Lên FB thấy bạn bè thành công, có phải bạn ghen tỵ vì chưa nỗ lực hết mình: Họ không nói mình vất vả, không có nghĩa là họ cũng... lười như bạn
Tại sao bạn không thử nghĩ xem, lúc không đăng lên Facebook thì họ đang làm gì?
1.
Một trong những người bạn của tôi phàn nàn với tôi rằng anh ta không bao giờ có thể tìm được một công việc như ý, nếu không phải lương thấp thì cũng là công việc quá vất vả, anh ta cảm thấy không có hy vọng vào cuộc sống, dường như cả đời này chỉ có thể như vậy.
Tôi an ủi và nói với anh ấy rằng, anh không cần thiết phải lấy cuộc sống của mình đi so sánh với người khác. Bản thân cố gắng sống tốt thì cuộc đời sẽ khác. Từ giờ trở đi, chừng nào anh còn sống và làm việc chăm chỉ, cuộc sống của anh sẽ ngày càng tốt hơn.
Có lẽ lời nói của tôi quá bình thường, hoặc có thể tôi không nói những gì mà anh ta muốn nghe, ngược lại sau khi nghe lời khích lệ của tôi, anh ta bắt đầu chỉ tay vào tôi và nói một cách khiêu khích: "Tôi thực sự ngưỡng mộ anh, anh có thể kiếm số tiền lớn đơn giản bằng cách tùy ý viết quảng cáo. Những người kiếm tiền dễ dàng như vậy làm sao hiểu được nỗi khổ của chúng tôi?"
Tôi thực sự không biết làm sao để chấp nhận câu nói này. Làm thế nào mà bạn bè lại có thể nghĩ tôi đang có một cuộc sống rất thoải mái? Có lẽ anh ta nghĩ rằng mỗi ngày tôi đăng trên mạng xã hội đều là tôi đang đi chơi đây đó, gặp gỡ bạn bè, ăn những món ngon, vì vậy tôi là một người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ.
Những có thể anh ta không biết, lúc tôi đăng lên mạng xã hội đó chỉ là lúc tôi đi chơi, hơn nữa đó chỉ là một khoảng thời gian nho nhỏ, thời gian còn lại tôi đang cố gắng làm việc chăm chỉ.
Vì vậy, tôi mỉm cười lại với anh ta: "Tại sao anh không thử nghĩ xem, lúc tôi không đăng lên Facebook thì tôi đang làm gì?"
2.
Không ai có thể sống thoải mái mà không cần nỗ lực.
Một vài ngày trước, tâm trạng tôi có hơi buồn chán, hơn mười giờ tối, tôi mua một vài chai bia trên đường chạy đến nhà một người bạn.
Lúc đó, tôi tự nhiên chụp hình đăng lên mạng xã hội và viết bừa vài câu: "Phiền não đến chết mất, nhưng ngay cả khi trời sập, thì cũng đợi đến sáng mai tôi thức dậy hãy bàn nhé."
Bạn bè tôi vào bình luận, họ đều nói rằng tôi cởi mở và rộng lượng, một số người ngưỡng mộ tôi vì lúc nào tôi cũng chơi chơi chơi, có người lại nói rằng tâm trạng của tôi thoải mái, chỉ vài câu nói đã nói ra hết tất cả những phiền não.
Đêm đó, tôi đã nói chuyện với bạn bè đến hai giờ sáng mới ngủ. Nhưng điều mà nhiều người không biết là, vào 6 giờ sáng hôm sau, tôi thức dậy và thay đổi phương án công việc, hôm đó lại là ngày cuối tuần.
Tôi không nói với bạn "tôi cố gắng bao nhiêu, vất vả nhường nào", nhưng không có nghĩa là tôi không cố gắng.
3.
Tết Nguyên Đán vừa qua, ngày mồng 4 tết tôi bắt đầu theo dõi các dự án, đến chỗ thân thích hoặc là tôi mang sẵn máy tính để sẵn sàng làm việc, hoặc đơn giản thay đổi trực tiếp trên điện thoại, một phương án đã phải thay đi đổi lại hơn mười lần.
