Lời thề của một 9X: Không thể là thế hệ thứ hai giàu có, thì nhất định phải trở thành thế hệ đầu tiên giàu có
"… Tôi luôn cho rằng sinh mệnh là một quá trình tuần hoàn tiêu hao vốn và tích lũy vốn. Sau khi chúng ta ra đời, chúng ta luôn tiêu thụ vốn cha mẹ tích lũy, sau đó lại phải tích lũy vốn cho bản thân và thế hệ tiếp theo. Sự tuần hoàn như thế mới là quá trình đáng có của sinh mệnh.
Năm 2017, tôi tốt nghiệp. Cho tới thời điểm này, tính ra đã 278 ngày, từ thực tập đến tuyển dụng chính thức, rồi thi lên biên chế, tất cả dường như thuận lợi. Nhưng có ai biết rằng, đằng sau lộ trình có vẻ thuận buồm xuôi gió ấy, có bao nhiêu câu chuyện phức tạp.
Tôi sinh ra tại một thành phố nhỏ, trong ấn tượng trước 12 tuổi của tôi, sự nghiệp cha tôi thành công, mẹ tôi hòa thuận hiền từ. Chúng tôi đã trải qua cuộc sống cực tốt ở thị trấn nhỏ này. Cho đến khi 12 tuổi, tôi dần dần phát hiện mỗi ngày cha tôi không còn hăng hái nữa, mẹ tôi cũng trở nên mày ủ mặt ê.
Có một ngày, tôi đòi tiền gia đình để chuẩn bị đi mua một đôi giày thể theo thật đẹp. Mẹ tôi nói qua vài ngày nữa rồi mua. Quen được nuông chiều quá rồi nên tôi không đồng ý. Cuối cùng tôi nổi giận thì lúc này, mẹ đột nhiên quay người lại, lau đi nước mắt. Chính là một động tác nhỏ được bà cật lực che giấu khiến tôi hiểu rõ một chuyện trong chớp mắt: Đúng vậy, những ngày tháng tốt đẹp của chúng tôi kết thúc rồi.
Thế là, tôi thoáng chốc trở nên rất hiểu chuyện, cũng không muốn đòi tiền mua này mua kia nữa. Sau đó, chúng tôi bán nhà. Sau khi cha xử lí xong chuyện, cả nhà chúng tôi đã rời khỏi nơi đau lòng ấy, ly biệt quê hương đến một thành phố khác. Ở đây tay trắng làm nên sự nghiệp, sinh sống gian khổ. Những nỗi khổ họ đã chịu, sự vất vả hy sinh, tôi đều nhìn thấy. Trong thời gian mười năm cất bước từ số 0 này, tôi cũng dần dần bỏ đi thói kiêu ngạo, tâm hồn kiên cường hơn, rèn luyện độc lập, kích phát giấc mơ.
Ừm thì không thể làm thế hệ thứ hai giàu có, vậy chúng ta hãy làm thế hệ đầu tiên giàu có!
Mặc dù danh tiếng trường Đại học của tôi không lớn, nhưng thật sự là trường học và chuyên ngành mình lựa chọn. Tôi đã dựa vào sự thích thú này để làm động lực như thế. Trong thời gian bốn năm học Đại học, nghiêm túc học tập khóa chuyên ngành, rèn luyện năng lực động tay thực tiễn.
Trong lúc người khác còn chưa hiểu rõ làm sao cân bằng máy quay phim, thì tôi đã dựa vào video tự chủ quay phim chế tác đạt được giải thưởng cấp thành phố. Tuy tôi cũng tham gia vào hội sinh viên, xã đoàn, tổ chức và tham gia không ít hoạt động, nhưng nếu như từ công việc tương quan kiến thức chuyên ngành với kĩ năng chuyên nghiệp mà nói, đó đều là những đám mây trôi phù phiếm.
Trong năm thứ ba, nhà trường vừa khéo có một cơ hội thực tập hăng hái. Tôi cũng đã được thông qua tuyển chọn với mấy bạn học khác cùng đến đài truyền hình ở một khu nào đó hăng hái thực tập. Trong lúc người khác còn tiếp tục lên lớp, tôi đã đi sớm hơn họ một bước.
