"Hôm tới, khi khác, lần sau": Bạn còn định ngân vang điệp khúc giết chết thành công và hạnh phúc này đến bao giờ nữa?

05/06/2018 09:54 AM | Sống

Ta cho rằng, thế giới này rộng lớn lắm, còn thời gian như trải dài bất tận. Thực tế, khi quay đầu nhìn lại, ta thường thảng thốt nhận ra thời gian của chúng ta đã hết từ khi nào rồi…

01

Một người đồng nghiệp sau kì nghỉ phép, đi làm lại với đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp. Dễ dàng nhận ra đây là "sản phẩm" của những ngày khóc liên miên. Đoán chừng nhà cô có chuyện buồn, nhưng tôi không dám hỏi, sợ cô phải nhớ lại những kỉ niệm không hay.

Khi đang cùng cô ăn, đột nhiên mắt cô ngân ngấn nước. Tôi chưa kịp phản ứng, cô đã oà khóc nức nở. Tôi ngồi đó, chết lặng, hối hận, dằn vặt mình vì sao không hỏi chuyện cô ấy sớm hơn.

Hoá ra, bà của cô vừa mất.

Có thể nói, bà là người bạn thân nhất của cô thuở bé. Cô xúc động nhớ lại, bà đã nhiều lần gọi điện, muốn cô về thăm.

"Bà ơi, mấy ngày gần đây cháu bận việc quá. Đợi qua đợt này, có nhiều thời gian rảnh hơn, cháu sẽ về thăm bà, bà nhé!"

". Cháu làm việc nhớ để ý sức khoẻ nhé, không gì quý bằng sức khoẻ đâu. Làm xong việc sớm rồi về thăm bà."

Cô đâu ngờ, đây lại là tin nhắn cuối cùng của bà… Rốt cuộc, cô vẫn về, nhưng không còn cơ hội gặp bà nữa.

Chính bởi, cô nghĩ mình gặp bà lúc nào cũng được, nên luôn trì hoãn, dành thời gian để làm những công việc khác. Không thể ngờ, lần gặp cuối đã đôi ngả âm – dương.

Tôi vỗ nhẹ lưng cô, không nói một lời, để cô thoải mái trút bỏ hết những nỗi phiền muộn.

"Giá như thời gian có thể quay trở lại, em sẽ về thăm bà nhiều hơn", cô nghẹn ngào.

Chúng ta luôn cảm thấy mình rất bận rộn. Chúng ta thường lần lữa, đẩy công việc sang ngày hôm sau mới giải quyết. Để rồi đến một ngày, ta bất chợt phải thốt lên: "Giá như mình làm việc đó sớm hơn."

Hôm tới, khi khác, lần sau: Bạn còn định ngân vang điệp khúc giết chết thành công và hạnh phúc này đến bao giờ nữa? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

02

Ngày tốt nghiệp năm ấy, chúng ta trao nhau lời hứa: "Sau này nhất định sẽ gặp lại."

Những người bạn cấp 3, kề vai sát cánh suốt 3 năm học, sau khi thi đậu đại học, cùng mở tiệc ăn mừng. Tại buổi tiệc đó, chúng ta nhất trí sẽ có thêm nhiều hơn nữa những buổi đàn đúm như thế này, tình anh em không bao giờ phai nhạt, mãi mãi đậm sâu.

Nhưng sau lần đó, những buổi gặp mặt ngày càng thưa dần, đến một ngày, chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa…

Cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi đại học, cứ đến ngày chia tay, chúng ta lại ôm nhau khóc thấu tận trời xanh, không nỡ xa rời những người bạn của mình, thề non hẹn biển rằng một năm ít nhất phải gặp nhau 2 lần. Vậy mà sau đấy, những buổi họp lớp không bao giờ đông đủ, chỉ lác đác vài ba người. Số năm tăng lên bao nhiêu, sĩ số lớp lại giảm đi bấy nhiêu…

Lúc này, ta mới nhận ra rằng, rời khỏi mái trường, chúng ta càng khó gặp nhau. Những buổi gặp mặt ít dần, rồi mãi mãi chìm vào quên lãng…

Chúng ta khi còn trẻ thường lạc quan nghĩ rằng bạn bè muốn gặp nhau khi nào chẳng được. Lớn lên rồi, mới thấy, có những người, về cơ bản có kĩ năng "tàng hình", chúng ta dù rất muốn, cũng khó có thể gặp mặt.

Trên đường đời, chúng ta thường trượt chân tại con đường thời gian để rồi lỡ mất nhau…

Nếu bạn thực sự muốn gặp một người nào đó, xin đừng nhìn thẳng vào mắt người ta rồi nói: "Lần sau…", bởi bạn không thể biết chắc lần sau là khi nào. Thời gian lạnh lùng trôi qua, đến khi bạn nhận ra thì thời gian đã phũ phàng cuốn phăng cơ hội cuối để các bạn gặp nhau rồi.

Hôm tới, khi khác, lần sau: Bạn còn định ngân vang điệp khúc giết chết thành công và hạnh phúc này đến bao giờ nữa? - Ảnh 2.

03

Ngày tôi đi tour du lịch miền Trung ngồi cạnh một bác. Bác năm nay 40 tuổi, vẫn còn độc thân.

