Chính Kiatisuk thừa nhận, đây là lần hiếm hoi anh cởi mở đến vậy. Và khi sự chân thành, tin cậy được hình thành giữa hai người đối diện nhau, đã có rất nhiều câu chuyện khiến anh bất ngờ khi nhớ lại. Tất cả đều vô cùng đặc biệt. Chẳng hạn như lần đầu tiên một người đàn ông nói về chuyện tiền bạc và những người phụ nữ:
"Rất nhiều phóng viên Việt Nam và Thái Lan hỏi, boss Đức trả tôi bao nhiêu? Mọi người chẳng hiểu gì cả. Ở đây chúng tôi không nói về tiền đầu tiên. HAGL thực sự rất khác biệt so với phần còn lại của bóng đá Việt Nam".
"Cũng như lần nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy - người vừa bị tôi từ chối bằng cách cố tình đến muộn so với lịch hẹn 2 giờ đồng hồ. Dù cố gắng không thể hiện ra, nhưng ánh mắt hình như giận thì ít mà thất vọng về tôi là quá nhiều đặc biệt..."
Thanh An: Chúc một ngày tốt lành, HLV Kiatisuk! Thời tiết sáng nay quá ư trong lành. Tôi cảm thấy như đang được Pleiku chiêu đãi một bữa sáng quá thịnh soạn Oxy và sức sống.
HLV Kiatisuk: Sẽ lý tưởng hơn nữa nếu bạn bắt đầu ngày mới ở Pleiku bằng ly cafe bên bạn bè. Nếu không vì dịch bệnh, tôi sẽ mời bạn đến những quán café thực sự đặc biệt ở thành phố này. Tại những đó bạn sẽ hiểu vì sao Pleiku thực sự tuyệt vời để bắt đầu những điều mới mẻ.
Thanh An: Woah, có vẻ như anh biết về phố núi này còn hơn rất nhiều người Việt Nam đấy nhé.
HLV Kiatisuk: Tôi nghĩ mình đã yêu Phố Thượng (một cách gọi tên thành phố Pleiku - PV) ngay từ giây phút đầu tiên bước chân đến.
Bởi vì bạn biết không? Ở đó có Boss Đức. Và mọi thứ Boss giúp hay sắp xếp cho Zico từ trong cuộc sống đến công việc đều phải dùng từ TUYỆT VỜI để diễn tả.
Đơn giản nhất là thực phẩm. Thứ tưởng chừng rất bình thường nhưng với các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu lại luôn là vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất. Tôi phải đối diện vấn đề này với nỗ lực rất lớn khi sống và thi đấu ở Malaysia, Anh hay Singapore. Là một đất nước Hồi giáo chính thống nên việc ăn uống ở Malaysia có một số quy tắc khắt khe khiến người nước ngoài cần phải mất thời gian để làm quen. Đồ ăn phương Tây ở Anh hay phong cách ẩm thực Trung Hoa ở Singapore dù rất tuyệt vời nhưng vẫn khá xa lạ với tôi thời điểm đó. Trong khi ấy, ngày đầu tiên đến Hàm Rồng, tôi đã được phục vụ các món Thái Lan!
Tôi xúc động vì sự tinh tế này.
Về sau này tôi mới biết, hồi mới thành lập CLB bóng đá HAGL, Boss Đức bố trí đội 1 ở ngay trung tâm thành phố Pleiku, nhưng ở trên đó như các bạn biết rồi, gần gũi đô thị nên đôi khi cầu thủ sao nhãng công việc. Cho nên Boss Đức quyết định chuyển CLB về Hàm Rồng. Bạn có thể tưởng tưởng được rồi đấy. Cách đây hơn 20 năm, truyền thông vẫn gọi đây như là một nơi khỉ ho cò gáy.
Và Boss Đức đã hóa giải tình thế rất hay. Vợ chồng anh Đức quyết định chuyển từ nơi đô thị sầm uất xuống đây ở 2 năm trời luôn, chăm lo cho CLB. Chị ấy giúp chồng quán xuyến hậu cần, lo cho cầu thủ từng bữa ăn. Còn Boss Đức buổi chiều đi làm về thường ghé qua trò chuyện. Tự nhiên tạo ra sự gắn kết tình cảm thân thuộc.
