Khoa học thần kinh chỉ rõ: Nói dối, bốc phét là ‘thuốc độc’ tàn phá sức khoẻ

29/09/2025 13:10 PM | Sống

Nói dối vốn được xem như một hành vi đạo đức, nhưng khoa học hiện đại chứng minh rằng nó còn là một gánh nặng sinh học, ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, hệ thần kinh và sức khỏe thể chất.

Vì sao con người dễ nói dối?

Từ ngàn xưa, các nền văn hóa đã răn dạy con người tránh xa sự dối trá. Thế nhưng, trong thực tế, nói dối lại là hành vi phổ biến. Các nhà tâm lý học chỉ ra rằng nói dối thường bắt nguồn từ ba động cơ chính:

Tự bảo vệ: tránh rắc rối, giữ hình ảnh cá nhân.

Đạt lợi ích: từ lời khen xã giao đơn giản đến gian lận tài chính.

Sợ tổn thương: che giấu cảm xúc thật để không làm người khác buồn .

Một khảo sát tại Mỹ cho thấy mỗi người trưởng thành nói dối trung bình 11 lần mỗi tuần. Trong môi trường cạnh tranh, con người càng dễ "nói cho qua" để đạt mục tiêu hoặc giữ hòa khí. Nói dối "trắng" như khen một món ăn ngon cũng xuất hiện thường xuyên, bên cạnh những hình thức nghiêm trọng hơn như gian lận tài chính hay bỏ sót thông tin quan trọng.

Có câu chuyện của bác sĩ Corson là một ví dụ điển hình. Ban đầu, ông chỉ nói những lời dối vô hại: hứa về sớm với vợ rồi thất hứa, viện cớ bận để vắng mặt ở sự kiện của con, hay khẳng định đã xem kỹ xét nghiệm bệnh nhân trong khi chỉ lướt qua. Dần dần, dối trá trở thành thói quen. Hậu quả là ông mắc chứng đau nửa đầu mãn tính và kiệt sức sau những tuần làm việc dày đặc. Khi bắt đầu sống trung thực tuyệt đối, kiểm tra từng câu nói xem có thật sự khớp với suy nghĩ và hành động hay không, ông nhận ra sức khỏe cải thiện rõ rệt: cơn đau biến mất, tinh thần minh mẫn và các mối quan hệ gia đình gắn bó trở lại.

Khoa học thần kinh chỉ rõ: Nói dối, bốc phét là ‘thuốc độc’ tàn phá sức khoẻ - Ảnh 1.

Khoa học thần kinh giải thích rất rõ điều này. Mỗi lời nói dối giống như việc chạy hai chương trình nặng cùng lúc trên một máy tính. Não vừa phải nhớ sự thật, vừa phải tạo ra phiên bản hư cấu. Trung tâm kiểm soát hành vi - vỏ não trước trán (prefrontal cortex) liên tục bị ép làm việc quá sức. Sự quá tải này kích thích tuyến thượng thận tiết ra cortisol, hormone căng thẳng, khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng và nhịp thở gấp. Nếu kéo dài, cơ thể dễ suy giảm khả năng tập trung, gia tăng nguy cơ trầm cảm và bệnh tim mạch.

Thậm chí, hạch hạnh nhân (amygdala), nơi điều phối cảm xúc ban đầu phản ứng mạnh khi ta lừa dối, tạo cảm giác lo âu và tội lỗi. Nhưng nếu nói dối thành thói quen, amygdala dần trở nên chai lì, không còn cảnh báo mạnh mẽ, khiến con người dễ "nghiện" dối trá. Hậu quả là trí nhớ suy giảm, cơ thể mệt mỏi kéo dài, thậm chí dẫn đến rối loạn nhân cách.

Một nghiên cứu cộng hưởng từ chức năng (fMRI) công bố trên Nature Neuroscience (2016) cho thấy: khi nói dối lặp đi lặp lại, phản ứng của amygdala với cảm giác tội lỗi giảm dần theo thời gian. Điều này lý giải vì sao ban đầu con người còn cảm thấy áy náy, nhưng dần trở nên "trơ lì" trước sự dối trá.

Khoa học thần kinh chỉ rõ: Nói dối, bốc phét là ‘thuốc độc’ tàn phá sức khoẻ - Ảnh 2.

Trung thực – liều thuốc hồi phục tự nhiên cho não và cơ thể

Dù nói dối phức tạp và gây mệt mỏi, bản chất tự nhiên của não người lại hướng về sự thật. Nghiên cứu công bố trên NeuroImage (2002) đã chứng minh: khi nói dối, não vẫn phải nhớ lại sự thật trước tiên, sau đó mới kìm nén và dựng kịch bản giả. Thành thật, do đó, là trạng thái cơ bản; còn dối trá cần huy động thêm năng lượng nhận thức.

Điều này cũng lý giải tại sao sống trung thực giúp con người nhẹ nhõm hơn. Một thí nghiệm kéo dài 10 tuần của Đại học Notre Dame (Mỹ) trên 110 người cho thấy: nhóm cam kết không nói dối giảm 54% vấn đề sức khỏe tâm thần (lo âu, trầm cảm) và 56% vấn đề thể chất (đau đầu, cảm cúm) so với nhóm đối chứng. Khi số lần nói dối giảm, họ cũng báo cáo rằng mình hạnh phúc hơn, các mối quan hệ được cải thiện.

Tiến sĩ Reef Karim (ĐH UCLA) lý giải: "Cảm giác tội lỗi, lo âu và căng thẳng khi nói dối làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc bệnh và hồi phục chậm hơn."

Trung thực chính là một liều thuốc tự nhiên. Khi không còn phải vận hành "hai kịch bản", não bộ giảm gánh nặng, cortisol không bị tiết quá mức, từ đó cơ thể phục hồi cân bằng.

Điều thú vị là từ hàng nghìn năm trước, các bậc hiền triết ở nhiều nền văn hóa đã có cùng lời khuyên. Đức Phật dạy về Chánh ngữ, Nho gia đề cao thành tín là gốc của nhân cách, Kinh Thánh răn dạy chớ làm chứng dối. Ngày nay, khoa học thần kinh xác nhận: trung thực không chỉ là đạo đức mà còn là cách chăm sóc sức khỏe thân tâm.

Khoa học thần kinh chỉ rõ: Nói dối, bốc phét là ‘thuốc độc’ tàn phá sức khoẻ - Ảnh 3.

Nói dối không chỉ làm tổn hại niềm tin, mà còn gây áp lực sinh học lên não bộ và cơ thể. Nó tiêu hao năng lượng, kích hoạt stress, làm suy yếu miễn dịch và mở đường cho bệnh tật. Ngược lại, trung thực giúp não bộ hồi phục, tinh thần an ổn và mối quan hệ bền chặt hơn.

Trong một thế giới nhiều áp lực, đôi khi con người dễ chọn những lời "nói cho qua". Nhưng khoa học đã chứng minh: mỗi lần sống thật, chúng ta đang giảm bớt gánh nặng cho chính mình. Trung thực vì thế không chỉ là lựa chọn đạo đức, mà còn là lựa chọn cho một cuộc sống khỏe mạnh và tự do.

Diệu Đan

Cùng chuyên mục
XEM