Khoan sâu 6000 mét với cỗ máy không người lái, mỏ kho báu 16 triệu tấn lộ diện, đủ cung cấp cho cả thế giới trong hơn 700 năm

"Kho báu" 16 triệu tấn đã lộ diện.

Nhật Bản vừa ghi dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đua giành lại quyền kiểm soát chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu. Nước này đã thành công trong việc khoan và thu hồi bùn chứa đất hiếm từ độ sâu gần 5.700 mét dưới đáy biển, gần đảo Minami-Torishima, một khu vực xa xôi thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở phía tây Thái Bình Dương.

Thành tựu này do tàu khoan biển sâu Chikyu thực hiện - một dự án do Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển - Trái Đất Nhật Bản (JAMSTEC) điều phối, dưới sự tài trợ của Chương trình Thúc đẩy Đổi mới Chiến lược (SIP) của Nội các Nhật.

Đây là lần đầu tiên trên thế giới một hệ thống khoan biển sâu được điều chỉnh đặc biệt để khai thác bùn chứa đất hiếm thay vì dầu khí, dưới áp lực khắc nghiệt của môi trường đại dương sâu.

Trong đợt thử nghiệm vào tháng 2/2026, tàu Chikyu đã mở rộng ống khoan, dùng thiết bị không người lái điều chỉnh dòng nước và bơm áp lực nước biển từ tàu để đẩy bùn đất từ đáy biển lên mặt nước. Phương pháp này giúp xác nhận tính khả thi của công nghệ mới khi vượt qua được độ sâu kỷ lục, hơn gấp đôi lần thử nghiệm trước đó ở độ sâu 2.400 mét ngoài khơi tỉnh Ibaraki.

Nhật Bản đã đầu tư hơn 40 tỷ yên (270 triệu USD) để phát triển thiết bị khoan chuyên biệt, bao gồm ống hồi bùn gia cố và hệ thống nghiền bùn dưới biển.

Một thiết bị khai thác được đưa vào trầm tích dưới đáy biển ngoài khơi Minamitorishima, phía nam Tokyo.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo, đơn vị phát hiện ra khu mỏ này từ năm 2013, vùng biển quanh Minami-Torishima chứa ít nhất 16 triệu tấn đất hiếm, với trữ lượng được đánh giá lớn thứ ba thế giới. Chỉ riêng yttrium và dysprosium, 2 nguyên tố đất hiếm trọng yếu, được ước tính đủ cung cấp cho thế giới trong hơn 700 năm.

Đất hiếm, gồm 17 nguyên tố như neodymium, dysprosium, yttrium, là thành phần thiết yếu cho nam châm vĩnh cửu dùng trong xe điện, hệ thống định vị, thiết bị quốc phòng và công nghệ cao.

Dù có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng 70% sản lượng khai thác và 90% năng lực tinh chế toàn cầu, khiến các quốc gia phát triển, trong đó có Nhật Bản và Mỹ, ngày càng lo ngại về sự phụ thuộc quá mức.

Theo Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Yohei Matsumoto, việc thu hồi thành công bùn đất chứa đất hiếm lần này là “bước đầu tiên hướng tới công nghiệp hóa nguồn đất hiếm nội địa”.

Phó Chánh Văn phòng Nội các Masanao Ozaki nhấn mạnh rằng: để hiện thực hóa khai thác đất hiếm quy mô lớn, Nhật Bản cần chứng minh toàn bộ chuỗi quy trình từ khai thác đến phân tách và tinh luyện. Một đợt khai thác thử toàn diện sẽ diễn ra vào tháng 2/2027, với mục tiêu thu hồi tới 350 tấn bùn mỗi ngày và báo cáo kinh tế kỹ thuật đầy đủ dự kiến công bố vào tháng 3/2028.

Tàu khoan biển sâu Chikyu của JAMSTEC tại cảng Shimizu ở Shizuoka, miền trung Nhật Bản.

Trong bối cảnh Trung Quốc gần đây siết chặt xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng và nhiều khả năng sẽ đưa đất hiếm vào danh sách kiểm soát, việc tự chủ nguồn cung khoáng sản chiến lược trở thành vấn đề sinh tử đối với Nhật Bản.

Takahiro Kamisuna, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định: “Nếu Nhật Bản khai thác thành công đất hiếm quanh Minami-Torishima, họ có thể đảm bảo chuỗi cung ứng trong nước cho các ngành công nghiệp cốt lõi, đồng thời giảm đáng kể sự phụ thuộc vào Trung Quốc”.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ vẫn còn phía trước. Việc khai thác ở độ sâu gần 6.000 mét có thể gây tác động xấu đến hệ sinh thái đáy biển. Các tổ chức môi trường quốc tế đã lên tiếng cảnh báo, và hiện vấn đề này đang là tâm điểm tranh cãi toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy chính sách cấp phép nhanh để khai thác khoáng sản tại các vùng biển quốc tế, tạo áp lực cạnh tranh chiến lược.

Theo Asia News

Theo Vu Lam

Cùng chuyên mục
XEM