Mẹ và con gái 50 tuổi về hưu cùng nhau: "Chỉ khi trải qua tất cả những điều này, bạn mới biết cuộc sống hiện tại quý giá thế nào"
Con gái độc thân ở tuổi 50 cùng mẹ già 80 về hưu trong căn nhà của hai người. Có lẽ đây là một lựa chọn mang lại cho hai mẹ con sự yên bình ở cái dốc bên kia của cuộc đời.
Ngô Anh năm nay 50 tuổi và chưa lập gia đình. Mẹ cô - Lâm Tú Lệ 80 tuổi và đã ly hôn. Hai mẹ con đã đưa ra một quyết định: Cùng nhau về hưu tại căn nhà nhỏ ở Phổ Nhĩ, Vân Nam (Trung Quốc).
Hơn 20 năm về trước, Ngô Anh đã giúp mẹ thoát khỏi người cha bạo lực của mình. Cô đã mô tả bản thân, mẹ và anh trai mình giống như một đội quân đã trải qua "chiến tranh" và cùng nhau tái thiết cuộc sống sau "thảm họa" hôn nhân của cha mẹ.
Kể từ khi quyết định về hưu cùng nhau, Ngô Anh cho rằng mình đương nhiên phải "thay máu tư tưởng" cho mẹ.
Trong năm đầu tiên chung sống, Lâm Tú Lệ đã đọc 56 cuốn sách do con gái bà giới thiệu. Mẹ Lâm thích nghe podcast trong khi may quần áo. Trong bữa sáng bà cũng không ngại nghe và học hát. Bà tìm hiểu cách chụp ảnh trên điện thoại di động, chỉnh sửa ảnh. Bà cũng sử dụng điện thoại di động để điều khiển tất cả những thiết bị gia dụng thông minh.
Sau khi mẹ Lâm trải qua bạo lực trong hôn nhân, bà không bao giờ ép con gái mình phải kết hôn và đồng ý với bất kể điều gì Ngô Anh muốn.
Với sự thông cảm và hỗ trợ của bà, Ngô Anh đã có không gian làm việc yên bình. Ngoài việc viết lách không ngừng, cô còn phát triển sự nghiệp hội họa của bản thân. Khi sống cùng nhau ở tuổi dưỡng già, hai mẹ con không cần phải ăn cùng nhau hoặc chia sẻ cùng 1 thói quen. Thậm chí chẳng nói lời nào trong ngày nhưng trong một không gian như vậy, hai người sống tương đối độc lập.
Cuộc sống của con gái 50 tuổi và mẹ 80 tuổi: Không ràng buộc, không kiểm soát
Tháng 6, Phổ Nhĩ bước vào mùa mưa. Mỗi buổi chiều có mưa trời trở nên mát mẻ. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để ăn nấm. Ngô Anh vừa mới viết xong dàn ý kịch bản, đã đến giai đoạn có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Năm nay là năm thứ 6 Ngô Anh cùng mẹ Lâm Tú Lệ sống cùng nhau, và cũng là năm thứ 3 sống tại Vân Nam. Năm 2018, do người nhà lâm bệnh, mẹ Lâm trở nên hốc hác, Ngô Anh cũng gặp một số vấn đề sức khỏe nên hai người dứt khoát dọn về ở cùng nhau.
Ngô Anh và mẹ Lâm chênh nhau 30 tuổi nhưng điểm chung là hai người đều độc thân.
Ngô Anh, 50 tuổi, cảm thấy vui vì đã không chọn kết hôn. Sau khi rời huyện Chương Phố, Phúc Kiến, cô học tại Đại học Phúc Đán và làm phóng viên điều tra cho các cơ quan truyền thông. Tuy nhiên, cô đã làm việc tự do được 21 năm.
Mẹ Lâm Tú Lệ là một sinh viên đại học hiếm hoi trong thời đại đó. Sau khi tốt nghiệp, bà trở thành bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng trong huyện. Bà kết hôn với cha của Ngô Anh khi bà 28 tuổi. Khi đó, mẹ Lâm vừa phải chăm sóc gia đình vừa phải làm tại viện, đồng thời bà cũng phải chịu đựng sự bạo hành gia đình liên tục từ chồng trong suốt 20 năm. Bà không được tự do ca hát hay đi chơi, không được mặc quần áo đẹp nhưng chẳng ai tin lời bà nói. Phải đến lúc 55 tuổi, bà mới thoát khỏi cuộc hôn nhân bạo lực gia đình nhờ sự giúp đỡ của các con. Sau đó, Ngô Anh hứa sẽ về sống với mẹ.