Thời gian thực tập mấy tháng, tôi đã học được cách sử dụng các loại hình máy ảnh, học được nhiều thao tác của phần mềm biên chế, học được cách viết tin tức tình hình chính trị đương thời. Điều quan trọng hơn nữa là trong thời gian này, công việc của tôi đã được chủ nhiệm và trưởng đài thừa nhận. Vào lúc kết thúc thực tập, sắp tốt nghiệp, lãnh đạo cũng gọi điện nhiều lần bảo tôi sau khi tốt nghiệp quay trở lại làm, giải thích là nếu đã trải qua rồi thì có thể nghĩ cách biên chế cho sự nghiệp.
Tôi không đồng ý, sau khi thực tập kết thúc, tôi học lái xe ở trường, sau đó đã trở về quê nhà ở vài tháng. Lúc ở nhà, vừa đúng gặp một cuộc thi lớn lập nghiệp. Bởi vì bình thường bản thân có rất nhiều ý tưởng lập nghiệp, cũng tham gia cuộc thi lớn lập nghiệp của sinh viên Đại học một lần trong thời gian ở Đại học, lọt vào top 20 ở thành phố. Tuy nhiên vì địa điểm trận chung kết cách xa trường, lại không có nhiều thời gian đến thế nên đành phải từ bỏ.
Tôi cũng đã thực nghiệm thành lập trang web video ăn uống đầu tiên trong nước, tự lên kế hoạch, chạy nghiệp vụ, tạo trang web và quay video. Mặc dù là làm nhỏ đánh nhỏ, nhưng vẫn cứ sử dụng tư duy đặc biệt để tạo ra một con đường mà chưa ai đến. Cơ hội lần này thực sự không muốn để lại hối tiếc nữa. Thế là tôi lại mang theo ước mơ của tôi, sắp xếp những ý tưởng lập nghiệp, lấy dũng khí để tham gia vào cuộc thi.
Cuộc thi được phát sóng trên ti vi, mặc dù đối mặt nhiều ủy viên bình chọn như thế, trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng tôi vẫn biểu hiện rất tự nhiên. Tôi vẫn đùa giỡn với anh quay phim, nói bình thường đều là tôi quay người khác, bây giờ đến người khác quay tôi rồi. Trong cuộc thi, tôi đã khí thế phấn khởi nói với hàng trăm vạn khán giả: "Tuy 9x chúng ta có sự áp lực trước nay chưa từng có, nhưng chúng ta sẽ không cúi đầu với hiện thực!" Câu nói này là do sự kiên định sau khi tôi trải qua biến cố gia đình, tâm hồn đau đớn mà nghĩ ra.
Trong cuộc thi căng thẳng lại thản nhiên như thế, tôi đã đạt được những thành công nho nhỏ, giành được sự đồng ý của ủy viên bình chọn. Đồng thời cũng giành được tiền thưởng 100 triệu. Phải biết, điều này đối với một người có ước mơ nhưng không có tự tin mà nói, có nhiều ý nghĩa to lớn biết bao.
Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi đã dùng tiền thưởng này để bắt đầu kế hoạch lập nghiệp của mình. Sau khi nghiêm túc điều tra thị trường và đối chiếu, tôi chỉ tốn rất ít tiền thuê phòng làm việc của mình ở nơi phồn hoa nhất trong thành phố, mua sắm thiết bị và sáng lập phòng làm việc hình chiếu. Bởi vì đường đi là nghiêm ngặt khống chế giá thành, đẳng cấp, sách lược giá thấp, cùng với nền tảng chuyên nghiệp, còn có sự tuyên truyền tin tức từ các đài truyền hình địa phương. Vì vậy vừa bắt đầu đã thuận lợi nhận được rất nhiều nghiệp vụ, đạt được sự đồng ý của khách hàng.
