Quốc, Cheonan tháng 3/2010 hay vụ pháo kích đảo Yeonpeong của láng giềng chỉ vài tháng sau đó.
Tất cả các kịch bản trên, nếu xảy ra, đều có khả năng thổi bùng lên một cuộc chiến đẫm máu trên Bán đảo Triều Tiên, khi Hàn Quốc, dưới áp lực mạnh mẽ từ dư luận, chắc chắn sẽ không thể kiên nhẫn và kìm chế như trước mà sẽ phải tấn công đáp trả.
Ngoài ra, hiện Hàn Quốc và Mỹ đang bước vào giai đoạn bầu cử tổng thống vô cùng nhạy cảm. Ứng viên đảng bảo thủ Hàn Quốc rõ ràng không có ý định thực thi chính sách mềm dẻo với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp ứng cử viên phe tự do Hàn Quốc, theo đuổi chính sách bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên giành chiến thắng, thì vẫn chưa chắc Bán đảo Triều Tiên sẽ “trời yên bể lặng”.
Lý do là, Triều Tiên thường có thói quen khiêu khích, dằn mặt tân tổng thống Hàn Quốc nhằm chứng tỏ, ai mới thực sự là lực lượng quan trọng ở Bản đảo Triều Tiên.
Đương nhiên, nếu Bình Nhưỡng gây sự, Seoul sẽ phải đáp trả và trong một cuộc chiến mà ở đó, cả hai bên đều sử dụng tên lửa và bom hạt nhân sẽ không chỉ đe dọa hủy diệt bán đảo Triều Tiên mà còn ảnh hưởng lớn đến hòa bình và an ninh của cả nhân loại.
Chưa hết, kịch bản Triều Tiên có thể kích động một hành động quân sự đầy khiêu khích nhắm vào Hàn Quốc còn xuất phát từ một động cơ khác. Họ muốn kéo Washington quay lại bàn đàm phán với một thái độ sẵn lòng nhượng bộ nhiều hơn. Giáo sư Cha nghiên cứu lịch sử quan hệ Mỹ - Hàn kể từ năm 1984 và đi đến kết luận, trung bình trong vòng 5 tháng sau khi Bình Nhưỡng có động thái khiêu khích, Washington sẽ quay lại bàn đàm phán với mục đích làm dịu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.