Tại sao ngày càng nhiều người chọn tiễn ông Táo sớm, thậm chí trước cả 23 tháng Chạp?
Tiễn ông Táo trước ngày 23 tháng Chạp không còn là chuyện hiếm. Từ bận rộn công việc, thay đổi nhịp sống đến cách nhìn mới về nghi lễ, lựa chọn “sớm hơn một chút” của nhiều gia đình đang phản ánh rõ một cái Tết rất khác so với trước kia.
Nếu như trước đây, 23 tháng Chạp gần như là “mốc cứng”, ngày nào cũng phải làm mâm cúng, đưa ông Táo về trời cho kịp lệ, thì vài năm gần đây, nhiều gia đình đã chọn tiễn ông Táo sớm hơn, có khi trước đó cả vài ngày. Không phải vì lười, cũng chẳng phải vì bỏ quên truyền thống, mà bởi nhịp sống hiện đại đang buộc người ta phải sắp xếp lại mọi thứ, kể cả những nghi lễ tưởng chừng bất biến. Đằng sau quyết định ấy là rất nhiều lý do, rất đời, rất thật.
Vì sao nhiều người không còn “chờ đúng ngày” 23 tháng Chạp?
Ngày 23 tháng Chạp từng là một dấu mốc quen thuộc đến mức gần như không cần nhắc cũng nhớ. Nhưng giờ đây, với nhiều gia đình, nhất là ở thành phố, ngày đó lại rơi đúng vào cao điểm cuối năm: Công việc dồn dập, họp hành liên miên, chạy deadline, chốt sổ sách, con cái thi cử, học thêm kín lịch. Việc cố gắng dành trọn một buổi để sắm sửa, bày biện mâm cúng đôi khi trở thành áp lực hơn là niềm háo hức.
Tiễn ông Táo sớm, với họ, đơn giản là để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn. Có thể là một buổi tối rảnh rỗi trước đó vài ngày, chẳng hạn như đúng dịp cuối tuần, khi cả nhà còn đủ thời gian quây quần, không vội vàng, không vừa cúng vừa lo đồng hồ. Sự chủ động này khiến nghi lễ trở lại đúng ý nghĩa ban đầu: Một khoảnh khắc sum họp và thành tâm, chứ không phải “cho kịp ngày”.

Nghi lễ vẫn còn đó, chỉ là cách thực hành đã khác
Nhiều người lo rằng tiễn ông Táo sớm là “sai lệ”, là làm mất đi nét truyền thống. Nhưng thực tế, trong dân gian xưa, việc cúng Táo quân cũng không hoàn toàn cứng nhắc đúng một thời điểm duy nhất. Điều quan trọng nhất vẫn là lòng thành, là sự trân trọng đối với những giá trị gắn liền với căn bếp, mái nhà và cuộc sống gia đình.
Ngày nay, không ít gia đình vẫn giữ đủ lễ nghi: Dọn dẹp bếp núc, sửa soạn mâm cúng tươm tất, thắp hương trang nghiêm, chỉ khác là họ chọn một ngày sớm hơn. Thậm chí, có người còn cảm thấy mình làm nghi lễ chỉn chu hơn khi không bị cuốn vào không khí gấp gáp của ngày 23.
Không thể phủ nhận rằng yếu tố tiện lợi đóng vai trò lớn. Cá chép không còn khó mua như trước, việc thả cá giữa phố xá đông đúc cũng phát sinh nhiều bất tiện. Nhiều người chọn hình thức cúng tượng trưng, hạn chế vàng mã, hạn chế rác thải, thậm chí thay cá chép thật bằng cá chép giấy hoặc các nghi thức giản lược hơn.
Tuy vậy, giản lược không có nghĩa là qua loa. Với nhiều gia đình trẻ, đây là cách họ dung hòa giữa truyền thống và ý thức sống hiện đại: Giữ tinh thần, giảm hình thức, làm sao để nghi lễ không trở thành gánh nặng mà vẫn giữ được sự tôn kính cần có.

Một cái Tết đang dần “dịch chuyển” về cảm xúc
Việc tiễn ông Táo sớm cũng phản ánh một thay đổi lớn hơn: C ách người ta nhìn về Tết. Tết không còn là chuỗi ngày căng thẳng vì “phải làm đủ mọi thứ cho đúng”, mà đang dần trở thành dịp để nghỉ ngơi, kết nối, và chăm sóc cảm xúc.
Thay vì dồn hết mọi nghi lễ vào một vài ngày cố định, nhiều người chia nhỏ mọi việc, làm từ tốn hơn. Tiễn ông Táo sớm để dành ngày 23 cho những việc khác, hoặc đơn giản là để thảnh thơi hơn, cũng là cách họ tự cho mình quyền được sống chậm lại giữa một năm quá nhiều áp lực.
Truyền thống không biến mất, nó chỉ thay đổi cách tồn tại. Tiễn ông Táo sớm không phải là từ bỏ giá trị cũ, mà là cách con người hiện đại thích nghi với nhịp sống mới, trong khi vẫn cố gắng giữ lại tinh thần cốt lõi của những nghi lễ xưa.
Có thể vài năm nữa, cách tiễn ông Táo sẽ còn tiếp tục thay đổi. Nhưng nếu nghi lễ ấy vẫn mang lại cảm giác ấm áp, gắn kết và bình yên cho mỗi gia đình, thì sớm hay muộn, đúng ngày hay trước ngày, có lẽ cũng không còn là điều quan trọng nhất.