Lê Hoàng: "Danh là thứ người ta ham nhất trên đời. Một số cô gái thi hoa hậu để có danh, rồi dùng kiếm sống"
"Sự thao túng, mafia của ban tổ chức phía sau hậu trường làm cuộc thi sặc mùi kinh doanh và rất rởmả" – Đạo diễn Lê Hoàng cho biết.
Tại chương trình Chuyện cuối tuần, đạo diễn Lê Hoàng đã chia sẻ thẳng thắn về việc mua bán hoa hậu hiện nay.
Hoa hậu không cần phải con nhà nọ nhà kia, học vấn cao siêu
Hoa hậu rởm với tôi là không có giá trị bên trong. Nói gì thì nói chứ với tôi, cái đẹp phải có giá trị từ bên trong. Mà giá trị bên trong ở đây, tôi chẳng đòi hỏi gì cao siêu hay kiến thức gì.
Tôi cũng không đòi phải là giáo sư, tiến sĩ hay con nhà nọ nhà kia. Tôi chỉ cần một thứ duy nhất, hoa hậu phải trong sáng, chứ không cần con nhà này nhà kia.
Tóm lại, hoa hậu không cần phải con nhà nọ nhà kia, học vấn cao siêu, chỉ cần trong sáng.
Cuộc sống đã chứng minh, cùng một công việc thì cô hoa hậu sẽ dễ dàng hơn người thường rất nhiều.
Tôi từng trả lời nhiều câu hỏi trên báo chí của các người đẹp rằng họ có nên thi hoa hậu không. Tôi khẳng định là nên thi, có mất gì đâu. Họ cứ bị mặc định là bản thân họ xấu, không thi được hoa hậu.
Tôi không bao giờ nói theo kiểu cuộc sống này còn nhiều điều bổ ích, em hãy học đi rồi hãy thi hoa hậu. Tôi không nói như thế mà bất cứ cô gái nào hỏi tôi có nên thi cuộc thi nhan sắc nào không, tôi đều nói có hết.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhan sắc rất có giá trị. Người ta hay nói, xã hội luôn có hai loại người là giai nhân và anh hùng. Anh hùng thời buổi này quá hiếm rồi, giai nhân cũng hiếm.
Bởi vậy, chúng ta đừng hẹp hòi. Phụ nữ mà có nhu cầu làm đẹp để đẹp lên thì nên ủng hộ, chứ đừng hẹp hòi theo kiểu phụ nữ phải đẹp tâm hồn này nọ.
Nhiều cuộc thi hoa hậu quý bà lố bịch vì mua bán, chẳng ra thể thống gì cả
Tôi nói thật, tôi không quá rành trong lĩnh vực hoa hậu, nhưng tôi cũng nổi điên vì nhiều cuộc thi hoa hậu quý bà quá lố bịch. Lố bịch vì nó gần như một sự mua bán, chẳng ra thể thống gì cả.
Hiện nay, theo tôi biết, một cuộc thi hoa hậu quý bà rởm thường diễn ra theo kiểu có một đơn vị nào đó như một tờ báo, doanh nghiệp, công ty truyền thông xin được giấy phép rồi tổ chức. Chẳng hiểu sao họ lại xin được giấy phép mới hay chứ.
Sau đó, họ bắt đầu kêu gọi một số bà có tiền. Tôi chẳng thấy họ kêu gọi bà bán cá, bán rau nào tham gia cả, toàn các bà có tiền. Các bà này thường ăn diện, phấn son, chải chuốt.
Tôi không bao giờ phản đối phụ nữ làm đẹp ở bất cứ độ tuổi nào, nhưng làm đẹp khác mà rởm rởm khác.
Có giấy phép rồi, họ vận động, chiêu mộ mấy quý bà rởm rởm đi thi và hứa hẹn sẽ có giải. Nhưng muốn có giải thì phải đóng góp, đóng tiền vào. Chẳng ai đóng tiền dại bao giờ, họ sẽ đóng những tiền gọi là hỗ trợ ban tổ chức nọ kia. Giải thưởng lúc này phụ thuộc vào mức độ đóng.
Cuộc thi chưa diễn ra, họ đã biết họ được giải gì rồi. Nhưng trong một cuộc thi cùng lắm chỉ có 1 hoa hậu, 2 đến 3 á hậu, mà đi thi ít nhất phải có vài chục người đi thi.
Vậy thì mấy người không được giải ở đâu ra. Họ thuê cả đấy, trả tiền đàng hoàng. Hoặc, có một số người ngây thơ, cứ tưởng là thi vô tư, ghi tên các thứ bình thường. Có hai loại người như vậy.
Một số cô gái đi thi hoa hậu để có danh rồi dùng cái danh đó kiểm sống
Về phía ban giám khảo, họ cũng là những người có danh, như tiến sĩ, nhà báo, vận động viên hoặc cựu hoa hậu nào đó, nhưng họ bán mình theo giải.
Thực ra, nói họ chấm điểm theo sắp đặt cũng chưa đúng. Có thể họ vẫn chấm đúng, nhưng tổng kết điểm lại là ban tổ chức. Họ đâu có biết điểm như thế nào.
Bây giờ nếu phỏng vấn những người trong ban giám khảo, chắc chắn họ sẽ hùng hồn nói mình vô tư, chấm công bằng. Nhưng sự thao túng, mafia của ban tổ chức phía sau hậu trường làm cuộc thi sặc mùi kinh doanh và rất rởm.
Những phụ nữ tham gia mấy cuộc thi đó toàn người thành đạt, đầu có sỏi, còn những cuộc thi đó rởm lè lè ra, ai cũng biết, mà họ vẫn đâm đầu vào. Tôi giải thích là họ tham cái danh quá đến mức mờ mắt.
Thi trong nước thì tôi không nói, chứ thi ở nước ngoài đúng nghĩa là thuê. Những người đóng tiền trước và được giải sẽ bay từ trong nước sang thi, còn những người còn lại là thuê hết, thuê đúng nghĩa.
Nếu những người không đoạt giải mà đưa họ từ trong nước sang thì tốn kém lắm, không đủ bù. Vì vậy, ban tổ chức nhặt từ người xuất khẩu lao động hoặc người dân ở đó vào thi.
Danh là cái mà con người tham nhất. Người ta có tiền là đi mua danh, danh làm ra tiền. Danh là thứ người ta ham nhất trên đời. Bởi vậy, một số cô gái đi thi hoa hậu để có danh rồi dùng cái danh đó kiếm sống.