Nghịch lý “sùng bái sai lầm”: Vì sao bộ phận đám đông lại tiếc nuối một mô hình vi phạm như Xôi Lạc TV?

08/03/2026 14:42 PM | Sống

Việc Xôi Lạc TV bị triệt phá trước hết là một vụ việc pháp lý. Tuy nhiên, phản ứng của một bộ phận công chúng sau đó lại gợi ra một câu chuyện xã hội đáng suy nghĩ hơn: vì sao nhiều người lại bày tỏ sự tiếc nuối đối với một mô hình được xác định là vi phạm?

Ở đây xuất hiện một nghịch lý quen thuộc: khi một cái sai vô tình đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, đám đông rất dễ nới lỏng chuẩn mực để đứng về phía nó.

Đối với không ít người xem, Xôi Lạc TV không được nhìn như một hệ thống vi phạm bản quyền, mà như một nơi từng giúp họ xem bóng đá miễn phí, một địa chỉ “mang bóng đá đến cho mọi người”. Từ cách nhìn đó, mô hình này dần được khoác lên một lớp ý nghĩa tích cực, thậm chí có phần lãng mạn: phục vụ cộng đồng, giúp người hâm mộ không đủ khả năng chi trả vẫn được theo dõi các trận đấu yêu thích.

Nhưng chính ở đây ranh giới đúng sai bắt đầu bị làm mờ.

Khi một mô hình vi phạm được kể lại như một câu chuyện tử tế

Theo thông tin công bố, hệ thống Xôi Lạc TV bị điều tra và khởi tố với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Ngày 5/3/2026, cơ quan chức năng đã khởi tố 30 bị can. Điều đó cho thấy đây không phải là một website “chia sẻ bóng đá miễn phí” đơn giản. Nó là một hệ thống vận hành để kiếm tiền từ nội dung vi phạm và từ lượng truy cập của người dùng.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều phản ứng lại diễn ra theo hướng khác. Không ít người bày tỏ tiếc nuối khi trang web này bị đóng, thậm chí bênh vực rằng đó là nơi từng “giúp người nghèo có bóng đá mà xem”.

Từ một mô hình vi phạm, câu chuyện dần được kể lại theo cách mềm hơn: một dịch vụ tiện lợi, một địa chỉ quen thuộc, một nơi “vì cộng đồng”. Đây là điểm đáng chú ý. Khi con người đánh giá một hành vi không dựa vào bản chất của nó, mà dựa vào lợi ích trước mắt nó mang lại cho mình, chuẩn mực đạo đức rất dễ bị lệch đi.

Một bộ phận người dùng tỏ ra tiếc nuối (nguồn ảnh sưu tầm)

Thực tế, nhiều người không tiếc Xôi Lạc TV vì tin vào một sứ mệnh xã hội nào đó, mà họ tiếc vì mất đi một tiện ích quen thuộc, họ tiếc một nơi xem bóng đá miễn phí, tiếc một con đường dễ dàng và nhanh chóng. Nhưng thay vì gọi đúng đó là sự tiếc nuối vì lợi ích cá nhân bị mất đi, người ta thường kể nó bằng những ngôn từ đẹp hơn: “phục vụ cộng đồng”, “giúp người nghèo”, “đứng về phía số đông”.

Cần nói rõ rằng khó khăn kinh tế là điều có thật, nội dung thể thao trả phí là một rào cản, trong khi nhu cầu giải trí vẫn rất lớn. Điều đó có thể giúp giải thích vì sao nhiều người tìm đến các nguồn xem lậu. Nhưng hoàn cảnh khó khăn chỉ giúp lý giải hành vi, chứ không thể biến vi phạm thành đúng đắn. Một người có thể vì túng thiếu mà lựa chọn cái sai, nhưng điều đó không khiến cái sai trở thành việc tốt. Vấn đề chỉ thực sự đáng lo khi xã hội không dừng lại ở sự thông cảm, mà bắt đầu thần tượng hóa mô hình vi phạm.

Vì sao đám đông dễ nới lỏng chuẩn mực trước một cái sai có lợi cho mình?