Nhưng, trời không lường trước được phong vân, đồng thời Thượng Đế dường như đã mở ra cửa sổ mà đóng lại cánh cửa đó của tôi. Vào thời gian đó, tôi đã tra ra bệnh trạng trên người mình. Tôi đã ở bệnh viện hơn nửa tháng, sau khi ra ngoài, tôi ý thức được tôi đã đánh mất hoàn toàn sức khỏe của mình, tương lai của tôi đã bị giới hạn.
Thời gian đó tôi trở nên rất trầm tính, tôi đã tốn nhiều thời gian để điều chỉnh tâm trạng. Cho đến bây giờ, cũng không hoàn toàn nhìn thông suốt, điểm này không nói nhiều ở đây nữa. Cuối cùng, người nào đó nói rằng: Ý nghĩa của sinh mệnh không nằm ở chiều dài của tuổi thọ mà nằm ở bạn đã làm những gì.
Không thể không nói, có những giải thưởng chuyên nghiệp, sự trải nghiệm lập nghiệp, những điều này đối với sau này tìm công việc đều có lợi thế rất lớn. Vào tháng 5 và tháng 6 năm 2017, tôi trở về thành phố để chuẩn bị chuyện tốt nghiệp. Đồng thời cũng gửi lý lịch sơ lược, tham gia vài lần khảo nghiệm đối mặt, cũng may xuất hiện rất nhiều người giỏi tiến cử nhân tài. Sau khi có được sự đồng ý của họ, tôi lại vì hoàn cảnh làm việc, các vấn đề thời gian làm việc, đứng trên góc độ khỏe mạnh mà đưa ra sự từ chối bất chấp.
Sau đó, tôi vẫn làm công việc tương quan với kiến thức chuyên ngành, đến một nơi xa lạ, một đơn vị xa lạ. Công việc này rất thuận buồm xuôi gió và thời gian làm việc tương đối quy luật. Đối với tôi mà nói rất thích hợp, như đã đề cập ở trên, trong thời gian hơn 9 tháng nay, tôi nghiêm túc làm việc. Từ thực tập đến tuyển dụng chính thức, sau đó gặp được bài kiểm tra sự nghiệp biên chế, lại thuận lợi thi viết, thông qua kiểm tra từng lần thực nghiệm đối mặt.
Từ khi tốt nghiệp đến làm việc mà nói, tôi vẫn luôn cố gắng tiết kiệm tiền. Bởi vì muốn làm thế hệ đầu tiên giàu có, nên phải cố gắng tích lũy vốn, quản lý tiền bạc cho tốt. 9 tháng tiếp đó, trong tay cũng tích trữ được một số tiền. Tôi là một người rất dằn vặt nên tạm thời không sử dụng tiền mua ngân sách, đầu tư cố định, lại dùng một phần tiền mua cổ phiếu, còn giúp ba mẹ mua sản phẩm quản lý tiền bạc ở ngân hàng. Ổn thỏa, lại có lãi cao hơn gửi ngân hàng.
Tôi luôn cho rằng sinh mệnh là một quá trình tuần hoàn tiêu hao vốn và tích lũy vốn. Sau khi chúng ta ra đời, chúng ta luôn tiêu thụ vốn cha mẹ tích lũy, sau đó lại phải tích lũy vốn cho bản thân và thế hệ tiếp theo. Sự tuần hoàn như thế mới là quá trình đáng có của sinh mệnh.
Trong quá trình này, nếu chúng ta không phải là thế hệ thứ hai giàu có, cha mẹ không có nhiều vốn để chúng ta tiêu hao như thế, vậy thì chúng ta phải nên càng thêm nỗ lực tạo ra và tích lũy nhiều vốn sớm hơn. Sau đó sử dụng những của cải này để cho cha mẹ, bản thân cùng đời sau trải qua một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cho nên, các 9x không thể làm thế hệ thứ hai giàu có, thì hãy để chúng ta phải làm thế hệ đầu tiên giàu có! Mọi người hãy cùng nhau cố gắng làm giàu, có nhà, có xe, có tích lũy, chẳng phải sẽ tạo đà cho thế hệ sau của chúng ta có cuộc sống tốt hơn sao!
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả