Khi “Made in Vietnam” không đồng nghĩa với C/O

Việc đánh đồng giữa giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), nhãn hàng hóa nội địa và truy xuất nguồn gốc đang tạo ra những rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

Trong dòng chảy hội nhập, nhãn "Made in Vietnam" không chỉ là niềm tự hào mà còn là tấm thẻ bài để hàng hóa Việt tiến ra thế giới. Tuy nhiên, đằng sau dòng chữ nhỏ bé trên bao bì là một "ma trận" pháp lý mà không ít doanh nghiệp vẫn đang loay hoay. Sự nhầm lẫn giữa quy định cấp C/O với việc ghi nhãn lưu thông trong nước không chỉ khiến doanh nghiệp đối mặt với các án phạt thương mại, mà còn trực tiếp bào mòn niềm tin của người tiêu dùng về tính minh bạch của sản phẩm.

Sự khác biệt giữa đặc quyền thuế quan và thông tin tiếp thị nội địa

Một sai lầm mà nhiều doanh nghiệp đang mắc phải là cho rằng hàng hóa đủ điều kiện ghi "Made in Vietnam" thì đương nhiên sẽ được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O). Theo bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), đây là hai khái niệm có phạm vi áp dụng hoàn toàn khác biệt. Quy định về xuất xứ để cấp C/O là một nội dung mang tính pháp lý quốc tế, được đàm phán dựa trên các Hiệp định thương mại tự do (FTA) - là căn cứ để hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh khi xuất khẩu.

"Bẫy" nhầm lẫn nhãn "Made in Vietnam": Doanh nghiệp tự làm khó mình, người tiêu dùng lạc lối - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp không nên lạm dụng nhãn mác để "đánh bóng" nguồn gốc sản phẩm.

Việc đánh đồng giữa giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), nhãn hàng hóa nội địa và truy xuất nguồn gốc đang tạo ra những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, khiến doanh nghiệp dễ rơi vào cảnh "mất cả chì lẫn chài" trên cả sân nhà và sân chơi quốc tế.

Trong khi đó, nhãn "Made in Vietnam" lại là thông tin do doanh nghiệp tự ghi trên sản phẩm lưu thông trong nước. Mục tiêu chính của nhãn mác này là cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, phục vụ công tác tiếp thị và xây dựng thương hiệu nội địa. Việc một sản phẩm được phép ghi nhãn "Made in Vietnam" để bán trong nước không đồng nghĩa với việc đáp ứng các quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa hay giá trị gia tăng khắt khe của các FTA như EVFTA, CPTPP để có được "tấm vé" C/O.

Trao đổi nhanh với phóng viên, anh Ngô Viết Hòa, chủ một cơ sở sản xuất đồ da tại Thường Tín (Hà Nội) chia sẻ: "Nhiều khi chúng tôi nhập nguyên liệu từ nước ngoài về gia công đơn giản tại Việt Nam rồi ghi nhãn Made in Vietnam vì thấy quy trình sản xuất diễn ra ở đây. Đến khi đem hàng đi xuất khẩu mới ngã ngửa vì cơ quan chức năng từ chối cấp C/O do không đạt tỷ lệ nội địa hóa theo yêu cầu của hiệp định. Sự nhầm lẫn này khiến đơn hàng bị hủy, gây thiệt hại hàng tỷ đồng". 

Truy xuất nguồn gốc và nhãn mác: Hai mảnh ghép không thể đánh đồng

Bên cạnh sự nhầm lẫn về C/O, một "điểm mù" khác là việc đánh đồng giữa xuất xứ hàng hóa và truy xuất nguồn gốc. TS Võ Thy Trang (Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính) phân tích rằng, truy xuất nguồn gốc có nhiệm vụ theo dõi toàn bộ hành trình của sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến tay người tiêu dùng nhằm quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Ngược lại, xuất xứ hàng hóa chỉ tập trung vào việc xác định các tiêu chí để hưởng ưu đãi thuế. Một sản phẩm có thể có hệ thống truy xuất nguồn gốc rất minh bạch nhưng vẫn không đủ điều kiện để được coi là có xuất xứ Việt Nam theo quy định pháp lý.

