Nhà thiết kế hoa Hà Minh Khôi - Forbes Vietnam 30 under 30: Nghề hoa ở Việt Nam tương đối thiệt thòi, nhưng tương lai sẽ đi rất xa!
Với một người nghệ sĩ thiết kế hoa, điều quan trọng nhất đó là niềm đam mê. Nhiều người cho rằng, thiết kế hoa là công việc nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thật ra đây là công việc vất vả, áp lực. Nghề này rất cực. Công việc này sẽ có áp lực nhiều về thời gian. Phải có đủ đam mê thì mới có khả năng để tiếp tục được công việc này.
“Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, Hà Minh Khôi là người Việt đầu tiên trở thành thành viên hiệp hội Thiết kế Hoa Hoa Kỳ AIFD (American Institute of Floral Design) năm 2016. Cùng năm này, Khôi có tác phẩm được ấn hành trên trang bìa tạp chí hoa Narce (Pháp) vào mùa Noel, rồi tiếp tục lên trang bìa số xuân 2018 và xuân 2020. Năm 2018, Khôi giành giải quán quân cuộc thi Vietnam International Floral Expo.
Trong buổi workshop tại học viện Boerma (Hà Lan) vào tháng 2.2019, bậc thầy của các bậc thầy, tác giả, chuyên gia, nhà thiết kế hoa người Đức - Gregor Lersch “rất cảm động và ấn tượng” khi nói về tài năng của Khôi” – Tạp chí Forbes Việt Nam nói về anh Hà Minh Khôi.
Đam mê hoa từ những lần đi lễ nhà thờ
* PV: Được biết, cách đây không lâu anh Khôi có tên trong danh sách Forbes 30 under 30, vậy cảm xúc của anh khi vừa thấy tên mình có trong danh sách như thế nào?
- Hà Minh Khôi: Tôi cảm thấy rất bất ngờ khi tên mình được xuất hiện trên danh sách của Tạp chí Forbes Việt Nam.
Trước khi công bố danh sách thì các bên phóng viên, báo chí có lập hồ sơ trước, vô tình có một vài người trong ngành đề xuất tôi. Khi nhận được thông tin đó thì tôi có hơi đắn đo, lưỡng lự vì tôi còn nghĩ rằng bản thân mình không có đủ tự tin để lọt vào top 30. Nhưng tôi vẫn quyết định nhận lời, gửi CV, hình ảnh mà ban tổ chức cần. Trải qua khoảng 2 tháng lập hồ sơ rồi xem xét thông tin và thật bất ngờ khi tôi lại lọt được vào top 30.
* Khởi nguồn đam mê với hoa bắt đầu với anh như thế nào?
- Tôi đam mê cắm hoa ngay khi còn bé. Tôi theo đạo công giáo nên từ bé đã thường xuyên đi nhà thờ. Ngày ấy, tôi được thấy các các nữ tu ở nhà thờ cắm hoa và tôi đam mê nghệ thuật cắm hoa từ đó. Các nữ tu ở nhà thờ cũng hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi. Khi tôi đi tới nhà thờ cùng mẹ, đều xin phép mẹ cho ra phía sau nhà thờ để được phụ giúp các nữ tu cắm hoa. Ở nhà, mẹ tôi cũng hay mua hoa về cắm. Gia đình cũng biết là tôi mê hoa và hoàn toàn ủng hộ. Nhà tôi có 10 anh chị em hầu như ai cũng thích hoa, nhưng trước đó không ai theo nghề hoa. Tôi có một người anh trai theo nghệ thuật, là họa sĩ, anh ấy cũng thích hoa.
Tôi thấy được rằng niềm đam mê đã thôi thúc bản thân mình từ đó, nhưng lúc ấy còn nhỏ nên tôi vẫn chưa nhận ra được ước mơ thật sự của mình là gì, theo đuổi nghề nghiệp nào trong tương lai. Ngày đó, đam mê trong tôi đơn giản là được thấy và cắm những bông hoa đẹp.
