Alice – Thái Hoà ở xứ sở kỳ lạ
Tôi nhận thấy rằng thiếu hụt lớn nhất của giới trẻ hiện nay không phải vấn đề nhận thức, mà là vấn đề niềm tin – tin vào những điều tử tế. Đây mới thực sự là một nguy cơ lớn.
LTS: Tiếp tục "Sài Gòn ký sự", Tuanvietnam xin giới thiệu cuộc trò chuyện của phóng viên Huỳnh Phan với Giám đốc Chiến lược của FPT - Nguyễn Hữu Thái Hoà, người cách đây hơn một năm đã quyết định rời bỏ một chức vụ cao cấp trong Tập đoàn Đa Quốc Gia Schneider Electric (Pháp) tại Hồng Kông để hồi hương.
Hai người, vốn đang sống ở Hà Nội, lại gặp nhau vào một chiều Sài Gòn Thứ Bảy, tại buổi giới thiệu chương trình "Du lịch - Du học Canada", trong đó một người là diễn giả, và một người là phóng viên đưa tin, tại Khách sạn InterContinental, nằm không xa Dinh Thống Nhất - nơi cách đây 37 năm cha Thái Hòa là KTS Nguyễn Hữu Thái đã giúp anh bộ đội Bùi Quang Thận cắm cờ trên Dinh Độc Lập, và ra đài phát thanh Sài Gòn giới thiệu lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh.
Hôm đó, sau khi kể về trải nghiệm của mình trong năm năm học tại Toronto, Canada, Thái Hoà đã hát bài "Diễm Xưa" của Trịnh Công Sơn theo một cách rất riêng - hát trên nền bản nhạc cổ điển "Sonate ánh trăng" của Beethoven.
Trong cuộc trò chuyện sau đó, Thái Hoà nói rằng nhạc Trịnh đã luôn đồng hành cùng với anh, không chỉ với ý nghĩa một hobby, mà vì đó là cách anh sống và chiêm nghiệm thế giới này qua âm nhạc của người nhạc sĩ có mối quan hệ rất đặc biệt với gia đình anh, với cá nhân Thái Hoà.
Tuy nhiên, chủ đề của cuộc trò chuyện này không phải về người ca sĩ hát nhạc Trịnh, hoặc về mối quan hệ giữa nhạc Trịnh và tiêu chuẩn ISO của một chuyên gia quản trị chất lượng... Đã có quá nhiều đồng nghiệp khai thác anh về những chủ đề này.
Phóng viên Huỳnh Phan quan tâm đến Nguyễn Hữu Thái Hoà, chủ yếu với tư cách một doanh nhân Việt Kiều đang từng bước hòa nhập lại, chấp nhận thử thách mình trong một môi trường kinh doanh và văn hoá tại Việt Nam - có lẽ là khác xa so với hơn 13 năm anh làm việc cho Tập đoàn Schneider Electric ở nhiều nơi trên thế giới.
Chuyển từ một môi trường làm việc ở nước ngoài về Việt Nam, tại FPT hơn một năm qua, điều gì làm anh thấy bỡ ngỡ nhất?
Khi tôi mới chuyển từ Hồng Kông về làm việc tại Việt Nam, tôi có được phân công giảng dạy môn Quản trị Chiến lược tại các lớp mini-MBA cho lãnh đạo trẻ FPT. Hôm đầu tiên, vừa thấy tôi bước vào lớp, vài chú em trong FPT đã thể hiện sự khó chịu ra mặt.. Và khi tôi bắt đầu bài giảng, sự khó chịu đó đã thể hiện ra mồm.
Người thì nói: "Thôi anh đừng có "chém gió" về chiến lược nữa. Chém ở trên công ty chưa thấy đã hay sao, mà còn xuống trường chém tiếp?"
Kẻ khác lại tăng sự bức xúc lên mức hỗn láo: "Anh yêu nước cái gì? Ông Bình (Chủ tịch FPT Trương Gia Bình) trả anh bao nhiêu tiền? Cao hơn tụi Tây chúng nó trả không? Thời nay chỉ có tiền thôi, yêu nước cái gì?"
