"Mai Phương Thúy không chỉ là một cô gái xinh đơn thuần, cần phải nhấn mạnh đó là một cô gái xinh đáo để, xinh có một không hai, lại còn thông minh đáng yêu ít ai sánh kịp. Anh nhớ khởi đầu bài viết của mình như vậy nhen", Thúy nói với tôi như vậy sau khi tôi phỏng vấn bạn ấy. Thời gian trôi nhanh, cô gái lên ngôi hoa hậu ở tuổi 18 bây giờ đã là một phụ nữ ngoài 30. Từ "chân dài" trở thành "đại gia" trong ngành đầu tư tài chính, đến mức phải thốt ra: "Làm chân dài và đại gia cùng lúc chán lắm anh ạ".
Thúy là người bạn thân của Hoàng Thùy Linh. Cô bảo khi xem phim, rất thích mẫu nhân vật là… bạn thân của vai chính. Những cô gái ấy không đẹp, có khi cũng chả giỏi giang gì, nhưng là điểm tựa của nhân vật chính, là chốn để nhân vật chính quay về. Thúy 18 tuổi đã là cô gái đẹp nhất nước, danh tiếng ập đến, lại cao đến gần mét tám, đi đâu cũng là nhân vật chính. Nên trong tình bạn với Linh, cô bảo mình rất vui khi được làm một nhân vật phụ, được làm điểm tựa cho bạn mình. "Với em, Linh đẹp hơn em nhiều nhiều nhiều," Thúy nói. "Nên kiếp sau hy vọng em sẽ đẹp được như Linh của… kiếp này".
Gặp gái xinh anh bối rối không nói nên lời đúng không?
Vậy anh nói chuyện với Hoàng Thùy Linh (Hoàng Thùy Linh là bạn thân của Mai Phương Thúy – PV) thế nào? Linh xinh đến mức em gặp em còn cảm thấy bối rối ấy.
Vâng. Em thấy Linh xinh hơn em nhiều. Nên kiếp sau em sẽ ráng xinh như Hoàng Thùy Linh.
Em thấy mình thật là… bất hạnh. Phụ nữ thích đàn ông tài giỏi nên mới thích đại gia. Đàn ông thì thích phụ nữ đẹp nên mới mê chân dài. Vậy nếu em là cả hai thì có phải là bất hạnh không? Vì em đâu còn cần ai nữa. Sống không cẩn thận có khi cô đơn cả đời ấy chứ.
Chứ anh không cảm thấy tất cả mọi người, ai cũng rất cô đơn sao?
Người giàu nhận ra mình thực sự cô đơn. Người bình thường thì tin vào rất nhiều ảo tưởng do chính mình vẽ ra: một người yêu lý tưởng, một tương lai tươi đẹp, kiểu như thế. Người giàu họ chạm vào tất cả những điều đó rồi, và vỡ mộng cả rồi. Chúng ta đều đã sống đủ lâu, hoặc đủ thành công ở một mức độ nào đó để nhận ra: giây phút chúng ta chinh phục được ước mơ của mình cũng là lúc ta cảm thấy trống rỗng.
Thực ra em không ghét cô đơn đâu, em thậm chí còn thoải mái là khác ấy. Bởi vì nếu ta biết cô đơn là điều không thể tránh khỏi, thì sao không lấy cô đơn làm bạn? Thế nên em là một người rất ít khi buồn. Hoặc giả em định nghĩa buồn khác với mọi người.
Ủa sao anh biết em viết tiểu thuyết, anh cũng… đọc báo nữa hả?
Vậy anh khác em đấy. Em thích gặp người khác khi trong đầu chưa có một ý niệm nào hơn là tìm hiểu trước rồi gặp.
Vâng, với nghề của anh làm vậy là phải lắm.
Em là người làm gì cũng có phương pháp. Nên trước khi viết tiểu thuyết, em có đi tìm những cuốn best-seller về đọc. Không phải đọc kiểu thưởng thức đâu, mà đọc để phân tích, gọi là “do some research” ấy ạ. Em muốn hiểu cấu trúc của một quyển tiểu thuyết là như thế nào, tại sao viết thế này thì hấp dẫn mà viết thế kia lại dở? Em thì muốn thành tiểu tuyết gia… bán chạy, cho nên em phải bỏ công ra nghiên cứu. Và em đã rút ra nhiều bài học bổ ích. Em nghĩ mình đã đi được 1/3 chặng đường.