Khi học cấp hai, tôi đầu tư tiền, mua hoa bày bán trước cửa nhà cho trai làng đi tặng bạn gái. Tốt nghiệp lớp 12, tôi tiếp tục khăn gói lên Sài Gòn xin học việc ở một tiệm hoa, nuôi tiếp giấc mơ, hoài bão của chính mình. Chỉ hai tháng, tôi học việc và thành thợ cắm chính.
* Gia đình đông con, 10 anh chị em, cuộc sống chắc hẳn rất vất vả?
- Thật ra vất vả ở đây mình tùy theo mỗi người quan điểm. Tôi thấy, nhà mình cũng vất vả. Tôi lớn lên cùng 9 anh chị em trong một gia đình nông dân ở Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu. Lên tám tuổi, tôi theo các anh chị đi bẻ bắp, tuốt lá hoa mai thuê... phụ giúp kinh tế gia đình.
Nhu cầu cho các con đến trường cũng gặp nhiều khó khăn. Nhà tôi từng phải bán hết đất đai cho các anh chị em đi học, lấy tiền đó để trị bệnh cho con cái. Nhưng tôi thấy được cái hay ở đây, biết là nghèo và đông con, điều mà tôi tự hào nhất đó là cách mà bố mẹ dạy từng người con ở trong nhà. Điều thứ hai là hướng cho con cái của mình phải biết làm gì để sống cho đúng với cái cuộc sống hiện tại mà cũng không kêu ca là cuộc sống khó khăn. Đó là điều mà tôi thấy rất tự hào về bố mẹ.
* Anh vừa nhắc đến "trị bệnh"?
- Nhà tôi có một anh họa sĩ bị một mụn nhọt ở chân, bắt buộc phải phẫu thuật. Khi phẫu thuật thì gia đình cũng không có điều kiện để phẫu thuật. Cho đến bây giờ thì chân anh ấy vẫn không được giống như bình thường. Nhưng anh là một họa sĩ vô cùng tài năng.
Tôi còn một anh trai bị viêm màng não từ lúc sinh ra. Lúc ấy, cơ sở y tế cũng không đủ điều kiện để trị bệnh trong thời điểm đó. Cũng tưởng là anh ấy không thể tiếp tục được với sự sống nhưng cũng may mắn là anh đã vượt qua được. Bây giờ anh ấy là một người hoàn toàn bình thường.
Tôi thấy rằng trong cuộc sống có những điều khó khăn nhưng nó giúp cho mình vươn lên bằng ý chí. Mình lạc quan với cuộc sống thì những thứ tốt đẹp sẽ đến với mình.
* Anh nghĩ điều gì đã giúp bản thân duy trì được đam mê?
- Tôi luôn quan niệm rằng: Cho dù sau này thành công hay thất bại thì mình vẫn phải biết được rằng mình xuất phát từ đâu, gia đình mình đã trải qua những khó khăn gì. Đó là những điều giúp cho tôi có động lực hơn mỗi ngày. Nhiều khi mình biết theo đuổi đam mê có những mệt mỏi nhưng mình phải cố gắng vì nghĩ đến những người xung quanh, ai cũng vất vả. Mỗi người đều có những vất vả, khó khăn riêng. Mình nhận ra được mục tiêu để mình phấn đấu thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tôi thấy điều giúp mình duy trì được đam mê đó là sự học hỏi. Sự học hỏi ở đây là gì? Mình biết được kiến thức ngày hôm nay không có nghĩa là mình biết hết tất cả. Sự học hỏi hàng ngày của bản thân đã tạo nguồn cảm hứng và động lực giúp tôi duy trì được đam mê. Tôi biết được rằng mình là một người chỉn chu về kỹ thuật, phong cách cắm hoa nhưng đối với tôi, như vậy là chưa đủ.
Mỗi ngày, tôi phải học hỏi thêm những kiến thức qua báo chí, sách vở, đặc biệt là những buổi workshop ở nước ngoài. Khi tôi học, tôi biết được nhiều kiến thức, kỹ thuật mới. Tôi phải học hàng ngày, càng học thì tôi lại càng thấy được mình vỡ lẽ ra nhiều cái. Nên duy trì đam mê của mình bằng việc ham học hỏi.
