“Nhà Mình Đi Thôi”: Phim Tết chạm thẳng nỗi sợ của người trẻ hiện đại
Không có phản diện, không có bi kịch lớn, Nhà Mình Đi Thôi vẫn tạo ra căng thẳng từ những bữa cơm im lặng và lời chưa kịp nói. Phim cho thấy nỗi sợ lớn nhất của người trẻ không nằm ngoài xã hội, mà ngay trong chính gia đình mình.
Trong bối cảnh người trẻ ngày càng phải đối diện với nhiều áp lực vô hình từ công việc, gia đình và chính kỳ vọng của bản thân, bộ phim điện ảnh Nhà Mình Đi Thôi lựa chọn một hướng tiếp cận lặng lẽ nhưng trực diện: kể câu chuyện về những nỗi sợ rất quen thuộc, tồn tại ngay trong đời sống thường ngày. Không xoáy vào bi kịch lớn hay kịch tính hóa mâu thuẫn, bộ phim đặt trọng tâm vào hành trình đối thoại cảm xúc trong gia đình - nơi người trẻ thường chọn cách né tránh hơn là đối diện.
Đạo diễn Trần Đình Hiền cùng dàn diễn viên trong phim tại sự kiện gala
Phim do Trần Đình Hiền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ gồm Uyển Ân, NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ngọc Quỳnh, Hoàng Sơn, cùng các gương mặt trẻ như Đoàn Thế Vinh và Michelle Lai. Nhà Mình Đi Thôi dự kiến khởi chiếu ngày 26/2/2026 (mùng 10 Tết) tại các cụm rạp trên toàn quốc.
Đáng chú ý, trong hành trình di chuyển của các nhân vật, Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An xuất hiện như một điểm dừng quan trọng, không chỉ về mặt bối cảnh mà còn về chiều sâu cảm xúc. Không gian nghỉ dưỡng này mang đến những khoảng lặng cần thiết, nơi các nhân vật có cơ hội tạm dừng nhịp căng thẳng để đối diện với chính mình. Theo tiết lộ, Nhà Mình Đi Thôi là dự án điện ảnh đầu tiên tại Việt Nam có sự đồng hành của Four Seasons, và là dự án thứ ba tại châu Á, sau Crazy Rich Asians và The White Lotus (mùa có sự tham gia của Lisa). Việc Four Seasons lựa chọn đồng hành phần nào cho thấy định vị chất lượng và tham vọng quốc tế của bộ phim, đưa Nhà Mình Đi Thôi tiệm cận tiêu chuẩn sản xuất điện ảnh toàn cầu.
Người trẻ và những nỗi sợ không dễ gọi tên
Nhân vật trung tâm của phim là Phương (Uyển Ân), một người trẻ thành đạt, sáng lập và điều hành công ty du lịch với tham vọng phát triển mô hình du lịch thiết kế riêng cho từng gia đình. Ở bề mặt, Phương đại diện cho hình ảnh quen thuộc của thế hệ trẻ hiện đại: năng động, độc lập và có mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, càng đi sâu, bộ phim dần hé lộ những nỗi sợ âm ỉ phía sau vẻ ngoài ổn định ấy.
Đó là nỗi sợ thất bại sau khi đã cố gắng quá lâu. Nỗi sợ không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình, đặc biệt là cha mẹ. Và sâu hơn, là nỗi sợ phải thừa nhận rằng mình cũng mệt mỏi, cũng tổn thương và cũng cần được lắng nghe. Phương không sợ công việc khó, mà sợ phải trở về nhà. Không sợ cạnh tranh, mà sợ những cuộc trò chuyện kéo dài với người thân.
Đây là trạng thái rất quen thuộc với nhiều người trẻ hôm nay, khi thành công bên ngoài không đồng nghĩa với sự an yên bên trong. Bộ phim không để nhân vật gọi tên nỗi sợ bằng lời thoại trực diện. Thay vào đó, những khoảng lặng, sự né tránh ánh mắt, những bữa cơm im lặng trở thành cách kể chuyện chính. Nỗi sợ trong Nhà Mình Đi Thôi vì thế không ồn ào, nhưng bám rất sát đời sống.