À. Thực ra phải nói lại cho rõ lần nữa là tất cả những thị phi đều là từ trên trời rơi xuống, chứ em chưa bao giờ chủ động tạo ra một scandal hay một thị phi nào cả. Ngày còn 18, 19, em thấy rất đau lòng khi nghe những lời bình phẩm ác ý về mình, rồi cả những tay bay vạ gió từ đâu rơi xuống. Giờ 30 rồi, em biết thị phi là không tránh khỏi với một… cô gái xinh đẹp. Nhưng vì bản thân mình quá thích làm cô gái xinh đẹp nên đành phải chấp nhận chứ biết làm sao.
Thực ra nếu em là một cô gái xấu, em sẽ giải phẫu đến khi nào đẹp thì thôi. Làm gái đẹp thích lắm anh ạ.
Em đâu có chối là em chưa từng dao kéo đâu. Chỉ là em cũng… không thừa nhận luôn. Hôm nay em nói điều này để… mở rộng cửa cho tương lai. Lỡ sau này em sửa mọi người cũng không nói gì nữa, hehe.
Không. Em chơi với Linh vì Linh rất là… xinh đẹp. Khi xem phim, em thích nhất là mẫu nhân vật “best friend”, tức là luôn ở cạnh và làm nền cho nhân vật chính. Em luôn tự hỏi những người như thế họ sẽ cảm thấy như thế nào? Số đông nghĩ chắc sẽ buồn lắm, nhưng tại sao họ lại vui vẻ đóng vai trò đó? Em cứ suy nghĩ hoài, mà làm hoa hậu khiến mình cứ đóng vai chính. Nên khi gặp Linh em cảm thấy rất vui, vì Linh xinh đẹp hơn em nhiều. Ở cạnh Linh, em vui vẻ đóng vai “best friend”, và thấy thực sự thoải mái.
Không anh. Cuộc sống không bao giờ công bằng theo ý muốn chủ quan của ai cả. Nhưng nó lại công bằng theo lý lẽ của riêng nó. Lúc mọi thứ khó khăn, ta oán trách sao cuộc đời này khắc nghiệt với mình. Nhưng khi mọi thứ thuận lợi, ta lại bảo đấy là do mình tài năng. Như thế mới là… không công bằng đấy chứ. Lấy bản thân em chẳng hạn, đến bây giờ em cũng không biết mình có bao nhiêu phần trăm là tài năng, bao nhiêu phần trăm là may mắn? Có lẽ chỉ khi nào gặp vài ba thất bại lớn thì mới biết được.
Như khi nãy anh nói em là “đại gia chân dài”. Chân dài thì rõ ràng rồi, trừ phi em gặp chuyện gì xui rủi, đôi chân dài này sẽ ở với em đến suốt đời. Còn đại gia thì vô chừng lắm anh. Có bao nhiêu người kia đã từng là đại gia rồi rớt xuống vực? Nên em vẫn đang đi tìm lý lẽ cho sự công bằng ấy đây.
Không. Em chỉ bực vì mọi người cứ bảo chân em… dài quá sự thật thôi. Em cao có 1,79 mét, mọi người toàn bảo 1,84 hay 1,85 mét. Có lẽ tỷ lệ chân em quá dài so với thân, nên tạo cảm giác mình bị cao lén.
Nói thật lòng với anh thế này: không ai bực mình vì mình đẹp đâu. Chỉ là thỉnh thoảng em muốn làm màu một chút thì em sẽ ỏng ẹo: Em hỏng thích đâu (dù thực ra em rất thích). Hehe.
Không ạ. Chỉ cần một trong ba là được rồi. Trong ba nhóm trên, đại gia là em ít thích nhất. Đàn ông giỏi và giàu thì tất nhiên là hay rồi, nhưng hiện tại em lại thích hơn mẫu đàn ông diêm dúa, màu mè, thích chơi thể thao. Đại gia thì thời gian đâu để làm những việc ấy.