* Được biết, anh từng trượt đại học, vậy anh có quá đặt nặng việc có/không học đại học hay không?
- Học đại học rất quan trọng nhưng điều này không phải là tất cả, cũng không phải là cánh cửa duy nhất để thành công đặc biệt là trong thời buổi công nghệ hiện đại. Có được bằng cấp thì cũng rất tốt nhưng quan trọng là bạn học được cái gì, trải nghiệm được gì.
Bản thân tôi thấy vô tình mình trượt đại học giúp mình có một chí hướng mới, có thời gian bộc bạch được cảm xúc thật khi sống với nghề mà mình đam mê. Lúc trước tôi thi đại học mỹ thuật vì cũng liên quan đến phần hoa.
Tôi xác định được mình đam mê cái gì là chính thì tôi cứ sống với nó, tiếp tục với nó hàng ngày. Tôi xác định được tôi sống với nghề và không có bằng đại học cũng không sao. Vì ở Việt Nam, những trường mà dạy về cắm hoa khá hạn chế nên mình phải cố gắng làm sao để mình có cơ hội đi nước ngoài mình học. Đó là cách giúp cho mình thành công.
Tôi nghĩ rằng, quan trọng hơn hết, các bạn trẻ cần biết được thật sự cái đam mê, chí hướng của các bạn muốn làm cái gì. Các bạn cố gắng học hỏi và trau dồi kiến thức về lĩnh vực đó. Đối với nghề hoa của tôi cũng vậy. Một phần là ở Việt Nam không có trường nên tôi cũng không có đặt nặng vấn đề là có bằng đại học hay không thì mình mới thành công.
Nghề hoa ở Việt Nam tương lai sẽ đi rất xa!
* Nghệ sĩ thiết kế hoa, một công việc rất hay, là người trong nghề, anh nghĩ như thế nào về công việc này?
- Tôi thấy, nghề hoa, một nghề tương đối là thiệt thòi. Thứ nhất, chưa có những cuộc thi về thiết kế hoa ở Việt Nam. Thứ hai, trường học đào tạo ngành hoa ở Việt Nam có rất ít. Vậy nên, khi muốn hướng một người trở thành một người nghệ sĩ, nghệ nhân cắm hoa thì không có cơ sở hay tiêu chuẩn, chuẩn mực nào để mình phong danh, tặng chức.
Cũng có nhiều nghệ sĩ bắt đầu có bằng cấp quốc tế, cũng đi học rồi người ta tham gia những buổi workshop để có những chứng chỉ. Lúc đó, hầu như có các bạn ở trong nghề hoa biết với nhau thôi, mọi người cũng ít khi để ý đến.
* Theo anh, với một người nghệ sĩ thiết kế hoa thì điều gì là quan trọng nhất?
- Tôi thấy, với một người nghệ sĩ thiết kế hoa, điều quan trọng nhất đó là niềm đam mê. Nhiều người cho rằng, thiết kế hoa là công việc nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thật ra đây là công việc vất vả, áp lực. Nghề này rất cực. Công việc này sẽ có áp lực nhiều về thời gian. Phải có đủ đam mê thì mới có khả năng để tiếp tục được công việc này.
* Vậy nghề này, chắc chắn phải có năng khiếu chứ?
- Đúng vậy. Năng khiếu là một phần nhưng cái mà tôi thấy để tồn tại được với nghề thì mình phải cầu tiến trong công việc bằng việc học hỏi, đam mê. Năng khiếu, đam mê thôi chưa đủ, mình phải học hỏi, chịu khó, đọc hết thông tin này qua thông tin khác để làm mới bản thân, trau dồi thêm kiến thức cho mình.
* Trong quá trình làm nghề, tính đến thời điểm hiện tại thì có kỷ niệm nào khiến anh đặc biệt ấn tượng không?