"Bẫy" nhầm lẫn nhãn "Made in Vietnam": Doanh nghiệp tự làm khó mình, người tiêu dùng lạc lối - Ảnh 2.

Nhãn "Made in Vietnam" lại là thông tin do doanh nghiệp tự ghi trên sản phẩm lưu thông trong nước.

Nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn nhầm lẫn giữa việc ghi nhãn "Made in Vietnam" và việc xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O). Theo quy định, nhãn hàng hóa là thông tin bắt buộc thể hiện trên bao bì để người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc, trong khi C/O là chứng từ pháp lý dùng để hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại. Một sản phẩm có thể được phép ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam theo quy định về lưu thông nội địa nhưng chưa chắc đã đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật khắt khe về hàm lượng giá trị khu vực (RVC) hoặc sự chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) để được cấp C/O xuất khẩu. Việc đánh đồng hai khái niệm này khiến doanh nghiệp dễ đối mặt với rủi ro bị truy thu thuế hoặc cáo buộc gian lận thương mại.

Dưới góc độ người tiêu dùng, chị Nguyễn Thanh Tâm (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ sự bối rối: "Đi siêu thị, tôi thấy nhiều mặt hàng dán nhãn Made in Vietnam nhưng khi quét mã QR truy xuất nguồn gốc thì lại thấy nguyên liệu nhập khẩu 100%, chỉ đóng gói tại đây. Tôi cảm thấy bị đánh lừa về khái niệm hàng Việt Nam. Chúng tôi cần sự minh bạch hơn để biết mình đang thực sự ủng hộ sản phẩm nào". Sự hoài nghi này của người tiêu dùng chính là hồi chuông cảnh báo cho các doanh nghiệp đang lạm dụng nhãn mác để "đánh bóng" nguồn gốc sản phẩm.

Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, doanh nghiệp cần hiểu đúng và phân biệt rạch ròi ba khái niệm: Xuất xứ hàng hóa (C/O), nhãn "Made in Vietnam" và truy xuất nguồn gốc. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan mà còn là yếu tố sống còn để bảo vệ uy tín thương hiệu. Khi niềm tin tiêu dùng ngày càng chú trọng vào tính minh bạch, doanh nghiệp nào làm chủ được "chìa khóa" xuất xứ sẽ sở hữu lợi thế phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập. Sự minh bạch về thông tin không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu pháp lý và đạo đức kinh doanh tối thiểu để hàng Việt đứng vững trên sân nhà và vươn xa toàn cầu./.

Số hóa dữ liệu: Lời giải cho bài toán minh bạch xuất xứ

Trước sự phức tạp của các quy định về nhãn mác, việc ứng dụng công nghệ Blockchain và định danh số đang trở thành cứu cánh cho các doanh nghiệp Việt. Thay vì chỉ ghi dòng chữ "Made in Vietnam" một cách cảm tính, các hệ thống quản trị dữ liệu hiện đại cho phép lưu trữ vĩnh viễn và không thể sửa đổi mọi thông tin từ khâu nhập nguyên liệu, tỷ lệ giá trị gia tăng đến quy trình chế biến cuối cùng. Điều này giúp doanh nghiệp tự động tính toán chính xác sản phẩm có đạt chuẩn xuất xứ theo từng hiệp định thương mại cụ thể hay không. Việc chủ động minh bạch hóa dữ liệu bằng công nghệ không chỉ giúp loại bỏ rủi ro pháp lý mà còn là bằng chứng thép để xây dựng lòng tin tuyệt đối với khách hàng trong và ngoài nước.


Theo Kate Trần

Cùng chuyên mục
XEM