Phụ nữ dựa vào đại gia thì có gì là sai đâu nhỉ? Vật chất thực ra là nhu cầu cơ bản của mọi người mà. Đại gia cho phụ nữ điều ấy. Với lại anh để ý: đại gia thường là người tốt. Người giàu làm từ thiện rất nhiều, tạo ra công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người, đóng biết bao là tiền thuế, đấy chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Bây giờ em có thể tự lo cho em được, nhưng nếu anh đại gia nào muốn chăm lo bảo bọc em thì em không từ chối đâu.
Em thấy sướng thấy mồ. Bằng chứng là yêu nhau lâu rồi mà chưa thấy bỏ em.
À, ờ, khúc này nếu nói thêm thì hoặc em sẽ hớ hoặc mọi người sẽ đoán được nên em không nói thêm đâu. Nhưng anh cần biết là thường em chán người ta trước khi người ta chán em. Mà em hèn lắm, nên em chả dám nói câu chia tay đâu. Em chỉ chọc cho người ta điên lên rồi người ta tự đòi chia tay thôi. Về vụ chọc điên này thì em nhiều chiêu lắm.
Ngày còn bé, em có duyên nói chuyện với một vị giáo sư đại học Oxford. Vị này nói với em: quy luật tự kỷ ám thị rất đúng. Nghĩa là nếu anh thực sự thích một cái gì đó, cứ suy nghĩ về nó, đặc biệt là khi ở một mình, rồi nó sẽ trở thành sự thật. Thế là từ đó, em luôn nói với mình: “Mai Phương Thúy là một cô gái rất xinh đẹp và dễ thương”.
Ủa chứ anh không thấy xem xinh đẹp và dễ thương hả?
Thường xuyên ạ.
Có nhiều người đàn ông chinh phục dễ quá, khiến cho em cảm thấy chán. Nên em muốn tìm cảm giác thách thức, cố thích những người không thích mình để… thất tình chơi vậy đó.
Là một người lo xa, em hay tiêm vắc xin cho mình trước. Biết trước cơn đau khổ lớn có thể đánh quỵ mình, thì mình nên tập đau khổ mấy cái nhỏ nhỏ trước. Kiểu phòng bệnh hơn chữa bệnh ấy.
Vâng. Em luôn thấy lý trí của mình là một quảng trường thênh thang trong khi cảm xúc lại chui vào những ngõ hẹp u tối.
Nó đã có từ khi em còn bé rồi ạ. Thậm chí em tin mình đậu hoa hậu được là nhờ biết cách bình tĩnh trước áp lực. Khi các thí sinh khác lo âu thì em rất thoải mái nên em mới thể hiện được những gì tốt nhất của bản thân.
Hãy cùng nhìn lại việc ấy ở một bối cảnh khác nhé. Em lớn lên ở Hà Nội, trong khu Ba Đình, cạnh khu tập thể giáo viên của trường Amsterdam. Từ nhỏ, em chỉ biết duy nhất một cách trưởng thành: phải trở thành một người có tri thức. Quanh em toàn là bạn bè siêng năng giỏi giang, em toàn học trường chuyên lớp chọn. Mối tình đầu cũng từ môi trường này mà ra. Cuộc thi hoa hậu giống như là một cánh cửa, mở cho em đến một thế giới hoàn toàn xa lạ mà mình chưa biết. Nên em thi đại, được thì được không được thì thôi. Nếu sớm biết đậu hoa hậu vừa sướng vừa khổ thế này, có lẽ em đã không thi.
Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đậu, nói đúng hơn là em chả quan tâm mình có thành hoa hậu hay không. Trong lúc thi em còn thấy buồn ấy. Trong lúc tập, em nói với các thí sinh khác: “Cuộc đời thật là bất công. Ngày hôm nay ba mươi mấy chị em mình như nhau, nhưng đến đêm chung kết thì cuộc đời của một người sẽ mãi mãi thay đổi. Những người khác sẽ trở về cuộc sống bình thường”. Một vài chị máu chiến lắm, không hiểu ý em nên mới bảo em: “Đây là cuộc thi, em phải chấp nhận thất bại chứ”. Em nghĩ… ok fine, để coi ai thất bại. (Cười).
