Không gồng mình ở thành phố, cặp vợ chồng 60 tuổi bán nhà 30 tỷ đồng về quê dưỡng già: nuôi mèo, trồng rau, nghĩ thôi đã thấy an nhàn
Chi phí sinh hoạt ở thành thị đắt đỏ, cặp vợ chồng già Trung Quốc quyết định về quê dưỡng già để có thể sống thoải mái, tự do.
Cuộc sống ở thành phố lớn
Tôi nghỉ hưu năm 60 tuổi. Trước đó, tôi là kỹ sư cao cấp của 1 đơn vị nhà nước, còn vợ là giáo viên mầm non. Tổng lương hưu của 2 vợ chồng khoảng 15.000 NDT/tháng (khoảng 56 triệu đồng). Trong số những người cùng trang lứa, mức thu nhập này có thể xem là khá ổn, thậm chí đáng mơ ước.
Thế nhưng, cuộc sống lại không chỉ xoay quanh 2 vợ chồng già. Vợ chồng con trai mua 2 căn nhà, mỗi tháng phải trả hơn 20.000 NDT (khoảng 75 triệu đồng) tiền vay ngân hàng. Cháu nội lại học trường tư, tiền học phí mỗi năm lên tới 100.000 NDT (khoảng 374 triệu đồng). Không đành lòng nhìn con cái áp lực chồng chất, mỗi tháng vợ chồng tôi đều sẽ hỗ trợ 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng) trả bớt tiền vay mua nhà.
Chúng tôi sống ở khu trung tâm thành phố Thượng Hải, chi phí sinh hoạt rất cao. Rau củ quả với trái cây giá cả đắt đỏ lại tăng từng ngày khiến 2 vợ chồng già phải chi tiêu chắt chiu, tính toán từng khoản. Nghĩ đến chuyện làm việc vất vả cả đời, đến lúc về hưu mà vẫn phải dè sẻn từng đồng cho sinh hoạt thường ngày, trong lòng tôi không khỏi có chút chạnh lòng, không cam tâm.
Quyết định chuyển nhà
Một lần, vợ tôi cùng nhóm bạn thân đi du lịch Hải Nam. Sau khi trở về, bà ấy vẫn vô cùng phấn khởi, mấy ngày liền kể với tôi rằng khí hậu Hải Nam dễ chịu, không khí trong lành, rất tốt cho sức khỏe người cao tuổi. Nhà cửa ở đó rẻ hơn, vật giá cũng thấp, nếu về đó sinh sống thì thật tuyệt. Nghe vợ nói, tôi cũng bắt đầu dao động. Thực ra, tuy đang ở trung tâm thành phố nhưng với người đã nghỉ hưu như chúng tôi, giao thông thuận tiện hay cơ hội việc làm không còn là điều cần thiết. Chúng tôi không phải đi làm, cũng chẳng cần bám trụ thành phố lớn.
Hai vợ chồng bàn bạc nhiều ngày. Số tiền tiết kiệm hiện có khoảng vài tỷ đồng, nếu chỉ dựa vào đó để dưỡng già thì rõ ràng không đủ. Cuối cùng, chúng tôi quyết định bán căn nhà đang ở, chuyển đến Hải Nam mua nhà sinh sống. Nghĩ đến cảnh tuổi già nuôi mèo, dắt chó đi dạo, trồng rau trồng hoa, trong lòng đã thấy nhẹ nhõm, an yên.
Chúng tôi nói rõ kế hoạch với con trai và con dâu. Các con đều bày tỏ tôn trọng với quyết định của bố mẹ, hơn nữa vào dịp nghỉ lễ, cả nhà còn có thể đến Hải Nam du lịch. Căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố được bán với giá 7,6 triệu NDT (khoảng 28,4 tỷ đồng). Tôi trích ra 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ đồng) đưa cho con trai trả bớt nợ vay mua nhà, số còn lại 5,6 triệu NDT (gần 21 tỷ đồng) dự định dùng để mua nhà và sinh sống lâu dài ở Hải Nam.
Chuyển đến Hải Nam sinh sống
Chúng tôi khảo sát nhiều nơi như Hải Khẩu, Tam Á…, nhưng giá nhà ở đó đã khá cao, 1 căn hơn 100 m2 cũng trên 3 triệu NDT (khoảng 11,2 tỷ đồng). Vì muốn để dành nhiều tiền hơn cho tuổi già nên chúng tôi chọn huyện Định An và mua 1 căn hộ 3 phòng ngủ ở đó với giá 850.000 NDT (khoảng 3,1 tỷ đồng). Khu dân cư nằm bên làn nước xanh biếc, 2 bên đường là hàng dừa thẳng tắp với hoa cỏ tươi thắm.
Sau khi sửa sang, trang trí đơn giản cho căn nhà mới, cuộc sống mới của chúng tôi cũng chính thức bắt đầu. Mọi thứ đều mới mẻ, thách thức lớn nhất lại là rào cản ngôn ngữ. Người dân ở đây nói tiếng địa phương, chúng tôi nhiều khi nghe không hiểu, đi chợ mua rau thường phải dùng tay chân ra hiệu. Nhưng bù lại, giá cả sinh hoạt ở đây khiến tôi vô cùng bất ngờ. Hoa quả siêu rẻ, nhiều loại hải sản rẻ chưa bằng một phần ba so với Thượng Hải.
Ảnh minh họa
Chúng tôi còn gặp được nhiều đồng hương đến từ vùng Giang – Chiết – Hỗ (Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải) cũng đến đây để dưỡng già.
Mỗi sáng thức dậy trong tiếng chim hót, cùng bạn bè đi bộ hít thở không khí trong lành, về nhà ăn bát cháo trắng với quẩy nóng – đó thật là cuộc sống đáng mơ ước.
Tôi cùng vài người bạn còn thuê chung 1 mảnh đất trồng rau. Tôi đặt mua hạt giống trên mạng, trồng đến 16 loại rau khác nhau như củ cải, bắp cải tím, cải thảo mini, cải thìa Quảng Đông, cải ngồng đỏ, rau mùi… Mỗi lần ra vườn, nhìn những luống rau xanh đỏ đủ màu là tôi lại thấy mãn nguyện. Đó chính sống cuộc sống mà rất nhiều người hằng ao ước.
Đến các kỳ nghỉ, vợ chồng con trai lại đưa cháu vào Hải Nam nghỉ dưỡng. Cả gia đình cùng nhau ra vườn hái rau, chế biến hải sản, không khí vô cùng rộn ràng, ấm áp. Thư thái, tận hưởng, sống chậm – đó chính là cuộc sống hưu trí mà tôi hằng mong muốn.
Theo Zhihu