Và thường người ta sẽ xem nơi nào đó là nhà mình khi người ta muốn vào bếp làm đồ ăn. Ngay từ hồi còn làm cầu thủ cho đến bây giờ, tôi vẫn thường giữ thói quen nấu món Thái cho mọi người ở HAGL cùng thưởng thức. Thậm chí giờ đây các thành viên trong ban huấn luyện gần như đều biết nấu món ăn Thái. Bởi vì vậy nên, tất cả chúng tôi giờ đây là một gia đình.
Thanh An: Anh đã từng đến HAGL và cùng CLB này tạo ra rất nhiều câu chuyện ấn tượng trong lịch sử. Lần quay trở lại nơi anh vẫn coi là nhà, thực tâm anh mong muốn tạo nên điều gì?
HLV Kiatisuk: Chuyện tôi quay trở lại HAGL chắc tất cả mọi người đều biết, là Boss Đức đề nghị và đương nhiên, tôi nhận lời liền.
Sau này, Boss Đức có nói với tôi, anh ấy chiều lòng các cầu thủ HAGL. Họ muốn cùng tôi tạo nên kỉ niệm đẹp ở CLB.
Tôi vẫn nhớ hồi còn là cầu thủ ở HAGL, tôi đã từng nhìn các bạn học viên 12 - 13 tuổi này chơi và học với quả bóng rồi. Hồi đấy, tôi rất muốn một ngày nào đó sẽ dạy cho các cậu ấy. Bây giờ mong muốn ấy đã thành hiện thực.
Tôi có thể yêu cầu các bạn ấy phải giành bằng được cúp vô địch. Nhưng không!
Tôi muốn các bạn nhìn vào những gì mà Boss Đức đã làm với tất cả chúng ta, với bóng đá Việt Nam để hành động. Chính các cầu thủ cũng mong muốn gửi một lời cảm ơn đến Boss Đức vì đã yêu quý và trao trọn tin tưởng vào họ. Anh ấy đã lo lắng và sắp xếp gần như tất cả cho các cháu từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Bây giờ các cháu gần như có mọi thứ: sức khỏe, trí tuệ, tên tuổi, điều kiện... Tất cả mọi thứ các cháu từng mơ ước.
Vậy là coi như mọi người tự hiểu với nhau về mục tiêu mình cần hướng tới để chăm chỉ và nỗ lực từng ngày.
Thanh An: Cảm giác như ở CLB này tâm lý được đẩy lên rất tốt. Ai cũng nói với tôi về việc muốn làm cho người khác vui. Ông chủ tịch muốn người hâm mộ vui. Cầu thủ thì khao khát chiến thắng để cảm ơn ông bầu...
HLV Kiatisuk: Chính xác! Mục tiêu của chúng tôi là cùng nhau làm được điều tất cả đều khao khát.
Chúng tôi làm việc chăm chỉ, tập luyện chăm chỉ, ăn ngủ chăm chỉ... tất cả đều bởi vì chúng tôi muốn làm cho Boss Đức và người hâm mộ vui. Theo tôi, ngày hôm nay có thể Boss Đức vẫn đang cười chưa tươi lắm đâu, chưa sung sướng lắm đâu. Tương lai Boss Đức sẽ được cười to to, cười sung sướng.
Thanh An: Vậy không ai đến đây lao động vì cơm áo gạo tiền ư?
HLV Kiatisuk: Ở đây, chúng tôi không nói về tiền đầu tiên. Chúng tôi nói về bóng đá, nói khả năng của mình, nói về việc làm được những điều đàng hoàng cho tương lai.
Boss Đức là một doanh nhân nhưng ông ấy rất yêu bóng đá. Và vì yêu nên ông ấy luôn muốn sửa chữa những điều bất ổn trong nền bóng đá Việt Nam. Ông ấy muốn tạo ra một cuộc chơi mà mọi người khi tham gia vào đều phải mạnh khỏe, trí tuệ, tôn trọng nhau, chơi đẹp và hướng đến niềm vui.