Đối với tôi, những giờ phút đó là khoảng thời gian trải nghiệm có lẽ thú vị nhất trong cuộc đời làm việc của mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt từng bạn trẻ, và chọn ra cậu có vẻ cứng đầu nhất. Tôi bảo: "Anh có thể nói chuyện thẳng thắn với em 5 phút, trước mặt cả lớp."
Và anh đã giải thích với họ như thế nào?
Tôi nói: "Em có biết khi con trai mới được 2 tháng tuổi, tôi đã bế nó từ Hồng Công về Hà Nội do cái quyết định về FPT này không? Và tôi sẽ giải thích cho em lý do tại sao tôi sẵn sàng đánh đổi một cuộc sống đang ổn định ở Hồng Kông để về Việt Nam, nhận lấy thử thách từ FPT."
Tôi nói tiếp: "Chắc em chưa bao giờ có cảm giác sống đằng đẵng xa xứ, nên có thể không có cảm giác ngóng trông về đất nước. Chính vì vậy, tôi đồng ý với em, và các em khác, có thể chưa tin ở niềm tin và lòng yêu nước của tôi khi quyết định về Việt Nam, nhưng các em cần phải tôn trọng sự thật đó. Đơn giản là vì các em chưa có trải nghiệm để có quyền bác bỏ nó."
Bằng những câu chuyện thật về cơ hội của những người đi sau có quyền chọn lựa công nghệ cao, về giá trị quyền lực mà cả thế giới đang trao cho Châu Á, hay bằng những đóng gói kiến thức, công cụ thực tế của một chuyên gia hơn 15 năm đi nghiên cứu "risk & opportunity" (nguy cơ và cơ hội) của phát triển tại các tập đoàn quốc tế, tôi chỉ ra rằng, trong một góc nhìn khác về FPT, về Việt Nam, hiện có một cơ hội thật sự to lớn cho những ai dám có chiến lược đột phá, dám tin vào năng lực, vào lao động miệt mài hơn các đối thủ khác.
Mặt khác, điều quan trọng nhất là khi Việt Nam đang rơi xuống đáy của khủng hoảng, người ta sẽ cần lời khuyên của các chuyên gia, sẽ chấp nhận thay đổi dễ dàng hơn những lúc rủng rỉnh tiền bạc, và thành công. Tôi thật sự tin rằng thời điểm này là lúc tốt nhất để chứng minh năng lực bằng học thuật và bản lĩnh - là "thời thế tạo anh hùng".
Họ có bị anh thuyết phục không?
Tôi nghĩ tôi dần dần đã có thể thuyết phục được họ. Ít nhất là xóa đi những nghi ngờ tiêu cực ban đầu từ trong suy nghĩ của các cán bộ trẻ FPT.
Thế nhưng, đến lúc đó, sự nghi ngờ lại chuyển sang hướng khác. Có người lại chép miệng nói: "Có thể những điều anh nói là thật. Nhưng phải chăng anh đã bị ông Chủ tịch FPT dụ dỗ?"
Anh có giật mình trước câu hỏi đó không?
Không. Tôi đủ trải nghiệm để tin vào khả năng của mình, cũng như biết người khác chờ đợi gì ở tôi.
FPT cũng chỉ là một bức tranh thu nhỏ của xã hội Việt Nam. Qua một số lớp học khác mà tôi đã từng giảng dạy, tôi nhận thấy rằng thiếu hụt lớn nhất của giới trẻ hiện nay không phải vấn đề nhận thức, mà là vấn đề niềm tin.
Thực tế đau lòng là ở Việt Nam bây giờ ít có người còn niềm tin vào những điều tử tế. Đây thực sự là một nguy cơ lớn.
Đây không phải vấn đề của riêng giới trẻ. Việc ngày càng nhiều người, bất kể già hay trẻ, đi chùa chiền xin cái nọ cầu cái kia, hay tin vào tử vi, bói toán... đã phản ánh sự mất niềm tin đó. Nhưng anh nói đúng, đối với riêng giới trẻ, vốn rất cần niềm tin để xây dựng tương lai, thì việc mất niềm tin vào bản thân, hay những điều tử tế, quả là một nguy cơ lớn.