Tuy nhiên, lần hợp tác đó cuối cùng lại sảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi bận rộn mười mấy ngày và kế hoạch đã hoàn thành, khách hàng đột nhiên nói rằng họ không muốn làm dự án này nữa.
Lúc đầu khi tôi nghe tin này, tôi buồn đến chết, tôi đã trốn trong phòng và không muốn ra ngoài.
Nhưng buồn rồi thì có thể làm được gì, chúng ta vẫn phải cố gắng nói vói bản thân phải phấn chấn hơn, phải suy nghĩ từ nhiều góc độ và suy nghĩ về những điều tốt đẹp, biết đâu "họa phúc khôn lường", lúc đó chúng ta sẽ biết phải làm gì.
Nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng, tôi đi nói chuyện với người chị phụ trách dự án: "Thật xin lỗi, lần này chúng tôi đều đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian dài, kết quả vẫn bị lỡ mất, nó đã làm mất thời gian của tôi cũng như lãng phí công sức và thời gian của chị.
Thực tế, tôi không phải xin lỗi vì điều này, tuy nhiên, ngoài sự lịch sự và cân nhắc về sự hợp tác lâu dài, ngay cả khi tôi muốn tức giận và phát cáu, tôi cũng sẽ kiềm chế nó.
Bực bội trong công việc thực sự không ít, có rất nhiều ví dụ về việc tăng ca, làm việc cả ngày lẫn đêm, bảy ngày một tuần đều bận rộn không ngừng. Đây chính là cuộc sống. Cuộc sống không phải là một cuốn tiểu thuyết, không có nhà biên kịch nào an bài cho bạn cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Nếu bạn muốn sống cuộc đời của bạn, bạn chỉ có thể vượt qua mọi chông gai, tự nâng cấp bản thân, nắm lấy cơ hội.
Phía sau tất cả những sóng gió của người khác, nếu họ không nói, bạn không thể thấy được. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng sự thành công của người khác là do may mắn mang tới, vậy có thể cả đời bạn sẽ không có được may mắn này.
4.
Tôi có một người bạn thân, đã từ chức ở một công ty nổi tiếng để tự lập nghiệp. Từ trước đến nay tôi chưa hề nghe một câu phàn nàn từ anh ta. Sự lạc quan tích cực của anh đôi khi khiến tôi nghĩ rằng số phận thiên vị anh.
Có một lần tôi bị đả kích trong công việc, tôi rất bực bội và nói với anh ta rằng tôi cảm thấy cuộc sống thật khó khăn và tôi đang rất lo lắng cho tương lai.
Những lời của anh ta vào lúc đó đã truyền cảm hứng cho tôi. Anh ấy nói: Đừng đi sai hướng, càng là lúc này, bạn càng không nên lo lắng và suy nghĩ không yên, nhưng thay vào đó bạn cần phải tìm cách để thay đổi cục diện.
Tôi đã biết anh ấy đã gần mười năm. Anh ấy luôn là người lạc quan và tích cực. Nếu anh ta không nói điều này, tôi gần như nghĩ rằng anh ấy là con cưng của số phận, thường hay chơi game, tự do đi công tác gặp khách hàng, sự phát triển của công ty tự nhiên sẽ rất tốt.
Tuy nhiên, một người có thể nói những điều trên chắc chắn rằng trong tâm họ đã đi một chặng đường rất dài. Anh ta chắc chắn đã gặp nhiều khó khăn, cũng có lúc từng thất vọng, chùn bước và mất phương hướng.
Thực ra trong cuộc sống, không ai có thể thành công một cách tình cờ, và không có phương pháp nào một lần là thành công cả. Không ai thông minh hơn ai, mọi thứ chúng ta đều phải dựa vào chính mình để dần dần tích lũy và tận dụng.
Nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống hiện tại không phải là cuộc sống bạn mong muốn, vậy hãy suy nghĩ về nó và nghĩ cách thay đổi đi.