Quy tắc của hai mẹ con khi sống cùng nhau là dành càng nhiều không gian độc lập cho nhau càng tốt. Họ gần như dành toàn bộ thời gian để làm việc riêng của mình và đôi khi họ thậm chí chẳng nói với nhau một lời trong thời gian dài.
Cách họ gọi nhau cũng trở nên rất thoải mái, Ngô Anh giống như bạn bè đều gọi mẹ là chị Lâm, còn mẹ Lâm lại gọi con gái mình là thầy Ngô.
Gần đây, Ngô Anh phải đi viết kịch bản nên dậy lúc 7 giờ. Còn mẹ Lâm thường ngủ đến 10 giờ rồi thức dậy, sau đó làm bữa sáng thịnh soạn với sự kết hợp cân bằng giữa protein và chất xơ. Trong khi ăn, mẹ Lâm nghe bài học trên điện thoại. Bà thích ca hát và khiêu vũ khi còn nhỏ, nhưng bà lại ngại ngùng tâm sự: "Thật ra, tôi không biết hát. Bây giờ tôi chỉ nghe thôi".
Mẹ Lâm đôi khi mua hàng tạp hóa trong nhóm họ hàng. Bà bắt đầu may quần áo trong khi nghe podcast cùng sách nói khi về nhà. Mỗi lần mẹ gửi quần áo may sẵn cho nhóm, Ngô Anh và các em lại vỗ tay tán thưởng. Họ cũng tặng mẹ một chiếc máy may vào Ngày của Mẹ nên càng làm, bà càng cảm thấy vui vẻ.
Mẹ Lâm luôn toát ra khí chất chuyên nghiệp. Bà sẽ chỉ định các loại giẻ lau chuyên dụng cho các khu vực khác nhau trong nhà bếp. Cuốn sổ phác thảo để làm quần áo cũng dày đặc hình ảnh và con số.
So với mẹ, Ngô Anh có vẻ thoải mái hơn nhưng cô cũng thừa hưởng tính chuyên nghiệp đối với công việc của mẹ khi còn nhỏ. Cô đắm chìm trong công việc từ sáng đến tối, rất dễ quên mất người khác đang nói chuyện cạnh mình. Thỉnh thoảng, cô cũng ra ngoài đi dạo hoặc bơi lội.
Hai mẹ con có sự phân chia lao động tự nhiên trong công việc nhà. Mẹ làm nhiều việc như giặt giũ hoặc học cách mua sắm trực tuyến từ năm 2011. Mẹ luôn mua nguyên liệu, đồ ăn nhẹ và vải trên mạng, đồng thời còn chịu trách nhiệm thanh toán tiền điện, nước trực tuyến. Còn Ngô Anh sẽ nhận trách nhiệm nhiều hơn trong việc chạy việc vặt như xuống nhà nhận hàng chuyển phát nhanh, vứt rác, ra ngoài mua sắm lặt vặt.
Lúc đầu, mẹ Lâm làm nhiều công việc nhà hơn, nhưng Ngô Anh sớm nhận ra điều này không công bằng nên cô bắt đầu cắt giảm việc nhà một cách có kế hoạch. Trong số đó, việc nấu nướng rõ ràng chiếm nhiều thời gian và sức lực nhất nên họ ít ăn cùng nhau. Ngô Anh thích làm mì gạo, còn mẹ lại thích ngũ cốc hấp và mì ống nhỏ. Thói quen ăn uống và thời gian ăn uống khác nhau nên không nhất thiết phải ăn cùng nhau.
Trong ngày quay phim thứ 2, Ngô Anh cùng mẹ đi chợ. Họ nắm tay nhau đi chơi, tò mò hỏi thăm về đặc tính của các loại nấm và dược liệu như mọi người dân Vân Nam khác. Ngô Anh mua một quả bóng bay hình con thỏ và buộc nó vào tay cầm của xe đẩy. Mẹ cô kéo dây bóng bay và mỉm cười vui vẻ trước ống kính. Họ chất đầy một chiếc xe đẩy nhỏ và trở về nhà, sẵn sàng làm bánh ăn.
Chizuru Ueno - nhà xã hội học đã nói trong "Bắt đầu từ giới hạn": "Con gái là người chỉ trích mẹ gay gắt nhất và là người ủng hộ mẹ nhiệt thành nhất". Nhưng ở Ngô Anh và mẹ Lâm, những mâu thuẫn và căng thẳng thường thấy trong mối quan hệ mẹ con là điều hiếm thấy. Ngược lại, họ đang nắm tay nhau đi trên con đường yên tĩnh và thanh bình, cùng nhau tiến tới "phiên bản hạnh phúc nhất của chính mình".