Chính vì vậy Boss Đức luôn có sự sắp đặt cho mọi chuyện.
Thanh An: Nhưng chúng ta hãy thực tế một chút nào. Tập đoàn HAGL của bầu Đức vẫn đang rất đau đầu với những khoản nợ không nhỏ. Anh sang đây làm việc có gặp khó khăn gì không? Kiểu như muốn được đầu tư cái này cái kia, mua cầu thủ này cầu thủ kia... nhưng lực bất tòng tâm vì Boss Đức của anh thiếu tiền?
HLV Kiatisuk: Không! Chưa bao giờ và không bao giờ tôi gặp khó khăn khi làm việc ở HAGL. Từ ngày làm cầu thủ cho đến bây giờ làm HLV.
Với Boss Đức, Zico muốn cái gì anh đều giúp hết.
Kể cả với cầu thủ, những điều kiện kinh tế hay điều kiện tập luyện, hậu cần này khác, Boss Đức đều đưa ra những đãi ngộ hợp lí. Thành ra cầu thủ hiểu được nếu nỗ lực hết sức hướng đến thành công, mọi thứ đều được đáp ứng. Và ở HAGL một khi bạn hoàn thành tốt công việc thì phần thưởng dành cho bạn còn vượt xa cả sự mong đợi.
Ở Hàm Rồng chúng tôi được cung cấp đầy đủ mọi điều kiện để sinh hoạt và làm việc. Cho nên gần như toàn bộ lương chúng tôi đều có thể lo hết cho gia đình.
Thanh An: Đây chính là tin tốt cho tất cả các bà vợ có chồng làm việc ở CLB HAGL đấy!
HLV Kiatisuk: Haha, nói vui với nhau vậy thôi.
Thời điểm đó phải nói thật là vợ tôi đang làm công việc mà cô ấy rất yêu thích, với nhiều cơ hội phát triển rất rộng mở. Khi tôi qua HAGL đá bóng đã từng hỏi vợ có muốn ở nhà lo cho gia đình không?
Nhưng cô ấy nói: "Không! Em không thể bỏ việc chỉ vì anh đi xa nhà để làm công việc của anh. Em cũng yêu công việc của mình như anh yêu bóng đá".
Vậy là cô ấy tiếp tục điều hành công việc của công ty và chăm sóc gia đình. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi không biết bí quyết của vợ mình là gì mà cô ấy sắp xếp thời gian và giữ gìn sức khỏe tuyệt vời đến thế. Vừa chăm sóc gia đình thay tôi vừa làm mọi việc cô ấy muốn một cách tốt nhất. Trong khi đó, tôi chỉ biết làm mỗi một việc là đá bóng thôi.
Thậm chí khi vợ sinh 2 con gái đầu lòng, tôi đều đang thi đấu ở HAGL và không về được. Khi tôi hỏi thăm thì vợ có kể chuyện đi khám bác sĩ, cả bác sĩ tâm lý và bác sĩ sản khoa.
Chính bác sĩ đã tư vấn rằng: "Nếu Zico còn ở Thái Lan, anh ấy là chủ gia đình, nhưng bởi vì bây giờ Zico đang ở Việt Nam. Cho nên bạn mới chính là người chủ gia đình. Hãy làm mọi việc mà bạn nghĩ là đúng và muốn làm.
Nếu trong quá trình thai sản bạn có vấn đề về sức khỏe, phải theo dõi hoặc điều trị thì mới cần Zico về chăm sóc. Nhưng bạn khỏe mà, em bé của bạn cũng khỏe mà. Cần gì đâu! Bạn sẽ sinh được nàng công chúa quý như vàng mười đấy!"
Vợ tôi là vậy đấy.
Thanh An: Ôi, Zico! Bởi vì cùng là phụ nữ nên tôi băn khoăn không biết đó là lời bác sĩ nói hay là lời vợ anh tự động viên mình đây?
HLV Kiatisuk: Ồ đúng nhỉ. Rất có thể cô ấy nghĩ và nói như vậy với tôi. Rất có thể đấy là một giải pháp tâm lý chiến của những người vợ có chồng đi làm xa nhà.