- Vài năm về trước, vào mùa lễ ngày 8/3 làm cho một công ty đơn hàng rất nhiều, thao tác phải nhanh, làm quên ăn quên uống. Lúc ấy, tôi thấy cực quá nên lúc đó mình có suy nghĩ : Thôi, làm xong mùa 8/3 này, tôi sẽ không làm nữa. Tôi thấy nghề hoa cực quá, mình làm khá nhiều đơn hàng mà tốn công sức mà mình bỏ ra.
Nhưng từ bỏ nghề hoa thì chưa có suy nghĩ đó. Bên cạnh những khó khăn thì cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Có lần, tôi được đi khảo sát cho những đám cưới lớn bằng máy bay trực thăng trong một biệt thự ở Châu Âu. Tôi cũng thấy khá là thú vị, nghề này mình cũng được tiếp xúc với nhiều người, nhiều môi trường khác nhau.
* Trong công việc, sẽ có những sự cố bất ngờ xảy ra, anh ứng phó như thế nào?
- Trong nghề hoa thì có rất nhiều tình huống bất ngờ. Ví dụ như những lần chuyến bay trục trặc, hoa từ nước ngoài không về kịp để phục vụ sự kiện, phải đền hợp đồng hay những lần hoa về nhưng chất lượng không như mong đợi. Vậy nên tôi đều phải tính những giải pháp trước khi đặt hoa . Mình phải linh động, cũng có những trường hợp hy hữu thì mình phải tìm những phương án tốt nhất để xoay sở cho những trường hợp đó.
Những trường hợp không được ý khách hàng cũng có. Tại vì hoa cũng vô chừng lắm. Nhiều khi, mình bán một sản phẩm A mình đăng hình lên rồi khách cũng muốn làm thứ đó y chang nhưng không có gì là giống nhau hoàn toàn được. Đặc biệt là với hoa, mỗi hoa là mỗi vẻ. Mình phải giải thích cho khách là có những cái mình chỉ để tham khảo, để tượng trưng và để mình biết được những phong cách, kích thước, tông màu.
Không có gì giống nhau hoàn toàn, mình không thể sản xuất theo kiểu công nghiệp được. Vậy nên hoa vẫn rất mềm mại, mang những giá trị theo cái vẻ đẹp riêng của nó. Có những khách người ta khó tính như thế, nếu khó quá thì tôi bỏ qua. Đa số thì tôi được khách hàng khen nhiều hơn là chê.
* Trong công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ, chuyên nghiệp như thiết kế hoa, yếu tố nào là cần phải có?
- Tôi thấy khi mình đã làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thì cái tính cầu toàn lúc nào cũng bắt buộc phải có. Bản thân tôi cũng là một người rất cầu toàn. Công việc của mình ngày qua ngày nó tạo cho mình trở thành một người bắt buộc phải kỹ tính, phải chi tiết trong từng đường nét. Khi tôi có tính cầu toàn thì công việc của tôi sẽ đạt được đến đỉnh điểm.
Khi nào giữa khách hàng và bản thân tôi cảm thấy là ưng ý nhất với sản phẩm thì lúc đấy mình mới cảm thấy mình mãn nguyện với những gì mà mình đang làm chứ không phải mình làm cho qua loa để cho xong việc.
Cơ bản, tôi cũng là một người nghệ sĩ, cũng cần phải đi kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống thì bản thân phải thấy được sự cầu toàn trong đó chứ không phải để khách hàng phải nhắc nhở. Bằng tính cầu toàn, mình sẽ xây dựng tương lai của mình một cách vững vàng hơn.
* Vậy anh mất bao lâu để có thể làm ra một sản phẩm?
- Những đơn hàng bình thường thì tôi có thể cắm trong vòng 10 – 15 phút, có những cái phức tạp hơn thì tôi phải chuẩn bị trước một ngày. Có những tác phẩm lớn, dành cho tết hoặc noel, thì tôi cũng phải chuẩn bị phần khung, phần cứng trước cả tháng đặc biệt là những đám cưới lớn thì mình phải lên ý tưởng, duyệt và khảo sát không gian thì mình cũng mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Chung quy những đơn hàng mình làm cho khách bình thường cũng chiếm khoảng nửa tiếng đến 45 phút.