Nếu biết nhân quả là có thật, hãy suy nghĩ xem bạn vay mượn cuộc đời này thứ gì. Anh nghe câu đó rồi phải không? Em đã vay đời một lần được làm hoa hậu, thì sau đó em phải trả thôi.
Sau khi đăng quang, em phát hiện ra một thực tế đau lòng. Đó là thầy cô, gia đình không còn nói đỡ em được nữa. Trước đó là một học sinh cấp 3, khi mình làm gì sai trái, miễn thầy cô và gia đình tha thứ là xong hết. Còn bây giờ, mình phải làm hài lòng… cả xã hội, em phải chịu trách nhiệm trước tất cả mọi người dù không có một khuôn mẫu nào để mình đi theo cả. Làm gì có cuốn cẩm nang ứng xử khi đã là hoa hậu đâu. Có lúc em có cảm giác mình giống như một cô con dâu, cố làm hài lòng hàng triệu bà mẹ chồng ngoài kia. Thời gian đầu, em cảm thấy khổ sở dã man. Sau khi thi hoa hậu thế giới về, em gần như đóng cửa trong nhà, không giao tiếp với ai suốt mấy tháng. Rồi một ngày em tự nói với mình: nếu không thể thay đổi được điều này, thì đứng dậy và làm cho thật tốt nào. Và thế là em lao vào các hoạt động thiện nguyện, xã hội.
Em đang thấy chán, theo cái nghĩa là vui quá rồi thì phải chán ấy. Em là người muốn cái gì phải có cái đó. Và khi đã có rồi thì sẽ vứt bỏ nó. Nhưng khi cuộc vui nào bày ra trước mắt, em sẽ vui… tẹt ga. Khi mối tình nào đến, em sẽ nâng niu nó đến cùng. Cho đến khi cuộc vui và cuộc tình qua đi. Cuộc sống của em cứ lên và xuống như thế.
Anh ơi, em cũng là con gái mà. Lý trí của em mạnh đâu có nghĩa là em vô cảm đâu. Em chỉ quản lý cảm xúc của mình tốt hơn mọi người, một chút.
Ba năm trước nó đúng tuyệt đối. Nhưng bây giờ em nhận ra chỉ có mình là quan trọng nhất. Ba năm trước bà ngoại em mất, trong đầu em chỉ có gia đình và gia đình. Em sống đến mức quên đi bản thân mình. Giờ thì em phải để gia đình xuống một chút, để sống cho bản thân mình, để còn tập trung cho sự nghiệp nữa.
Em chả quan tâm đến đỉnh cao, em chỉ tò mò thôi. Em không có nhu cầu là số một với ai hay ở đâu cả, em chỉ thích trải nghiệm, và hiểu vấn đề. Có một câu hỏi mà em luôn trăn trở. Nếu như không phải là một hoa hậu, em sẽ sống theo con đường nào, xây dựng hình ảnh của bản thân mình ra sao? Mỗi khi nhìn các cô gái trẻ với đủ kiểu tính cách, nào cá tính xăm mình, chỉn chu công sở, thần thái sexy, trong sáng đáng yêu… em cứ tự hỏi nếu trẻ lại mình sẽ là ai trong số họ. Có lẽ sẽ là một Mai Phương Thúy rất là hippi thì sao?
Không anh. Em thấy hối hận mới là điều đáng hối hận nhất!
Nhiều chứ anh. Nhưng em… quên sạch rồi. Như Hoàng Thùy Linh, nàng ấy viết sách để có thể quên đi những biến cố của đời mình. Em thì không cần.
Không đâu. Linh mạnh hơn em ấy chứ. Có lẽ vì em là người coi nỗi đau là không quan trọng, theo nghĩa là nó phải đến và không thể tránh khỏi. Nếu em buồn, em sẽ buồn cho hết nỗi buồn. Đến một ngày, em cảm thấy mình không thể buồn được nữa thì đứng dậy mà cười một cái thôi.
Ơ xong rồi à. Anh thấy em dễ thương không?
Trí Thức Trẻ