Lạng Sơn có phố Kỳ Lừa/ Có nàng Tô Thị bị lừa nung vôi...
Tôi hiểu rằng, với một người mang một hoài bão lớn về nước như anh, quả là một cú sốc lớn, và đây mới là nỗi cô đơn thực sự.
Lúc tôi mới về, tôi tưởng tôi sẽ rất cô đơn. Nhưng dần mới phát hiện ra, khoảng 40% các bạn trẻ chia sẻ được những suy nghĩ với tôi. Đã có sự đổi màu trong từng lớp học. Thật ngạc nhiên là năm ngoái, khi tổng kết khoá học, tôi là một trong số vài giảng viên nội bộ được học viên xếp hạng 9/10.
Chúc mừng anh!
Cám ơn. Thật ra với tôi, sự khích lệ đó lớn hơn tất cả những phần thưởng tôi đã có được trong hơn 10 năm làm việc quốc tế.
Thế mới hiểu ra rằng trở về với chính mình, với đồng bào của mình, cũng là một hành trình không hề đơn giản.
Có nhân tố mới, và, nhờ đó, người ta tự nhiên phát hiện rằng người ta đang thay đổi. Đó là điều đáng mừng cho FPT. Nhưng liệu có phải đáng lo cho anh không, với tư cách là kẻ khơi mào cho một sự thay đổi lớn?
Tôi không phải là nhân tố mới duy nhất của FPT. Cách đây 3 năm FPT đã thay đổi "slogan" thành "tiếp nguồn sinh khí", và hiện đã có hơn 30% lãnh đạo trẻ từ bên ngoài tham gia vào điều hành công ty.
Tôi biết tôi có vai trò gì ở đây, và bản thân lãnh đạo cao nhất của FPT cũng ý thức rõ điều này. Câu cửa miệng của ông Trương Gia Bình nói với tôi là: "Em không được thay đổi cái giá trị của riêng mình." Câu nói làm tôi nhớ hoài như một kim chỉ nam trong công việc, hiện vẫn còn đầy gian nan đối với tôi, dù có đỡ hơn trước nhiều.
Thế còn các lãnh đạo khác, trừ ông chủ tịch mời anh về, nhìn chung đã đón nhận anh như thế nào?
Đối với FPT, sự trở lại của tôi có lẽ hơi đột ngột, và có phần bốc đồng. Tuy nhiên, về phía tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Suốt 3 năm tư vấn cho FPT trong chương trình BiC (Best in Class - Vươn đến đỉnh cao), tôi đã từng phân tích rất rõ những điểm tương đồng và khác biệt của doanh nghiệp này đối với các doanh nghiệp khác, và đối với riêng tôi. Khi tôi được mời về làm việc cho ông Trương Gia Bình, hầu như mọi người nhìn tôi bằng con mắt không thiện cảm, trừ một số ít anh chị lãnh đạo cao nhất.
Cũng tự nhiên thôi mà. Anh thử tưởng tượng có những người làm ở vị trí quản lý cấp trung hơn hai chục năm trời, mình tự nhiên ở đâu về ngồi cùng ban lãnh đạo, đề xuất cho họ phải làm việc này việc kia, thì làm sao họ dễ dàng chấp nhận mình.
Anh tiếp nhận sự lạnh nhạt đó như thế nào?
Khi người ta công kích mình, tôi nhận ra rằng người ta chờ đợi tôi, vì tự ái, sẽ phản công lại, và trong cuộc chiến đó chắc chắn kẻ thua cuộc sẽ là tôi. Vì quan trọng hơn hết là nếu không nhận được sự hợp tác của mọi người, dù có chuyên tâm công việc đến mấy, tôi cũng khó hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
Tôi đã chọn cách ứng xử khác theo kiểu Thiền...
Tức là "mũ ni che tai"?
Không. Tôi đối diện thẳng với thách thức đó, nhưng theo kiểu Thiền và "Đắc Nhân Tâm".
Mỗi ngày, tôi đến công ty thật sớm, và tự "dọn mình" với một nụ cười.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui/ Cùng với anh em tìm đến mọi người...?