"Tôi đã hạ quyết tâm từ nhỏ là phải giải cứu mẹ mình"
Mẹ Lâm đã tâm sự thế này.
Những năm đầu, tất cả đều vì danh tiếng của gia đình. Đối với người ngoài, gia đình chúng tôi có vẻ rất tốt. Anh ấy học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, tôi cũng học tại Trường Cao đẳng Y tế Phúc Kiến, và cả hai con cái chúng tôi đang học tại Đại học Phúc Đán. Vì vậy, dù đối phương có hành hạ tôi đến mức nào, tôi cảm thấy rằng việc nói ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình tôi. Hơn 20 năm qua, tôi đã kìm nén nội tâm và cố gắng không tranh cãi với anh ấy.
Nhưng sau đó, vào cuối những năm 1990, Ngô Anh đã học cao học, còn anh trai đang học đại học. Trước hết, việc có con đã cho tôi động lực. Ngô Anh kể với tôi rằng sau khi tận mắt chứng kiến cha mình đánh mẹ, cô ấy đã ấp ủ một kế hoạch từ khi còn nhỏ. Con bé nói rằng sẽ đợi mẹ ly hôn với cha. Sau khi đứa trẻ lên tiếng, tôi cảm thấy mình nên loại bỏ người này và không để anh ta vô cớ làm tổn thương tôi nữa.
Khi đó, tất cả người thân, anh chị em của chồng đã cùng nhau phản đối, kể cả các bạn học cấp ba, đồng nghiệp và hàng xóm của tôi. Tổng cộng có hơn 100 người đến nói chuyện với tôi và thuyết phục tôi không rời đi. Nhưng tôi cảm thấy mình không hề sợ hãi, tôi đã đưa đơn kiện của mình ra tòa và đơn của các con cho đồng nghiệp, bạn bè xem, mong nhận được sự ủng hộ của họ.
Vào buổi sáng của phiên tòa đầu tiên, bảy tám người bạn cùng lớp cấp ba của tôi đã đến bệnh viện và ngăn cản chúng tôi đến tòa. Con trai tôi nói với họ, lúc mẹ tôi bị đánh thì mọi người ở đâu? Trước khi quyết định ly hôn, tôi đã nhiều lần gọi điện cho những người bạn học cũ này và cầu xin họ giúp tôi ngăn chặn hành vi của người chồng, nhưng một số người cho rằng tôi nói dối.
Tại phiên tòa đầu tiên, tòa quyết định thuyết phục hai vợ chồng làm hòa và không đồng ý ly hôn. Nhưng lúc đó tôi đã hạ quyết tâm rồi, chính sách pháp luật lúc đó là ly hôn có thể được giải quyết sau hai năm ly thân nên tôi nhất quyết không để ý đến anh ta trong hai năm.
Trước đây, anh ta sẽ can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi không thể mặc quần áo hay đi giày đẹp chứ đừng nói đến việc trang điểm. Tôi rất thích ca hát và nhảy múa nhưng anh ấy lại ép tôi rời khỏi đội tuyên truyền. Khi tôi được thăng chức, anh ấy trông rất tệ và không đi cùng tôi. Tôi không biết tại sao anh ấy lại ghét tôi đến vậy.
Sau khi ly hôn, tôi muốn được tự do. Tôi muốn mặc bộ quần áo mình thích, trang điểm, ca hát và khiêu vũ thoải mái như bao người khác.
Còn đây là lời tâm sự của Ngô Anh.
Kể từ khi tôi có thể nhớ được, việc bạo hành gia đình của bố tôi chưa bao giờ chấm dứt. Ông ấy luôn tức giận. Điều đó khiến mẹ tôi rất khó khăn và bà phải chịu rất nhiều tổn thương về thể xác.
Gần đây, vì bắt đầu viết một số bài về cuộc hôn nhân của bố mẹ nên tôi đã hỏi mẹ một số câu hỏi mà trước đây tôi không dám hỏi, ví dụ như đầu gối của mẹ bị sao vậy? Mẹ nói có lần bố tôi đã đẩy mẹ từ phía sau. Đầu gối của mẹ quỳ thẳng xuống đất và bị gãy sụn chêm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của bà trong suốt quãng đời còn lại.
