Một bà mẹ khiến cả MXH hốt hoảng, đua nhau bình luận can ngăn: "Dừng ngay suy nghĩ nguy hiểm của chị trước khi gây hoạ"!
Rất may là trước những bình luận can ngăn của cộng đồng mạng, bà mẹ này đã bình tĩnh lại và nhận ra suy nghĩ của mình là sai lầm.
Con bị bắt nạt, cha mẹ khó mà bình tĩnh được. Tuy nhiên dù lo lắng, bức xúc đến mấy, cha mẹ cũng cần giữ cho mình 1 cái đầu lạnh để đưa ra cách giải quyết đúng đắn, tốt nhất cho con!
Dự định của người mẹ và làn sóng can ngăn từ cộng đồng mạng
Mới đây, chia sẻ của một phụ huynh có con học cấp 2 đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt về bạo lực học đường. Không chọn cách báo nhà trường, chị dự định sẽ dùng... "luật rừng" để bảo vệ con.
Người mẹ này cho biết, con đi học thường xuyên bị một nhóm "giặc" ở lớp trêu chọc, vẽ bậy lên bàn, có hôm thì bị trấn lột cả hộp bút mới mua. Trong cơn bức xúc tột độ, chị cho biết, mình sẽ nhờ 3 người đàn ông có ngoại hình "dữ dằn", "hổ báo" đến tận cổng trường để tìm và "dằn mặt" nhóm học sinh kia.
"Theo tôi, đây là cách "lấy độc trị độc". Mất dạy thì phải để mất dạy trị mới sợ. Chứ báo cáo nhà trường, viết bản kiểm điểm xong đâu lại vào đấy, con mình vẫn là người chịu thiệt thòi", người mẹ chia sẻ.
Chia sẻ của người mẹ này lập tức nhận được nhiều sự quan tâm nhưng hầu hết không ai đồng tình. Không ít phụ huynh đã vội vàng vào can ngăn, phân tích cho người mẹ này hiểu để từ bỏ suy nghĩ nóng vội.
Một phụ huynh bình luận: "Chị ơi, chị bình tĩnh lại đi! Chị làm vậy là đang biến mình từ nạn nhân thành thủ phạm đấy. Ba người kia mà lỡ tay hay chỉ cần có hành động đe dọa thái quá, bị quay clip tung lên mạng là chị dính vào pháp luật ngay. Lúc đó ai lo cho con?".
Ảnh minh hoạ
Một phụ huynh khác cũng lên tiếng cảnh báo: "Tôi hiểu nỗi đau của chị, nhưng chị làm vậy là đẩy con vào thế khó xử ở trường. Sau vụ này, bạn bè sẽ nhìn con chị như thế nào? Liệu con có bị cô lập vì có mẹ hành xử theo kiểu 'xã hội' không? Xin chị hãy dừng lại trước khi quá muộn".
Sự lo lắng của cộng đồng mạng là hoàn toàn có cơ sở. Ranh giới giữa việc "bảo vệ con" và "vi phạm pháp luật" trong tình huống này mong manh như sợi chỉ. Hành động của người mẹ, dù xuất phát từ tình thương, đang đứng trước nguy cơ tạo ra một tiền lệ xấu và những hậu quả pháp lý nghiêm trọng mà chị chưa lường hết được.
Trước những bình luận can ngăn của cộng đồng mạng, người mẹ sau đó cũng sửa bài đăng. Chị thú nhận, bản thân chia sẻ trong lúc bức xúc, nóng giận, sau khi bình tĩnh lại cũng thấy mình có suy nghĩ như thế là sai.
"Cảm ơn mọi người đã phân tích. Sau khi bình tĩnh lại, mình cũng hốt hoảng, không hiểu sau lúc đó lại có suy nghĩ như vậy. Có lẽ vì thương con quá. Về việc con bị trêu chọc, mình sẽ trao đổi với giáo viên và phụ huynh của những em kia để giải quyết triệt để" , người mẹ viết.
Giải tỏa cơn giận nhất thời, gieo rắc hiểm họa lâu dài
Thực tế, hành động dự định "lấy độc trị độc" của người mẹ này là một "nước đi" đầy rủi ro, phản ánh sự bất lực của phụ huynh trước vấn nạn bạo lực học đường, nhưng lại sai lầm nghiêm trọng về phương pháp.