(Cười) Chưa đến đoạn đó. Mới là "Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi/ Đường đến anh em, đường đến bạn bè..." thôi.
Khi gặp người quá ghét tôi, tôi nói với anh ta: "Tôi biết anh không thích tôi, nhưng tôi vẫn rất muốn quí mến anh. Bởi anh là người đồng nghiệp mà chúng ta phải hợp tác để hoàn thành công việc chung sao cho đạt kết quả tốt nhất. Tôi vẫn cứ mở lòng hết với anh đấy, vẫn cứ quý mến anh đấy, Phải tính sao bây giờ?"
Tôi mà ghét anh thì cũng chào thua anh luôn. Người Bắc chúng tôi hay nói rằng "cùn đến thế là cùng". Thế họ phản ứng ra sao?
Có người bị bất ngờ. Có lẽ anh ta đã nghĩ: "Chẳng lẽ mình lại tiếp tục xử tệ với thằng cha này, trong khi hắn lại luôn hiền hòa, nhũn nhặn với mình? Thiên hạ trông vào lại nghĩ mình là người nhỏ nhen."
Và dường như tôi đã thành công. Bởi vì, không chỉ "ông bạn vàng" đó, mà nhiều người khác cũng dần dần bớt ghét tôi hơn. Họ chỉ không biết rằng sau lưng tôi, ông Trương Gia Bình vẫn thầm theo dõi, và thỉnh thoảng nhắc nhở tôi bằng một tin nhắn: "Em cứ làm tới đi!"
Hoá ra cái môi trường cạnh tranh khắc nghiệt ở FPT đã giúp anh ngộ ra giáo lý Nhà Phật?
Không, tôi ngộ ra từ lâu rồi. Ở môi trường Phương Tây còn cực hơn thế, bởi còn thêm cả kỳ thị chủng tộc nữa.
Tuần lễ đầu tiên mới qua Pháp nhận việc, với tư cách là một thành viên trong Ban điều hành nhà máy, tôi đã bị bảo vệ bắt vì nghi "thằng cha da vàng lạ mặt này có ý định ăn cắp".
Chả là tôi tự đi tìm hiểu sản phẩm, và lạc vào một khu vực "Test" quan trọng, do không rành đường. Cô Giám đốc Nhân sự sau đấy phải đến phòng bảo vệ để bảo lãnh cho tôi ra, và xin lỗi tôi rối rít.
Có lẽ, do đã luôn phải cố gắng vươn lên trong một môi trường không phải thuận lợi và bình đẳng cho những người Á Châu như tôi, so với dân bản địa, tôi đã tự luyện cho mình thói quen đối mặt với sự thật. Tôi đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn cái sĩ diện bình thường.
Ở đây người ta hay gọi là tự ái vặt, sĩ diện vặt, dẫn đến tốn công, tốn sức, trả thù vặt lẫn nhau. Khó làm được việc lớn.
Tôi cũng định nhấn mạnh điều đó. Hồi ở Hồng Công, tôi nhận thấy rằng cách nhìn về đại cục của người Hoa khác hẳn người Việt chúng ta.
Khi làm việc, tôi có gặp phải một giám đốc người Trung Quốc ở nhà máy của Schneider Electric bên đại lục, trình độ cực kỳ dốt nát. Có lần, tôi đã thứ hỏi riêng một nhân viên của tay đó.
Hỏi: Các anh có biết giám đốc dốt không?
Đáp: Có.
Hỏi: Có bao giờ các anh chỉ trích ông ta không?
Đáp: Không.
Hỏi: Tại sao?
Đáp: Chúng tôi tôn trọng vị trí của ông ta, chứ không phải cá nhân ông ta. Việc ông ta dốt mà vẫn được trọng dụng là trách nhiệm của bộ phận tổ chức và của Sếp ông ta, chứ không phải của chúng tôi.
Qua những trải nghiệm của mình từ Đông sang Tây, tôi ngộ ra rằng cách tốt nhất cho một người có thể thoát khỏi trạng thái bị cô lập, hay khủng hoảng, là cố gắng làm việc hết mình, chứ đừng phân tán năng lực của mình vào những chuyện đối đầu không đâu vào đâu với người khác.