Với tư cách là con gái của bà, thực ra tôi chỉ là một nhân chứng. Nỗi đau thực sự là cuộc hôn nhân này phải chịu đựng trong suốt hai mươi năm vàng son của cuộc đời mẹ.
Mẹ tôi đã hoàn toàn rời khỏi nhà. Sau này, chúng tôi nói đùa rằng nhà mình là "khu vực bị chiếm đóng", chúng tôi không có thời gian để lưu giữ những kỷ niệm quý giá thời thơ ấu của mình.
Ngô Anh nói: "Chỉ khi trải qua tất cả những điều này, bạn mới biết cuộc sống hiện tại quý giá như thế nào".
Khi tôi viết bài về việc sống với mẹ sau khi thoát khỏi bạo lực gia đình, nhiều cô gái đã nói với tôi rằng điều tương tự cũng xảy ra trong chính gia đình họ. Tôi không nghĩ có ai nên về nhà và chịu đựng nỗi sợ hãi, bạo lực và đau đớn như thể bạn đang sống trong một vùng bị chiến tranh tàn phá.
Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên có trách nhiệm cho họ biết rằng bạn có thể đi trên con đường này và bạn có thể tự mình sống một cuộc sống rất yên bình.
Tôi từng nghĩ mẹ tôi có thể không sống được đến 60 tuổi trong hôn nhân, nhưng bây giờ bà đã 80. Chúng tôi đã đảm bảo được cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho bà sau khi ly hôn.
Thay đổi quan niệm và tư tưởng của mẹ
Mẹ Lâm Tú Lệ tâm sự.
Năm đầu tiên chúng tôi sống cùng nhau, tôi đã đọc 56 cuốn sách. Ngô Anh đã giới thiệu cho tôi. Con bé sẽ nghĩ xem tôi nên đọc những cuốn sách nào, sau đó mang theo từng đợt.
Vào năm thứ hai, tôi cảm thấy mình không thể nhàn rỗi mãi được và nên tìm việc gì đó để làm. Hồi nhỏ tôi thường giúp mẹ khâu lỗ cúc. Lúc đó, tôi nghĩ thật tuyệt vời khi có thể tự tay may quần áo và mặc vào người, nhưng sau này, tôi không bao giờ có thời gian nữa.
Vì vậy, tôi nghĩ tại sao không mua một số loại vải trên cửa hàng trực tuyến và dần dần bắt đầu học cách may. Điều này xuất phát từ sở thích cá nhân của tôi trong vài năm may quần áo cho con, tôi cũng cảm thấy mình đã có chút tiến bộ. Chúng không ghét những bộ quần áo tôi may cho chúng, thậm chí chúng còn mặc những bộ quần áo tôi may ra đường, điều này càng làm tôi thích thú hơn. Bộ quần áo mà tôi cảm thấy thành công nhất là chiếc áo khoác cashmere hai mặt mà tôi đã may. Trong vài năm qua, tôi cũng đã thử may một số bộ quần áo nam.
Năm ngoái, tôi tham gia một lớp học chụp ảnh trên điện thoại di động và đã hiểu sơ bộ về nghệ thuật này. Chân tôi không thể đi lại nhiều nên tôi chỉ đi loanh quanh khu nhà và chụp ảnh. Bây giờ mọi ngôi nhà đều thông minh. Nếu tôi không hiểu những điều này, tôi sẽ không thể đương đầu với cuộc sống. Bạn thấy đấy, bây giờ tôi dùng điện thoại di động để điều khiển nồi cơm điện và máy lau nhà.
Khi sống cùng mẹ, Ngô Anh cảm thấy thế này.
Tôi nghĩ con gái nên thích nghi một cách tự nhiên với tư tưởng và quan điểm của mẹ, đặc biệt là chủ nghĩa nữ quyền.
Không phải mẹ không muốn, không có khả năng trở thành phiên bản 3.0 hay 4.0 của chính mình, chỉ là thời đại mẹ đang sống không thuận lợi cho sự phát triển của phụ nữ. Nếu không tự mình học thì sẽ không có khả năng "thay máu tư tưởng" cho bà ấy.
Trước đây, xã hội có chút miễn cưỡng khi trực tiếp đối mặt với những vấn đề nhạy cảm, chẳng hạn như hoàn cảnh của phụ nữ, việc lựa chọn hôn nhân và sinh con, thậm chí cả những thứ như tiền bạc. Tôi nghĩ chẳng có gì phải xấu hổ cả, cứ đặt chuyện đó lên bàn và bàn luận như đàn ông thôi.
