Nếu mẹ đang có những kiểu hành xử này, đừng trách vì sao con không nghe lời
Đôi khi, người cần thay đổi lại là mẹ chứ không phải là các bạn nhỏ.
“Con nói mãi không nghe.”
“Càng lớn càng bướng.”
“Dạy kiểu gì cũng không vào.”
Đây là những câu than thở quen thuộc của không ít bà mẹ. Nhưng có một sự thật không dễ chấp nhận: đôi khi vấn đề không nằm ở đứa trẻ. Người cần điều chỉnh trước, có thể chính là cha mẹ.
Trẻ em không tự nhiên trở nên chống đối, lì lợm hay thờ ơ. Hành vi của con phần lớn phản chiếu cách người lớn tương tác với chúng mỗi ngày.
Dưới đây là những kiểu hành xử phổ biến khiến trẻ dần không còn muốn lắng nghe.
1. Nói quá nhiều nhưng không thực sự lắng nghe
Không ít bà mẹ có thói quen “giảng đạo” hàng chục phút sau mỗi lỗi sai của con. Trẻ vừa làm vỡ cốc, mẹ đã bắt đầu một bài diễn thuyết về cẩn thận, trách nhiệm, thậm chí liên hệ tới tương lai.
Nhưng trong khi mẹ nói, con có đang được lắng nghe?
Trẻ nhỏ không đủ khả năng tiếp nhận quá nhiều thông tin tiêu cực cùng lúc. Khi bị nói liên tục, não bộ trẻ chuyển sang trạng thái phòng vệ. Kết quả là… không còn nghe gì nữa.
Nếu muốn con hợp tác, hãy rút ngắn lời nói. Một câu rõ ràng, cụ thể, bình tĩnh hiệu quả hơn mười phút trách mắng.
2. Sáng nói một kiểu, chiều làm một nẻo
Mẹ yêu cầu con không được hét to, nhưng chính mẹ lại quát ầm khi mất bình tĩnh.
Mẹ dạy con không nói dối, nhưng lại bảo con “nói với cô là mẹ bận”.
Trẻ học bằng cách quan sát, không phải bằng lời răn dạy. Khi hành vi của mẹ mâu thuẫn với điều mẹ yêu cầu, con sẽ mất niềm tin vào quy tắc.
Muốn con thay đổi, người lớn phải là tấm gương trước.
3. So sánh con với “con nhà người ta”
“Bạn A được 10 điểm kìa.”
“Con chị hàng xóm ngoan thế.”
So sánh không tạo động lực lâu dài. Nó chỉ tạo ra cảm giác thua kém và tổn thương. Một đứa trẻ bị so sánh nhiều sẽ không cố gắng hơn, mà sẽ dần nghĩ: “Dù mình làm gì cũng không đủ tốt”.
Khi lòng tự trọng bị bào mòn, trẻ dễ phản kháng hoặc buông xuôi.
4. Chỉ nhìn thấy lỗi, quên công nhận nỗ lực
Có những bà mẹ chỉ phản ứng khi con làm sai, còn khi con làm đúng thì coi đó là điều hiển nhiên.
Tâm lý học gọi đây là “củng cố tiêu cực”. Trẻ sẽ dần nghĩ rằng chỉ khi làm sai mới được chú ý. Và vô thức, hành vi tiêu cực lặp lại nhiều hơn.
Một lời ghi nhận nhỏ: “Mẹ thấy con đã cố gắng” có sức mạnh hơn rất nhiều so với một tràng phê bình.
5. Mất bình tĩnh quá thường xuyên
Nóng giận là phản ứng tự nhiên. Nhưng nếu mẹ thường xuyên quát mắng, đập bàn, doạ nạt, trẻ sẽ học hai điều:
Hoặc là sợ hãi và im lặng.
Hoặc là chống đối để tự bảo vệ mình.
Trong cả hai trường hợp, sự kết nối giữa mẹ và con đều bị rạn nứt.
Trẻ nghe lời không phải vì sợ, mà vì tin tưởng.
6. Kiểm soát quá mức
Không cho con tự quyết bất cứ điều gì: mặc gì, chơi gì, kết bạn với ai. Mẹ luôn sắp đặt và ra lệnh.
Trẻ cần được trải nghiệm cảm giác có quyền lựa chọn. Khi mọi quyết định đều bị kiểm soát, trẻ hoặc sẽ phụ thuộc hoàn toàn, hoặc nổi loạn để giành lại quyền tự chủ.
Thay đổi không bắt đầu từ con, mà từ mẹ
Trẻ em không sinh ra để làm cha mẹ tức giận. Phần lớn hành vi “khó bảo” là tín hiệu cho thấy trẻ đang:
Cần được chú ý đúng cách
Cảm thấy không được lắng nghe
Thiếu kết nối cảm xúc với cha mẹ
Nuôi dạy con không phải là cuộc chiến để giành quyền kiểm soát. Đó là quá trình xây dựng mối quan hệ. Nếu con không nghe lời, hãy thử tự hỏi:
Mình đã nói chuyện với con bằng sự tôn trọng chưa?
Mình có làm gương cho điều mình yêu cầu không?
Mình có dành đủ thời gian chất lượng cho con không?
Sửa mình khó hơn sửa con. Nhưng đó là con đường duy nhất bền vững. Khi mẹ thay đổi cách giao tiếp, trẻ sẽ thay đổi cách phản ứng. Khi mẹ bình tĩnh hơn, con sẽ hợp tác hơn. Khi mẹ lắng nghe, con sẽ mở lòng.
Đừng chỉ hỏi: “Vì sao con không nghe lời?” nà hãy thử hỏi: “Mình đã thực sự là người mẹ mà con muốn lắng nghe chưa?”