Bác là một người rất tốt bụng, luôn tích cực giải đáp thắc mắc của mọi người, hỗ trợ đưa đồ lên xe, giới thiệu những quán ăn ngon, những món đặc sản vùng miền. Bác thuộc đường như lòng bàn tay, hướng dẫn bác tài đi thế nào cho nhanh, đi làm sao để tránh tắc đường,…

Buổi tối chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Một người trẻ đã đánh bạo hỏi bác tại sao tuổi này bác vẫn chưa kết hôn. Bác ôn tồn kể cho chúng tôi nghe sự tình.

Người con gái mà bác đem lòng yêu say đắm thời trẻ đã qua đời do một trận động đất. Từ đó đến nay, bác không yêu thêm một người nào nữa.

"Hồi ấy bác đi công tác nước ngoài, trước khi đi cô ấy tỏ ý muốn nấu cho bác một bữa thịnh soạn. Bác đã từ chối. Bác bảo để lần khác. Không lâu sau đó, một cơn động đất đã cướp đi sinh mạng của cô ấy."

Bác vừa đi công tác được mấy ngày, trận động đất ấy đã xuất hiện.

Sau khi đọc được tin, bác lo lắm, liên tục gọi điện cho cô ấy, nhưng bên kia không bắt máy. Thấy số người chết không nhiều, bác tự an ủi bản thân, cầu trời khấn phật cô ấy không phải là nạn nhân.

Vài ngày sau, bác nhận điện thoại, đầu dây bên kia yêu cầu tới xác nhận thi thể cô. Họ gọi điện cho bác, vì trong lúc hấp hối, người yêu của bác đã cố gắng liên lạc với bác.

Lúc tìm thấy, thi thể cô đã biến dạng đến mức khó nhận ra. Đội cứu hộ ngay sau khi khôi phục điện thoại, đã bắt máy liên lạc với bác ngay.

Sau khi nhận điện thoại, bác tức tốc quay về, trong lòng vẫn nhen nhóm chút hi vọng, mong rằng thi thể ấy không phải của cô.

Nhưng, hiện thực thật tàn khốc, người bác yêu đã thực sự qua đời.

Bác dằn vặt, tự trách mình, đau đớn nghĩ về những lời hứa ngày nào. Bác từng hứa dắt cô đi du lịch khắp thế gian, cùng cô ngắm mặt trời mọc, hứa sau này kiếm đủ tiền sẽ tổ chức một buổi hôn lễ hoành tráng, độc nhất vô nhị cho cô… Những lời hứa chưa kịp thực hiện, cô đã vĩnh viễn rời xa, bỏ lại bác ở lại với nỗi tiếc thương vô hạn.

Hàng ngày bác vẫn cố để hoàn thành lời hứa với cô.

Bác đi du lịch, chụp thật nhiều ảnh, lúc nào cũng rửa 2 tấm. Một tấm bác giữ lại cho mình, tấm còn lại bác đốt gửi người yêu ở thế giới bên kia.

Chúng ta không bao giờ xác định được lần tới là lần nào, nhưng khi chúng ta cảm thấy mình bất lực, không làm nổi được việc gì, lúc ấy chắc chắn chúng ta đã để tuột mất cơ hội cho lần cuối rồi.

Hôm tới, khi khác, lần sau: Bạn còn định ngân vang điệp khúc giết chết thành công và hạnh phúc này đến bao giờ nữa? - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

04

Chúng ta luôn lạc quan, cho rằng thời gian là mênh mông vô tận. Chúng ta luôn có niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần búng tay một cái, lần tới sẽ thành lần này, hôm khác sẽ thành hôm nay. Vì vậy chúng ta thường sử dụng thời gian theo một cách rất lạ:

Chúng ta luôn dành thời gian để gặp gỡ những người không quan trọng, tham gia những buổi họp không cần thiết.

Chúng ta cũng tốn rất nhiều thời gian cho việc nằm dài trên giường không làm gì cả, ngồi nghịch điện thoại, xem các chương trình truyền hình…

Chúng ta luôn khan hiếm thời gian để gặp những người ta yêu quý, làm những việc ta thực sự muốn làm. Và cũng chỉ trong trường hợp này, chúng ta mới thường xuyên nói: "Hôm tới, khi khác, lần sau".

Tại sao lại như vậy?

Chúng ta luôn "hôm tới, khi khác, lần sau" đến tận khi chúng ta phải ngậm ngùi, tiếc nuối, thậm chí cay đắng vì đã để lỡ mất cơ hội cuối cùng gặp người ta thương nhớ, làm được những việc trong thâm tâm ta thực sự muốn làm.

Tại sao chúng ta cứ thích làm mình tổn thương như vậy?

Đừng để hôm tới nữa, hãy làm luôn hôm nay đi.

Đừng chờ khi khác nữa, hãy nhân lúc này mà hành động luôn.

Đừng đợi sau này nữa, hãy làm luôn bây giờ.

Bởi nếu không, tôi sợ rằng:

"Hôm tới" là bắt đầu cho chuỗi ngày ly biệt.

"Khi khác" là khởi điểm cho sự mất mát.

"Sau này" sẽ không còn cơ hội để nói "sau này" nữa.

Đình Trọng

Cùng chuyên mục
XEM