Cảm xúc đáng thương, nhưng hành vi đáng trách
Trước hết, cần phải thừa nhận sự đồng cảm với người mẹ. Tâm lý của bất kỳ bậc sinh thành nào khi thấy con bị tổn thương đều là đau đớn và giận dữ. Khi niềm tin vào các biện pháp giáo dục của nhà trường bị lung lay, hoặc khi quy trình xử lý quá chậm chạp, phụ huynh dễ rơi vào trạng thái "tức nước vỡ bờ". Hành động thuê người dằn mặt mang lại sự thỏa mãn tâm lý tức thời, cảm giác được nắm quyền kiểm soát và trừng phạt kẻ ác.
Tuy nhiên, xét trên mọi khía cạnh khác, tư duy "mất dạy trị mất dạy" là một sai lầm chí mạng.
Rủi ro pháp lý: Tự đưa mình vào vòng lao lý
Người mẹ có thể nghĩ đơn giản là "chỉ dọa thôi", nhưng thực tế hiện trường thường không diễn ra theo kịch bản. Việc mang người ngoài vào khu vực trường học để uy hiếp trẻ vị thành niên có thể bị khép vào các tội danh như "Gây rối trật tự công cộng" hoặc nặng hơn.
Nếu những người được thuê kia có hành vi quá khích (tát, đẩy ngã, hay nhục mạ), người mẹ với vai trò chủ mưu sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Lúc này, từ vị thế là gia đình có con bị hại, họ trở thành người gây hại. Đứa trẻ không những không được bảo vệ mà còn vướng vào rắc rối hơn.
Vòng xoáy bạo lực và bài học sai lệch cho con trẻ
Hệ lụy nguy hiểm nhất không nằm ở pháp luật, mà nằm ở nhận thức của đứa trẻ. Khi cha mẹ dùng bạo lực hoặc quyền lực đen để giải quyết mâu thuẫn, họ đang dạy cho con một bài học méo mó: "Trên đời này không cần lý lẽ hay pháp luật, ai nắm đấm to hơn, người đó thắng" .
Điều này dẫn đến hai xu hướng lệch lạc trong tâm lý trẻ:
- Trẻ ỷ lại và hung hăng: Con sẽ nghĩ rằng mình có "bảo kê", từ đó sinh ra tâm lý coi thường người khác, không chịu rèn luyện kỹ năng tự vệ hay giải quyết vấn đề một cách văn minh.
- Trẻ sợ hãi và bất an: Trẻ con rất nhạy cảm. Việc chứng kiến mẹ mình giao du, điều động những người bặm trợn có thể khiến trẻ sợ hãi chính người mẹ của mình. Cảm giác an toàn giả tạo đó không bù đắp được sự tổn thương về tinh thần khi trẻ phải sống trong môi trường mà bạo lực là ngôn ngữ giao tiếp chính.
Hơn nữa, bạo lực thường leo thang. Nhóm học sinh bắt nạt kia cũng có gia đình, cũng có những mối quan hệ xã hội. Nếu phía bên kia cũng đáp trả bằng cách "gọi hội" tương tự, sự việc sẽ không còn dừng lại ở sân trường mà trở thành những cuộc ẩu đả xã hội nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của đứa trẻ.
Bảo vệ con là bản năng thiêng liêng, nhưng bảo vệ cần đi kèm với trí tuệ. Thay vì chọn hạ sách "lấy độc trị độc", phụ huynh cần kiên nhẫn thu thập bằng chứng (ghi âm, hình ảnh, thương tích) để làm việc quyết liệt với Ban giám hiệu và cơ quan chức năng. Quan trọng hơn, hãy trang bị cho con "nội lực": cho con học võ để tự tin, dạy con kỹ năng phản kháng và tìm kiếm sự trợ giúp.
Sự cứng rắn của cha mẹ nên thể hiện qua việc kiên quyết đi đến cùng của sự việc bằng pháp luật, chứ không phải bằng việc sử dụng luật rừng. Bởi lẽ, chiến thắng bằng bạo lực chỉ là chiến thắng nhất thời, nhưng sự tổn thương về nhân cách và niềm tin vào sự công bằng mới là thất bại vĩnh viễn.