Uyển Ân tiếp cận vai diễn theo hướng tiết chế. Nhân vật Phương không được xây dựng bằng cao trào liên tục, mà bằng ánh nhìn, nhịp thở và cảm xúc bị kìm nén sau vẻ ngoài mạnh mẽ. Đây được xem là vai diễn cho thấy bước chuyển rõ rệt của Uyển Ân, khi cô chọn cách diễn nội tâm thay vì bộc lộ cảm xúc trực tiếp.
Khi hành trình gia đình buộc người trẻ đối diện chính mình
Câu chuyện phim được kích hoạt khi Phương đứng trước vòng cuối của một chương trình đầu tư quan trọng. Điều kiện để hoàn tất thương vụ là cô phải thực hiện một chuyến du lịch cùng chính gia đình mình, điều mà Phương luôn tìm cách né tránh. Từ đây, bộ phim mở ra một hành trình, nơi các nhân vật bị đặt vào cùng không gian và không còn khoảng trống để trốn chạy khỏi những mâu thuẫn đã tồn tại từ lâu.
Gia đình của Phương là tập hợp những mối quan hệ căng thẳng, nơi mỗi người mang theo một góc nhìn, một hệ giá trị và những kỳ vọng khác nhau. Không ai là phản diện. Những va chạm không đến từ ác ý, mà từ sự khác biệt trong cách yêu thương và trong nhu cầu được thấu hiểu. Chính việc cùng tồn tại trong một chuyến đi khiến những cảm xúc bị kìm nén dần lộ diện.
Điểm chạm cảm xúc lớn của phim nằm ở mối quan hệ giữa Phương và mẹ - bà Lành, do NSND Hồng Vân thể hiện. Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con không mang tính giải quyết mâu thuẫn theo cách quen thuộc, mà là khoảnh khắc cả hai thế hệ buộc phải đối diện với những tổn thương đã bị bỏ qua. Nỗi sợ lớn nhất của Phương lúc này không phải là bị trách móc, mà là nói ra sự thật và làm gia đình tổn thương.
Bên cạnh tuyến mẹ - con, các mối quan hệ anh chị em và gia đình mở rộng tiếp tục đẩy nhân vật vào những tình huống không thể né tránh. Dàn cast đa thế hệ, với sự góp mặt của NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ngọc Quỳnh và Hoàng Sơn, tạo nên một mạng lưới quan hệ chồng lớp, phản chiếu nhiều lát cắt quen thuộc trong gia đình Việt hôm nay.
Hành trình điện ảnh đi qua không gian và ký ức
Tinh thần “hành trình” được thể hiện rõ trong cách bộ phim lựa chọn bối cảnh. Nhà Mình Đi Thôi đưa khán giả đi qua nhiều không gian miền Trung, từ làng chài ven biển, thắng cảnh thiên nhiên, không gian tâm linh đến đô thị hiện đại. Các địa điểm như Nam Ô, ghềnh Bàng, chùa Linh Ứng hay phố cổ Hội An không chỉ đóng vai trò phông nền, mà trở thành những “trạm dừng cảm xúc” trong hành trình của các nhân vật.
Một số bối cảnh được đầu tư dàn dựng công phu trong trường quay, như các phân đoạn gameshow hay lễ hội lớn tại làng chài, góp phần mở rộng thế giới phim. Tuy nhiên, các không gian này không nhằm phô diễn, mà để tạo ra những khoảng lặng, nơi nhân vật buộc phải dừng lại, lắng nghe và đối diện với chính mình.
Poster chính thức của phim tiếp nối tinh thần ấy khi không khắc họa gia đình trong trạng thái tĩnh, mà gợi cảm giác chuyển động. Gia đình trong Nhà Mình Đi Thôi không phải là điểm đến hoàn hảo, mà là hành trình cần sự chủ động bước về phía nhau.
Nhà Mình Đi Thôi không đưa ra lời khuyên người trẻ nên sống thế nào, cũng không kết luận gia đình phải ra sao, bộ phim chỉ đặt ra một câu hỏi rất gần với đời sống hiện tại: điều gì xảy ra nếu chúng ta ngừng né tránh gia đình, và dám bước vào những cuộc trò chuyện khó? Với nhiều người trẻ hôm nay, đó có thể là nỗi sợ lớn nhất, nhưng cũng là hành trình cần thiết nhất.