Con người thường rất nhạy cảm với cái sai khi mình là người bị thiệt hại. Nhưng khi mình là bên được hưởng lợi, sự nghiêm khắc ấy lại giảm đi rất nhiều. Trong câu chuyện Xôi Lạc TV, nhiều người không bắt đầu bằng câu hỏi “việc này đúng hay sai”, mà bằng câu hỏi đơn giản hơn: “mình có được xem miễn phí hay không”. Khi lợi ích trước mắt quá rõ ràng, phần đạo đức dễ bị đẩy xuống phía sau.

Hiện tượng này không chỉ xuất hiện trong việc xem bóng đá lậu. Nó còn phổ biến trong đời sống số: xem phim lậu, tải sách scan trái phép, dùng phần mềm crack hay sử dụng nội dung không bản quyền. Điểm chung luôn giống nhau: vì được lợi, con người có xu hướng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của hành vi. Họ không nghĩ mình đang tiếp tay cho vi phạm. Họ chỉ tự nhủ rằng mình “xem tạm”, “dùng cho tiện”, “ai cũng làm vậy”. Ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Khi hành vi được gọi bằng những từ nhẹ nhàng hơn, cảm giác sai trái cũng giảm đi. Người ta không cần chứng minh việc mình làm là đúng; họ chỉ cần kể lại nó theo cách ít sai hơn trong suy nghĩ của mình.

Nguồn ảnh internet

Đám đông khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn. Một cá nhân có thể còn băn khoăn khi truy cập một website lậu. Nhưng nếu xung quanh ai cũng xem, ai cũng chia sẻ link, ai cũng bình luận như thể đó là chuyện bình thường, cảm giác lấn cấn ấy sẽ nhanh chóng biến mất.

Càng nhiều người cùng làm, mỗi cá nhân càng dễ tin rằng hành vi đó có thể chấp nhận được. Đó chính là cách đám đông bình thường hóa cái sai. Không cần tuyên bố rằng cái sai là đúng. Chỉ cần đủ nhiều người cư xử như thể nó không có gì nghiêm trọng, chuẩn mực xã hội sẽ dần bị bẻ cong.

Khi một mô hình vi phạm được đặt vào vị trí “đồng minh của số đông”, phản xạ phê phán sẽ yếu đi rất nhanh.

Khi sự tiếc nuối của đám đông trở thành “vốn sống” cho cái sai

Sai lầm lớn nhất của nhiều người là nghĩ rằng nội dung lậu chỉ đơn giản là “xem miễn phí”. Trong thế giới số, miễn phí hiếm khi đồng nghĩa với vô hại. Người dùng không trả tiền thuê bao, nhưng họ trả bằng lượt truy cập, dữ liệu cá nhân và sự chú ý của mình. Những hệ thống như vậy không tồn tại nhờ lòng tốt. Chúng tồn tại nhờ lượng truy cập lớn, quảng cáo và khả năng lan truyền trên mạng. Trong một số trường hợp, người dùng còn bị dẫn dắt sang những môi trường rủi ro hơn như cá độ hay cờ bạc trực tuyến.

Vì vậy, gọi Xôi Lạc TV là nơi “phục vụ cộng đồng” là một cách nhìn quá đơn giản. Một mô hình hoạt động dựa trên vi phạm bản quyền và gắn với các hành vi nghiêm trọng hơn không thể được hiểu như một hoạt động thiện nguyện. Nó là một hệ thống kinh doanh và nguồn nguyên liệu giúp nó tồn tại chính là đám đông người xem. Điều đó không có nghĩa người xem phải chịu trách nhiệm pháp lý như những người tổ chức. Nhưng cũng không thể nói rằng họ hoàn toàn vô can. Bởi nếu không có người xem, không có lượt chia sẻ và không có sự ủng hộ ngầm của cộng đồng, những mô hình như vậy khó có thể phát triển lớn đến thế.

Chính đám đông đã trao cho nó thứ quan trọng nhất: lượng truy cập, độ lan truyền và một dạng “chính danh xã hội”. Đó là lý do sự tiếc nuối của công chúng không phải là phản ứng vô hại. Nó có thể trở thành một dạng “vốn mềm” giúp cái sai tiếp tục tồn tại dưới những hình thức khác.

Khi một mô hình vi phạm không chỉ có người dùng mà còn có người bênh vực, nó sẽ dễ dàng quay trở lại với một cái tên mới, một hình thức mới. Đây mới là điều thực sự đáng lo ngại!

H.Trang, Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM