IMF cảnh báo rủi ro 39.000 tỷ USD nợ công của Mỹ lan rộng ra thế giới và AI có thể là giải pháp duy nhất
Không chỉ là công nghệ, AI hiện nay có thể là giải pháp sống còn cho vấn đề nợ công.
Tờ Fortune cho hay con số 39.000 tỷ USD nợ công của Mỹ từ lâu đã trở thành một "quả bóng chính trị" quen thuộc, bị đá qua lại trong các cuộc đàm phán ngân sách, được đưa ra tại các phiên điều trần tại Nghị viện và phần lớn bị lờ đi giữa các kỳ bầu cử.
Tuy nhiên, những gì Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa vạch ra trong báo cáo mới đây mang đến một thông điệp đáng lo ngại hơn nhiều: Mỹ không phải là một trường hợp cá biệt, đó chỉ là triệu chứng rõ rệt nhất của một "căn bệnh toàn cầu" và AI có thể là giải pháp duy nhất.
Tại buổi ra mắt báo cáo Giám sát Tài khóa (Fiscal Monitor) bán niên, Giám đốc Bộ phận Tài khóa của IMF, ông Rodrigo Valdez, đã mở đầu bằng một khung cảnh khắc nghiệt khi nhận định rằng nền kinh tế thế giới đang bị thử thách một lần nữa bởi những hệ quả từ cuộc xung đột địa chính trị. Đây là một thế giới đang có ít dư địa để xoay sở hơn, trong bối cảnh tài chính công bị kéo căng ở rất nhiều quốc gia.
Trong bối cảnh đó, AI có lẽ là tia sáng duy nhất có thể giúp nền kinh tế toàn cầu vượt qua giai đoạn khó khăn.
Ông Rodrigo Valdez
Khi nợ công vượt ngưỡng GDP toàn cầu
Các dự báo của định chế tài chính này chỉ ra rằng nợ công toàn cầu sẽ chạm mốc 99% GDP thế giới vào năm 2028, vượt ngưỡng 100% sớm hơn so với các dự báo trước đây. Trong các kịch bản cực đoan hơn, con số này thậm chí có thể vọt lên tới 121% chỉ trong vòng ba năm tới.
Mỹ vẫn là trường hợp tiêu biểu nhất cho sự rối loạn tài khóa. Mặc dù thâm hụt của Washington đã thu hẹp nhẹ vào năm ngoái, từ gần 8% xuống dưới 7% GDP nhờ doanh thu thuế quan, nhưng sự cải thiện này chỉ mang tính tạm thời.
Ông Valdez cho biết dự báo thâm hụt này sẽ quay trở lại mức khoảng 7,5% và duy trì ở đó trong tương lai gần. Với đà này, nợ của Mỹ trên đường vượt quá 125% GDP trong năm nay và tiềm tàng khả năng chạm mức 142% vào năm 2031.
Để ổn định quỹ đạo này, Washington cần một đợt thắt chặt tài khóa tương đương khoảng 4 điểm phần trăm GDP. Đây là một con số không hề nhỏ và sẽ xếp vào hàng những đợt điều chỉnh tài khóa trong thời bình lớn nhất lịch sử Mỹ hiện đại.
Các tín hiệu cảnh báo đã bắt đầu nhấp nháy trên thị trường trái phiếu khi mức phí chênh lệch mà trái phiếu kho bạc Mỹ từng nắm giữ so với các nền kinh tế tiên tiến khác đang dần thu hẹp. Thị trường không còn bao dung và lạc quan như trong quá khứ, và áp lực sẽ càng nặng nề hơn khi thời gian trôi qua.
Vấn đề của Washington trông có vẻ vẫn còn dễ xử lý khi đặt cạnh bức tranh toàn cảnh của thế giới. Khoảng cách tài khóa (khoảng cách giữa cán cân sơ cấp hiện tại của các quốc gia và mức cần thiết để ổn định nợ) đã tồi tệ hơn khoảng một điểm phần trăm so với giai đoạn 5 năm trước đại dịch Covid-19.
Theo phân tích của ông Valdez, đây không đơn thuần là một vấn đề mang tính chu kỳ. Nó phản ánh những lựa chọn chính sách mang tính dài hạn: chi tiêu cao hơn vĩnh viễn và nguồn thu thấp hơn. Lãi suất thực hiện đang cao hơn khoảng 6 điểm phần trăm so với mức trước đại dịch, làm gia tăng gánh nặng lên từng USD nợ hiện có. Mỗi năm trì hoãn sẽ khiến cái giá của sự thanh toán trở nên khắc nghiệt hơn.
Xung đột tại Trung Đông cũng đang tiếp thêm một chiều hướng nguy hiểm mới cho cơn nghiện tài chính. Khi giá nhiên liệu và thực phẩm leo thang, các chính phủ thường tìm đến một công cụ chính trị dễ dàng nhưng độc hại về kinh tế: trợ cấp năng lượng trên diện rộng và cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.
IMF thẳng thắn chỉ trích rằng đây không phải là công cụ tốt nhất vì chúng bóp méo tín hiệu giá cả, tốn kém tài khóa và khó có thể rút lại.
Phó Giám đốc IMF, bà Era Dabla-Norris, lưu ý rằng dù phản ứng của các chính phủ lần này có phần kiềm chế hơn so với cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, nhưng với không gian tài khóa đã bị thu hẹp đáng kể, cái giá của việc quay lại thói quen cũ sẽ rất đắt.
Phao cứu sinh AI
Trong một bức tranh u ám định hình bởi những con số số học khắc nghiệt, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một "phao cứu sinh" khả dĩ nhất. Bà Dabla-Norris cho rằng AI có thể thay đổi căn bản cách thức vận hành của các chính phủ bằng cách thúc đẩy năng suất, thắt chặt quản lý thuế và cải thiện việc cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục.
Tuy nhiên, công nghệ này là một con dao hai lưỡi. AI có thể tập trung hóa sự giàu có, gây xáo trộn thị trường lao động và âm thầm làm rỗng các nguồn thu từ thuế thu nhập và thuế tiền lương, vốn là nền tảng của các hợp đồng an sinh xã hội hiện đại.
Câu hỏi lớn được đặt ra cho mọi chính phủ là liệu hệ thống thuế và an sinh xã hội hiện tại có còn phù hợp hay không. Sự không chắc chắn về cách AI tác động đến thị trường lao động và tình trạng bất bình đẳng buộc các quốc gia phải khẩn trương xem xét liệu hệ thống của họ có đủ khả năng thích ứng và đối phó với những rủi ro mà nó mang lại hay không.
Trong cuộc đua với nợ công, AI có thể là công cụ giúp các quốc gia thoát khỏi bờ vực phá sản, nhưng cũng có thể là yếu tố đẩy nhanh sự sụp đổ nếu không được quản trị một cách khôn ngoan.
*Nguồn: Fortune, BI