Thanh An: Hẳn là anh phải rất tự hào và cảm ơn vợ của mình - người phụ nữ động lập và rất biết cách hỗ trợ chồng mình theo đuổi sự nghiệp.
HLV Kiatisuk: Điều quan trọng sau mỗi một đám cưới là hai con người độc lập ấy biết tôn trọng nhau.
Với tôi, khi trao nhau nhẫn cưới cho người con gái mình lựa chọn nghĩa là tôi trao lời cam kết gắn bó trước sau như một trong vòng tròn hôn nhân không điểm bắt đầu không ngày kết thúc. Cho nên dù vừa mới cưới vợ được một ngày, tôi đã đưa ra quyết định sang Việt Nam với Boss Đức thì vợ vẫn hoàn toàn tin tưởng.
Mặc dù thời điểm tôi thông báo giải nghệ và lập gia đình đã xuất hiện quá nhiều FAKE NEWS.
Hồi đó, tất cả mọi người đều coi tôi là SIÊU SAO. Làm sao họ có thể chấp nhận ngôi sao của mình trở thành người bình thường được? Không! Mọi người chỉ muốn tôi mãi là một ngôi sao trên sân cỏ mà không bao giờ nghĩ tôi cũng là một người bình thường và muốn được sống một cuộc đời bình thường.
Thanh An: Nhiều thông tin thời đấy còn nói rằng, trước ngày lấy vợ "Zico Thái" cũng tay chơi nổi tiếng đấy?
HLV Kiatisuk: Tôi không nghĩ vậy đâu. Một tay chơi có vẻ hơ quá.
Bởi vì ngày còn độc thân tôi, thời gian của tôi phần lớn chỉ dành cho tập luyện và thi đấu. Quả bóng và sân cỏ là thế giới của tôi. Tôi có quá ít thời gian để có thể khám phá những điều còn lại của thế giới.
Hơn nữa theo quan điểm của tôi, người con gái với vẻ ngoài xinh đẹp chưa có gì chắc đó đã là người bạn tốt với mình. Chúng ta rất dễ nhìn thấy một người đẹp nhưng không ai dám chắc chắn rằng người đẹp đó có sẵn "trái tim đẹp". Và người ở cạnh mình có trái tim đẹp hay không lại tác động đến mình rất nhiều. Nên, tôi luôn muốn ở cạnh một người có trái tim đẹp.
Thanh An: Mất bao nhiêu lâu để người con gái có trái tim đẹp ấy quan tâm đến Zico Thái?
HLV Kiatisuk: Thật ra thì tôi và vợ lần đầu tiên gặp nhau là vì cô ấy chủ động hẹn một cuộc phỏng vấn với tôi. Cô ấy là biên tập viên cho một website chuyên về thể thao ở Thái Lan.
Sếp muốn cô ấy làm bằng được một bài phỏng vấn với Zico Thái. Cùng lúc đó có quá nhiều tờ báo, hãng truyền thông tiếp cận và tôi luôn tìm cách từ chối. Cô này lại rất kiên trì. Cô ấy dường như không chịu bỏ cuộc để cuối cùng là có được cái gật đầu đồng ý từ tôi.
Nhưng, tôi cố tình hẹn gặp cô ấy tại một sự kiện dành cho người nổi tiếng. Tôi lại còn cố tình đến muộn 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì trong đầu tôi chắc chắn rằng khi đến nơi cô này đã đi rồi. Tại vì không ai chờ nhân vật đến 2 giờ đồng hồ cả.
Cuối cùng chính tôi lại bị bất ngờ. Cô ấy chờ thật. Chờ 2 tiếng.
Nhưng, lúc ấy tôi còn trẻ và là một ngôi sao mà. Thật đáng tiếc! Tôi cười tươi và nói: "xin lỗi vì đã đến trễ nhưng hôm nay không trả lời phỏng vấn" và đi luôn.
Dù rất thoáng qua thôi, nhưng nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy - người vừa bị từ chối phũ phàng - tôi như thấy được rất nhiều sự cố gắng để không thể hiện ra sự tức giận. Chao ôi, ánh mắt mệt mỏi trộn lẫn thất vọng ấy là quá nhiều đặc biệt đối với tôi.