* Anh có thể đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ muốn trở thành một nghệ sĩ thiết kế hoa?
- Tố chất cần có là thẩm mĩ. Mỗi người đều có một cái riêng. Làm sao để phát huy được tính thẩm mĩ đó thì mình phải học tập và lắng nghe. Lắng nghe ở đây là gì? Nhiều khi mình cho đó là đẹp nhưng khách hàng lại không nghĩ vậy. Mình có kiến thức thì mình phải truyền tải được nhu cầu của khách hàng người ta cần gì, người ta muốn cái gì. Sự lắng nghe rất quan trọn Riêng nghề hoa là một nghề rất hay, biết là nghề nào cũng sẽ cực.
Nghề hoa giúp cho con người mình nhẹ nhàng, trở nên thư thái hơn. Nếu như bạn trẻ nào thấy mình có duyên, có khiếu, có niềm đam mê về hoa thì cố gắng tiếp tục phát huy. Trong tương lai, tôi mong rằng, với khả năng của mình, một phần nào đó có thể hỗ trợ, chia sẻ cũng như là mang đến kiến thức đến cho các bạn nếu các bạn thật sự có đam mê. Từ đó, các bạn có thể xác định được các bạn muốn đi theo nghề hoa hay không.
* Như anh chia sẻ, Việt Nam không có nhiều trường đào tạo về hoa, anh có dự định mở một cơ sở giáo dục để giúp cho các bạn trẻ có đam mê hoa?
- Ở Việt Nam có trường đào tạo nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất. Trong tương lai, nếu có cơ hội và duyên đến thì chắc chắn
Hiện tại thì tôi cũng đang đào tạo những lớp, những buổi học mang tính chất cá nhân, những người bạn tôi quen biết muốn học thì tôi có chia ra nhiều hạng mục cho lớp học. Dạy học cho những người đam mê nhưng người ta không chuyên về làm hoa. Tôi có những buổi workshop đó để giúp cho những người cùng đam mê với mình người ta thích được thưởng thức, người ta mang một cái tính chất rất là thư thái, thư giãn. Lớp thứ 2 sẽ dành cho các bạn đam mê về hoa, đam mê và sống với nghề luôn thì các bạn học thêm kiến thức mới để các bạn quay về áp dụng được những kỹ thuật đã được học vào trong công việc hàng ngày để các bạn sống với nghề của mình.
Còn một nhóm nữa mà tôi sẽ cố gắng dạy, đối tượng khá đặc biệt, đó là những người đang mang bầu. Những người đang mang bầu, sắp sinh em bé, thường thì tâm lý của người ta rất nhạy cảm, rất dễ bị stress. Khi bà bầu người ta đã mang bầu nặng nề như thế thì mọi hành động đều chậm hơn thì lớp học cắm hoa của tôi cũng giúp cho các bà bầu có thời gian giúp bà bầu có thời gian thư giãn, thoải mái hơn. Trong tương lai, thì tôi sẽ dạy 3 nhóm đối tượng này.
* Anh có sự kỳ vọng như thế nào về ngành hoa trong tương lai?
- Tôi thấy nghề hoa của Việt Nam trong tương lai sẽ đi rất xa. Tôi mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều bạn trở thành những nghệ nhân mới, đồng thời sẽ có những trường lớp bài bản để các bạn có một sân chơi chuyên nghiệp về ngành hoa và những cuộc thi về ngành hoa cũng sẽ được mọi người quan tâm và đón nhận hơn,. Từ đó sẽ tạo thành một cộng đồng để giúp cho nghề hoa được phát triển chứ không chỉ trong nghề người ta mới biết thôi.
Vào mùa hè năm nay, tôi sẽ quay lại việc giảng dạy học. Cuối năm, sẽ có một triển lãm nho nhỏ cho người dân thủ đô thưởng thức.
* Cảm ơn những chia sẻ của anh!