Nhiều người cho rằng, tiến độ học hỏi và cập nhật kiến thức của các bà mẹ rất chậm. Bạn có thể sắp xếp một số đồ dùng hướng dẫn của mình thật "chu đáo" ở những nơi mà năm giác quan của mẹ có thể tiếp cận được. Ví dụ, tôi thích mua những đồ dùng đẹp đẽ để mang về nhà, nhưng lúc đầu mẹ tôi sẽ nói rằng dù nhìn thế nào thì chúng cũng chẳng ra sao, Đến bữa tối, bạn bè đến nhà, họ chụp ảnh "như điên" và không ngừng khen ngợi, mẹ tôi chợt tỉnh ngộ và nhận ra rằng điều này thật đẹp.
Bạn phải cho bà ấy thời gian, bởi vì những thế hệ này chưa được tiếp xúc nhiều với bài trí thẩm mỹ. Bạn cần hướng dẫn cụ thể cho bà ấy, chẳng hạn như các lối sống hiện đại, phương pháp dinh dưỡng đổi mới, để bà biết rằng trên thế giới, nhiều người không sống theo lối truyền thống. Cũng giống như con gái bà, có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà không phải kết hôn.
Ngoài ra, bạn nên cho mẹ biết tình hình tài chính của mình, nếu mẹ biết trong túi bạn có tiền thì mẹ cũng sẽ không đặc biệt lo lắng. Mẹ tôi giờ đây đã "rất mới", toàn bộ con người bà đã được "cập nhật thời đại".
Bà sẽ chủ động nói với đồng nghiệp, bạn cùng lớp và đàn em những gì tôi đã truyền đạt, đồng thời giáo dục họ đừng vội kết hôn sinh con. Bà còn gọi điện cho những người thân lớn tuổi trước kia không dám nghĩ dám làm nên nghe podcast và học cách mua sắm trực tuyến.
"Mẹ luôn ủng hộ những quyết định của tôi vô điều kiện"
Giống như tất cả những người sinh vào thập niên 1970, chắc hẳn tôi đã phải đấu tranh nhiều để có được lựa chọn hiện tại. Câu chuyện của mẹ đã cho tôi nhiều lời cảnh báo và cơ hội để suy ngẫm.
Một số bạn cùng lớp luôn nói với tôi rằng: "Giá trị lớn nhất và đích đến cuối cùng của phụ nữ là hôn nhân". Còn tôi và mẹ cũng có những trao đổi rất cởi mở và thẳng thắn, quan điểm của mẹ tôi thậm chí còn tiên phong hơn những người sinh vào những năm 1990 nên bà sẽ không bao giờ vội vàng giục tôi kết hôn.
Mẹ tôi có một lợi thế đặc biệt quan trọng: Bà cảm thấy rằng dù con cái đưa ra lựa chọn nào thì điều đó cũng có lý và bà tin chắc rằng chúng tôi đúng. Bà ấy không dùng tiền để đo lường sự thành công hay thất bại của tôi mà lấy việc tôi có nỗ lực hết khả năng của mình như một tiêu chuẩn không đổi hay không.
Vì vậy, ngay cả khi tôi chọn rời bỏ vị trí được trả lương cao trong giới truyền thông vào thời điểm đó và đột ngột bước vào ngành tiểu thuyết, kiếm được 30-50 tệ/nghìn chữ (104.000 đồng - 170.000 đồng), mẹ tôi sẽ nghĩ đó là điều dễ hiểu với tôi.
Tôi đã làm nghề tự do được 21 năm. Trong vài năm qua, tôi bắt đầu vẽ tranh trở lại và có nghề nghiệp thứ hai. Mỗi khi làm một việc gì đó, tôi đều cố gắng hoàn thành nó bằng tất cả tâm huyết và sự tập trung của mình. Mẹ tôi ủng hộ tất cả những lựa chọn, thậm chí không quan trọng của tôi.
Mẹ Lâm Tú Lệ:
Khi tôi học trường y, không có tiêu chuẩn nào cho hôn nhân cả, và cuối cùng tôi cũng không đặc biệt yêu ai. Lúc đó có năm, sáu người viết thư cho tôi, tôi hỏi chị họ thì cô ấy xem và nói rằng người này học ở một trường đại học danh tiếng, chỉ vậy thôi. Bạn thấy đấy, đây là cách chúng tôi chọn đối tác của mình vào thời điểm đó.