Càng hướng thiện thì mình càng chứng minh họ đã sai, chứ mình nhất định không "a dua" theo cách của họ. Chính Nhà Phật cũng từng khuyên ta không nên "ác giả ác báo".
Và anh đã áp dụng triệt để triết lý đó trong cả công việc lẫn cuộc sống?
Trong công việc thì đúng như vậy. Chứ trong cuộc sống thì cũng tuỳ từng trường hợp mà có cách hành xử phù hợp.
Chẳng hạn, trên sân đá bóng mà đối thủ cứ cố tình đá xấu mình, đôi khi cũng phải "dằn mặt" lại chứ. Tôi không phải là kẻ thích "sưu tầm" những vết thương. (Cười)
Trong cuộc sống, nơi trú ẩn cuối cùng của tôi không phải Cửa Phật, mà là thế giới của Âm nhạc.
Tại sao ông Trương Gia Bình lại mời anh về FPT?
Bộ Khoa học & Công nghệ (KHCN) đã giới thiệu tôi về hỗ trợ FPT trong dự án BiC (Best in Class - Vươn tới đỉnh cao), và, sau dự án lãnh đạo FPT đã mời tôi về.
Hồi đó, tưởng anh vẫn làm cho Schneider Electric ở Hồng Công cơ mà, tại sao lại có ông bộ KHCN dính vào đây?
Sau khi xem một chương trình "Người Đương thời" của VTV3, hồi 2007, trong đó tôi đã trả lời rạch ròi về vụ nước tương đen, về chuyện một loạt doanh nghiệp có chứng nhận ISO mà sản phẩm vẫn có chứa chất độc hại, và đưa ra các giải pháp đi vào bản chất vấn đề, lãnh đạo bộ này đã liên hệ với tôi. Bởi tôi đã vô tình "gãi" đúng chỗ họ đang "ngứa".
Khi gặp Bộ trưởng Hoàng Văn Phong, tôi tặng cho cho ông cuốn sách về ISO và ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp từ Âu sang Á, và nói lên ao ước chọn một hai công ty mạnh ở Việt Nam làm thí điểm ứng dụng công cụ quản trị chất lượng. Họ đưa cho tôi danh sách 20 công ty hàng đầu Việt Nam, và sau khi khảo sát, chúng tôi đã chọn một công ty sản xuất phần cứng là Gạch Đồng Tâm, và một công ty phầm mềm là FPT.
Sau này, khi quan hệ với Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngọc, nhân vật hồi đó đã đặt nhiều câu hỏi "móc họng" cho bộ KHCN và tôi về dự án BiC, đã trở nên thân thiết, tôi mới kể lại với ông cái câu tôi đã nói với ông Thứ trưởng đi cùng, khi rời trụ sở FPT ra xe: "Đây mới là một nơi có thử thách lớn nhất mà một chuyên gia như tôi cần vượt qua tại Việt Nam. Như vậy, mới bõ công hàng tháng từ Hồng Kông bay đi bay về, và hy sinh vào những ngày nghỉ cuối tuần của gia đình."
Thực sự là phải có một khát vọng vượt qua thách thức lớn cỡ đó mới có thể bay đi bay về như vậy, trong suốt 2 năm và 8 tháng của dự án BiC.
Chỉ có điều hơi tiếc là qua giai đoạn đầu làm thí điểm BiC với hai doanh nghiệp đã xong, tôi không còn cơ hội khởi động việc áp dụng đại trà kinh nghiệm này cho các doanh nghiệp khác, do thay đổi bộ trưởng Bộ KHCN và mọi việc bị gián đoạn một thời gian.
Đó là bad news. Còn good news là FPT mời anh về?
Có lẽ thế. Và điều hết sức xúc động là chính ông Bùi Quang Ngọc là người giới thiệu tôi gặp ông Trương Gia Bình, để bàn chuyện tôi về với FPT.
Có lẽ giờ anh đã hiểu nhân duyên của tôi với FPT thật ra dài hơn thực tế của hơn một năm nay.
(Còn tiếp)