Không phải gia cảnh, muốn con “đổi đời”, bố phải bắt đầu từ việc này
Nghiên cứu cho thấy, cách người bố nuôi dạy có tác động đến nhận thức của trẻ.
Trong nhiều cuộc tranh luận trên mạng về sự “bất bình đẳng xuất phát điểm”, tiền bạc và các mối quan hệ gia đình thường được xem là yếu tố ảnh hưởng chính đến tương lai của một đứa trẻ. Không thể phủ nhận rằng con cái trong các gia đình khá giả có nhiều cơ hội học tập hơn, dễ tiếp cận trường tốt và nguồn lực chất lượng cao. Thế nhưng, các nghiên cứu tâm lý học hiện đại lại cho thấy một góc nhìn phức tạp và đáng suy ngẫm hơn.
Một nghiên cứu dài hạn của Đại học Harvard theo dõi hai thế hệ trong suốt nhiều thập kỷ chỉ ra rằng: tầng lớp xã hội của người bố trong thời thơ ấu có thể giải thích tới 49% sự dịch chuyển tầng lớp xã hội của con cái khi trưởng thành. Con số này cho thấy ảnh hưởng của xuất thân là rất lớn, nếu người bố lớn lên trong nghèo khó, khả năng con cái ông cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi về già gần như lên tới một nửa.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những yếu tố tưởng chừng mang tính “định mệnh” như một tuổi thơ bất hạnh, mối quan hệ cha – con căng thẳng hay bầu không khí gia đình thiếu lành mạnh lại không phải là nguyên nhân chính chi phối kết quả này. Trên thực tế, các yếu tố đó chỉ giải thích chưa đến 3% sự khác biệt trong tương lai của con cái.
Điều này mang một thông điệp rất rõ ràng: quá khứ khó khăn của người bố không đồng nghĩa với việc con cái buộc phải lặp lại con đường ấy. Một người bố, dù xuất thân thế nào, vẫn có thể tạo ra một điểm khởi đầu hoàn toàn khác cho con mình. Chìa khóa nằm ở hai yếu tố then chốt: giáo dục bền bỉ và một môi trường gia đình ổn định, lành mạnh. Chính những điều này mới là lực đẩy mạnh mẽ giúp trẻ vượt qua rào cản xuất thân và mở ra cơ hội thay đổi số phận.
Một người bố học tập bền bỉ có thể “bẻ gãy” vòng lặp nghèo khó
Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế – xã hội tốt thường có khả năng tập trung tốt hơn, bền bỉ hơn và có động lực học tập cao hơn. Tuy nhiên, điều đáng nói không nằm ở mức thu nhập của gia đình, mà nằm ở con đường học vấn của người bố. Những người bố có trình độ học vấn từ đại học trở lên thường mang đến cho con nhiều trải nghiệm tuổi thơ tích cực hơn, từ cách nói chuyện, định hướng, đến cách khuyến khích con đặt mục tiêu dài hạn. Đặc biệt, với những người bố từng nỗ lực học tập để thoát khỏi hoàn cảnh xuất thân khó khăn, chính hành trình vươn lên của họ đã trở thành “bài học sống” thuyết phục nhất cho con trẻ. Con cái không chỉ học từ lời khuyên, mà học từ chính cách bố đối diện với thử thách, từ đó hình thành tư duy tiến bộ và niềm tin rằng hoàn cảnh không phải là giới hạn cuối cùng của một đời người.
Bố không chỉ là “trụ cột tài chính”, mà là trụ cột cảm xúc
Trong nhiều gia đình hiện đại, người bố thường được gắn với vai trò kiếm tiền, còn việc chăm sóc, nuôi dạy con được mặc định là của người mẹ. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy sự hiện diện cảm xúc của người bố có tác động rõ rệt đến khả năng thích nghi xã hội và sự ổn định tâm lý của trẻ. Khi bố dành thời gian trò chuyện, chơi cùng con, lắng nghe và phản hồi cảm xúc của con, trẻ có xu hướng tự tin hơn, ít hành vi tiêu cực hơn và dễ hình thành các mối quan hệ xã hội lành mạnh. Một người bố “ở đó” về mặt tinh thần không chỉ giúp con cảm thấy an toàn, mà còn tạo ra một nền tảng tâm lý vững chắc để con dám thử, dám sai và dám sửa – những yếu tố quan trọng của thành công sau này.
Bố hiện diện nhiều hơn, trẻ ít tai nạn và tổn thương hơn
Sự tham gia của người bố trong các hoạt động chăm sóc hằng ngày không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn có giá trị rất thực tế. Các nghiên cứu thực địa cho thấy, khi bố thường xuyên cho con ăn, tắm rửa, chơi cùng và ru con ngủ, khả năng quan sát và kiểm soát rủi ro trong sinh hoạt của trẻ được nâng cao rõ rệt. Trẻ được sống trong môi trường có cả bố và mẹ cùng chăm sóc thường ít gặp tai nạn hơn, đồng thời cũng ít có biểu hiện lo âu hay bất ổn cảm xúc. Sự hiện diện ấy giống như một “vòng đệm an toàn”, giúp trẻ được bảo vệ cả về thể chất lẫn tinh thần trong những năm tháng đầu đời – giai đoạn quyết định rất lớn đến chất lượng cuộc sống sau này.
Khi chăm con cũng là lúc người bố được “chữa lành”
Không chỉ con cái, chính người bố cũng được hưởng lợi từ việc chủ động tham gia nuôi dạy con. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những ông bố dành thời gian chăm sóc con từ sớm thường có sức khỏe tinh thần ổn định hơn và nguy cơ trầm cảm thấp hơn. Mỗi lần người bố kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ đang khóc, bế con vào lòng hay cùng con chơi đùa, niềm tin của họ vào vai trò làm cha lại được củng cố thêm một lần. Sự tự tin ấy giúp người đàn ông cảm thấy mình có giá trị, có ý nghĩa và được kết nối thực sự trong gia đình. Từ đó, họ dễ dàng xây dựng được một trạng thái tinh thần tích cực, để rồi tiếp tục lan tỏa sự an toàn và yêu thương ấy cho con cái.