Sau này, tôi đã chủ động xin lỗi và chúng tôi dần làm bạn với nhau.
Thanh An: Làm bạn từ sau lần đến muộn 2 tiếng đồng hồ. Vậy phải mất bao lâu hai người mới nhận ra đối phương là tình yêu của mình?
HLV Kiatisuk: Trong suốt 5 năm sau đó, thật khó để tách bạch rõ ràng bao nhiêu lâu làm bạn rồi bao nhiêu lâu nhìn nhau thành người yêu. Đó cũng chính là thời gian có rất nhiều biến động trong sự nghiệp cầu thủ của tôi.
Thời điểm chuyển sang Anh thi đấu, tôi đã được hỗ trợ để có được bản hợp đồng với những điều khoản rất tốt. Tuy nhiên, phần lớn thời gian ở Huddersfield Town của tôi là vị trí dự bị. Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, điều đó quả không dễ chịu. Một năm sau, tôi chuyển sang Singapore thi đấu với mục tiêu mà ông chủ đội bóng đưa ra là giúp CBL giành cúp vô địch. Trong số 20 trận ra sân của mùa giải, tôi đã cố gắng hết sức và ghi được 15 bàn thắng. Thành tích cá nhân tôi có nhưng đội chỉ đứng hạng Nhì. Lẽ ra sẽ ký tiếp hợp đồng cho mùa tới, nhưng do quan điểm bóng đá của họ là hoạt động kinh doanh cho nên khi không đạt mục tiêu thì họ băn khoăn. Tôi cũng không sẵn lòng. Thành ra những cảm xúc chán nản thậm chí có lúc không muốn chơi bóng nữa xuất hiện.
Trong lúc khó khăn nhất, tôi mới nhìn xung quanh xem ai là người sẵn sàng bên cạnh mình. Chỉ có Asarapa Senamuang là người duy nhất.
Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh ở Australia nên Asarapa rất giỏi ngoại ngữ. Cô ấy có rất nhiều cơ hội làm việc và giúp đỡ mọi người. Suốt thời gian tôi chân ướt chân ráo ra nước ngoài thi đấu, cô ấy đã hỗ trợ rất nhiều để tôi có thể nhanh chóng làm quen môi trường mới, các thủ tục pháp lý, các phương pháp tập luyện và thi đấu mới...
Tình cảm giữa chúng tôi xuất hiện là từ những ngày đầy khát khao của tuổi trẻ đó. Chính vì vậy tôi quyết định dừng lại sự nghiệp bóng đá, về nước xin phép cha mẹ hai bên để được lấy người con gái tuyệt vời này làm vợ.
Ồ, nói chuyện với bạn như giúp tôi tua lại những thước phim thật đẹp của chúng tôi 20 năm trước. Bắt đầu từ tình bạn sau đó thành gia đình.
Tôi vẫn thường chia sẻ suy nghĩ của mình với các học trò ở Thái Lan cũng như ở HAGL rằng các chàng trai nên cố gắng ra sao, khi trở thành ngôi sao thì nên thế nào...
Thanh An: Anh nói mình quyết định dừng sự nghiệp bóng đá để cưới vợ, nhưng "quả bom thực sự nào" đã phát nổ vì chỉ sau lễ cưới đúng 24 tiếng đồng hồ, Zico Thái và Bầu Đức tổ chức họp báo công bố hai bên đã đạt được mọi thỏa thuận? Tại sao anh sang Việt Nam đá bóng và để người con gái tuyệt vời mình vừa cưới làm vợ ở Thái Lan?
HLV Kiatisuk: Ngày tôi cưới, Mr. Đức bay sang Thái Lan tham dự và chúc mừng.
Ngày hôm sau, chúng tôi có cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên. Cuộc nói chuyện ấy, tôi chỉ muốn cảm ơn ông ấy với tất cả những lời chúc tốt đẹp ông dành cho vợ chồng tôi. Nhưng rồi Boss Đức đã đề nghị một điều không thể tin nổi và chính vợ tôi cũng đề nghị một chuyện không thể tin nổi...
(Còn tiếp)
Doanh nghiệp và Tiếp thị