Nam nghệ sĩ sang Mỹ rửa bát: "Tôi chui vào toilet bật khóc"
"Mới cách đó hai tháng, tôi còn là một đạo diễn nổi tiếng, còn ở trên vinh quang. Tại sao phải sang Mỹ làm công việc này?" – Huỳnh Tuấn Anh nói.
Vừa qua, tại chương trình Nhà có khách, nghệ sĩ Huỳnh Tuấn Anh đã chia sẻ câu chuyện anh từ bỏ showbiz khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp để sang Mỹ làm nghề bán phở.
Anh nói: "Tôi chọn bán phở vì đó là nghề có thể làm luôn được khi bước chân từ máy bay xuống.
Đã mơ thì phải mơ cho lớn, một khi tôi đã quyết định sang Mỹ lao động chân tay, làm culi thì phải làm phở để hiểu được người Việt mình bên này, để biết đâu trong tương lai, tôi sẽ làm một bộ phim về phở.
Tôi muốn hiểu cộng đồng người Việt ở nước ngoài nhiều hơn để có đủ trải nghiệm làm một bộ phim. Tôi muốn cho người Mỹ thấy rằng, trong tô phở của người Việt chứa đựng nhiều văn hóa, số phận người Việt. Đã nói đến người Việt ở nước ngoài là nhắc tới phở. Con đường đi tới Hollywood với người Việt ở Mỹ rất khó nhưng cũng cần phải tìm đường.
Tôi đi bán phở mới thấy, rất nhiều người nước khác cũng đến làm ở tiệm phở người Việt, dù không biết tiếng của nhau, nhưng vào là biết cách làm một tô phở ra sao.
Ban đầu bước vào tiệm phở, tôi chỉ được làm chân phụ bếp, rửa chén. Ở Texas mùa đông lạnh khủng khiếp, rửa nước nóng thì quá nóng, nước lạnh thì quá lạnh. Tôi làm hai ngày thì sốt cao.
Nhưng lúc đó, tôi phải tự trả lời câu hỏi, tại sao tôi lại ở đây và ở đây để làm gì? Mới cách đó hai tháng, tôi còn là một đạo diễn nổi tiếng, còn ở trên vinh quang. Tại sao phải sang Mỹ làm công việc này? Tôi chui vào toilet bật khóc. Nhưng tôi chọn để thực hiện ước mơ làm phim của mình".
Danh hài Thúy Nga nghe vậy cũng lên tiếng: "Tôi ở Mỹ biết rất nhiều đề tài hay để làm phim về người Việt bên này. Nhiều người tâm sự cho tôi những câu chuyện cuộc đời họ rất hay và tôi thấy họ éo le, trắc trở quá.
Nếu được làm thành phim, tôi đảm bảo những bộ phim đó cực kỳ hay vì rất thực tế, nói lên được cuộc sống người Việt nơi đất khách quê người. Đừng tưởng ở Mỹ là sung sướng, cực khổ vô vàn, bao nhiêu nước mắt, trầm cảm. Nhưng để làm được thành phim thì khó vô cùng".