Lần đầu tiên tôi thấy cha mình khóc - ngày hôm ấy, tôi đã có bài học lớn nhất cuộc đời: Một giây biết hành động, cả đời không hối hận!

13/08/2019 13:05 PM | Sống

Tôi đã học được một trong những bài học lớn nhất trong cuộc đời mình: Bạn sẽ không thể biết chính xác mình cứu được bao nhiêu người cho đến khi bạn hành động.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cha mình khóc. Vào tháng 5 năm 2010, khi tôi đang nhận làm thêm một công việc mùa hè – làm nhân viên cứu hộ, tôi có thời gian ở nhà với cha mẹ. Và hôm đó là một trong những ngày mà dường như mọi thứ thật tồi tệ. Lần lượt từng thứ chất chồng lên nhau, rất nhiều áp lực được tạo ra và tôi biết ngay trong giây phút bước qua cửa, sau khi tôi bước xuống xe vào nhà, mọi phiền não từ công việc sẽ tan biến. 

Tôi bước vào nhà và nói: "Chào mẹ". Tôi ôm lấy bà. Còn cha tôi ngồi trên ghế trong phòng khách: "Brian, ngày hôm nay của con thế nào?". Tôi ôm ông ấy. Đến giờ ăn, chúng tôi đứng dậy, tự xếp đồ ăn vào đĩa của mình và ra phòng khách để làm một điều chúng tôi yêu thích làm cùng nhau, đó là cùng xem một bộ phim. Sự căng thẳng từ công việc biến mất hoàn toàn và tôi đang ở một trong những nơi làm tôi hạnh phúc nhất. 

Lúc đó, cha tôi đứng dậy để đi xem ông nội tôi. Ông đang tắm. Ông đã sống chung với gia đình tôi, tính đến nay là khoảng 10 năm. Năm nay, ông 83 tuổi. Ông cần một chút giúp đỡ từ con cháu để làm mọi thứ. Một phút sau khi cha tôi đi, chúng tôi ngồi đó, yên bình, im lặng và thanh thản. Và không đến 1 giây, tất cả điều đó tan vỡ ngay lập tức. 

Trước khi biết điều đó, tôi đã với lấy chiếc điện thoại không dây và chạy lên cầu thang. Tôi chạy vào phòng tắm và khi bước vào, tôi thấy cha mình kéo ông nội vào lòng, nước mắt lưng tròng và ôm lấy ông. Cơ thể ông nội vẫn còn ướt, trần truồng. Cánh tay của ông nội bị treo ngược. Đầu ông ngửa ra, miệng há hốc. Và khi tất cả cảm xúc đang dâng trào, tôi cảm thấy tâm trí mình như bị tách ra ở giữa. 

Lần đầu tiên tôi thấy cha mình khóc - ngày hôm ấy, tôi đã có bài học lớn nhất cuộc đời: Một giây biết hành động, cả đời không hối hận! - Ảnh 1.

Lúc đó, tôi chỉ có hai lựa chọn, và tôi biết dù mình chọn gì, cuộc đời của tôi cũng sẽ thay đổi mãi mãi. Tôi biết trong khoảnh khắc đó, tôi có sự lựa chọn giữa hành động và không hành động. Bạn đã bao giờ ở trong một thời điểm mà bạn thấy rõ ràng mình có hai sự lựa chọn chưa? Đối với bạn, có thể nó không phải là một trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng. Đối với bạn, đó có thể là thời điểm khi mà cuối cùng bạn nói "Xong việc rồi, tôi đi đây" hay "Tôi sẽ rời bỏ công việc này, tôi cảm thấy mình đang ở trong một mối quan hệ không lành mạnh" nhưng cũng có thể là khi bạn quyết định nói "Anh yêu em. Anh sẵn sàng cho điều này" hoặc ngày hôm nay, nhìn vào gương, bạn tự tin tuyên bố "Hôm nay sẽ là ngày mày làm điều đó". 

Và ngày hôm đó, tôi đã quyết định hành động. Tôi nói với cha: "Cha, ta cần đặt ông nằm thẳng. Mẹ, điện thoại đây, hãy gọi 911. Nói cho họ biết địa chỉ nhà chúng ta và đừng quên cho họ biết ta đang gặp chuyện gì". Chúng tôi nâng người ông lên và đặt ông trên mặt đất. Tôi biết mình cần kiểm tra sự sống của ông, vì vậy tôi cúi xuống. Tôi đặt đầu ngang miệng ông để lắng nghe và cảm nhận hơi thở. Tôi đang nhìn xuống ngực của ông để xem tình trạng tim. 

Và rồi, tôi lấy hai ngón tay đến động mạch cảnh của ông để cảm nhận nhịp tim. Khi tôi đang kiểm tra, tôi cúi xuống. Không có hơi thở. Ngực của ông không chuyển động. Nhưng có một nhịp tim rất nhỏ vẫn đang đập. Vậy là tôi cúi xuống và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Khi ở tư thế đó, cơ thể tôi đang run rẩy, cảm giác như không thể tiếp tục nhưng tôi biết đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho đến khi có sự hiện diện của người khác như một chuyên viên cấp cứu hay một bác sĩ. 

Lần đầu tiên tôi thấy cha mình khóc - ngày hôm ấy, tôi đã có bài học lớn nhất cuộc đời: Một giây biết hành động, cả đời không hối hận! - Ảnh 2.

Tôi vẫn phải tiếp tục nhưng cánh tay và đôi chân tôi run rẩy. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể cho tới khi tôi hết sức và cảm giác khi đã 30, 40 phút trôi qua, có người chạm vào vai tôi, lần này chuyên viên cấp cứu đến thật. Ngày hôm đó, tôi thấy mình đã cứu một mạng người nhưng trưởng nhân viên cấp cứu nói với tôi rằng ông đã gặp một cơn đau tim rất nặng, ông đã ra đi gần như ngay lập tức, nhịp tim mà tôi cảm nhận được không gì hơn một tiếng vang hay dư chấn của cơn sốc. 

Tôi thấy mình thất bại. Tôi đã không cứu được ai. Tối hôm đó, cha tôi gọi tôi vào phòng và nói: "Nếu không có con ở đây, cha đã không biết phải làm gì. Và trong suốt phần còn lại của cuộc đời, ta đã nghi ngờ điều đó. Nếu ta biết phải làm gì thì ông nội đã sống đến giây phút này. Bởi vì con đã ở đây, đã hành động và không do dự, ta biết thời gian của ông nội hữu hạn và ta có thể ông ấy ra đi trong yên bình"

Đôi khi bạn sẽ cứu chính xác chính những người bạn dự tính. Đôi khi, một ai đó mà bạn thậm chí không nhìn thấy hoặc không mong đợi sẽ được hưởng lợi từ những nỗ lực của bạn và đôi khi người bạn cứu chính là bạn. Tôi đã học được một trong những bài học lớn nhất trong cuộc đời mình: Bạn sẽ không thể biết chính xác mình cứu được bao nhiêu người cho đến khi bạn hành động.

Brian Drury

Cùng chuyên mục
XEM