Bây giờ Ngô Anh đang làm việc rất chăm chỉ, tôi chỉ cảm thấy con bé hạnh phúc. Tôi thực sự đồng ý với bất cứ điều gì con bé muốn. Tôi không sợ sẽ không có con cháu nuôi dưỡng con bé khi về già. Tôi nghĩ rằng xã hội đang tiến bộ và các dịch vụ xã hội trong tương lai sẽ theo kịp những người chưa lập gia đình này.
Cùng nhau sống thật tốt nhé!
Ngô Anh cho biết:
Quan trọng nhất là sống với mẹ đã cho phép tôi có được một bàn làm việc yên bình trong ít nhất vài năm. Vì sự hỗ trợ lẫn nhau của chúng tôi, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể bỏ qua vấn đề kiếm tiền. Tôi đã thoát khỏi trạng thái cạnh tranh khốc liệt trong vài năm qua và có thể yên tâm phát triển sự nghiệp thứ hai.
Vì phải chăm sóc mẹ và làm việc tự do nên tôi không thể nghĩ đến chuyện nghỉ hưu quá muộn. Tôi bắt đầu ý thức được điều đó khi đã 40 tuổi. Anh trai, chị dâu và tôi rất đoàn kết, chúng tôi nghĩ ra giải pháp theo phong cách chiến đấu giống như khi đưa mẹ tôi "đi trốn".
Sau khi nói chuyện với mẹ, cả hai chúng tôi đều quyết định trước tiên là sẽ không gửi bà vào viện dưỡng lão. Bà xử lý di chúc từ rất sớm, chúng tôi cũng sẽ phải đối mặt với việc công chứng di chúc. Không có gì phải trốn tránh hay xấu hổ cả.
Chúng tôi cũng có ý thức kết bạn với một số người bạn bản địa ở Phổ Nhĩ. Nếu tôi đi công tác, ai đó có thể đến chơi với mẹ bất cứ lúc nào. Nếu cần, một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ thuê bảo mẫu hoặc người chăm sóc.
Tại sao những người đã trải qua biết bao thăng trầm trong xã hội lại dừng lại hoặc lo sợ khi nhắc đến việc chăm sóc hưu trí? Tại sao lại sợ chết? Tôi nghĩ lý trí về cái chết là sự lựa chọn mà một người từng gặp khó khăn trong cuộc sống nên có.
Mẹ Lâm nói thế này:
Lão hóa là quy luật sinh lý tự nhiên, cơ thể suy giảm là điều bình thường. Mọi người nên đối mặt với sự gia tăng của tuổi tác và sự suy giảm thể chất, không nên bi quan và nản lòng vì tuổi già.
Tôi cảm thấy mình phải tràn đầy năng lượng như tuổi trẻ nên thường không nhớ được mình bao nhiêu tuổi.
Trong lòng tôi luôn có hai người. Một người là Dương Giang, cô ấy là hình mẫu tôi kính trọng nhất. Sau khi đọc nhiều sách của cô, tôi đã được cô tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để tiến về phía trước. Khi con gái bà qua đời, tôi hỏi làm sao bà có thể trụ được, Ngô Ánh sẽ nói cho tôi biết Dương Giang là người như thế nào. Bà đã trải qua rất nhiều điều nhưng bà vẫn làm việc và viết lách ngay cả khi đã 100 tuổi.
Người còn lại là ca sĩ mù Chu Vân Bằng, tôi rất thích anh ấy. Anh ấy bị mù từ năm 9 tuổi, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục đi học đại học, viết lách, sáng tác đồng thời đi lưu diễn khắp nơi Huyết áp của anh ấy đã tăng thậm chí cả năm trước, nhưng anh ấy vẫn không bao giờ dừng lại. Tôi từng hỏi anh ấy, sức mạnh của anh đến từ đâu?
Vậy lý do gì khiến tôi cứ phải suy nghĩ và trì trệ? Tôi phải giống họ, nếu tôi có thể sống được 100 tuổi thì tôi cũng sẽ học cách sống được 100 tuổi.
Tôi chỉ muốn theo kịp thời đại và tìm hiểu thêm về trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Không phải người ta nói rằng sẽ có du hành vũ trụ trong tương lai sao? Tôi luôn nói với các đồng nghiệp cũ của mình rằng hãy sống thật tốt và ở cùng nhau trong các khách sạn ngoài không gian trong tương lai. Một ngày nào đó, tôi cũng muốn lên một con tàu vũ trụ để du hành khắp vũ trụ và tận mắt nhìn thấy các hành tinh trong vũ trụ.