Hình thức giáo dục đáng sợ nhất, để lại hậu quả lâu dài nhất: Cha mẹ làm hại con cái mà không hề nhận ra!
Nguy cơ “về già không nơi nương tựa” đã được gieo mầm từ rất sớm.
Trên diễn đàn phụ huynh có một câu hỏi: Cha mẹ có thể thiên vị đến mức nào và mức độ tổn thương tâm lý lớn ra sao?
Một câu trả lời nhận được hơn 6.000 lượt thích, đọc xong lòng nặng trĩu. "Có những đứa trẻ từ chối giao tiếp với gia đình, thậm chí không muốn nhìn người thân một lần. Có thể tưởng tượng được, khi ấy trong lòng chúng đau đớn đến nhường nào. Lẽ ra cha mẹ phải là những người yêu thương, bảo vệ con nhất. Nhưng chính sự đối xử bất công, thiếu tôn trọng từ họ lại gây ra vết thương sâu và đau nhất".
Thiên vị thực sự là một điều rất đáng sợ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: sự thiên vị của cha mẹ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý của trẻ.
Không chỉ đứa trẻ bị lạnh nhạt mới tổn thương. Ngay cả đứa trẻ được thiên vị, hay đứa trẻ chỉ đứng ngoài quan sát, miễn là chúng nhận ra sự thiên lệch, đều bị tổn thương. Những tổn thương này để lại bóng đen trong quá trình trưởng thành, kéo dài đến tuổi thanh niên, thậm chí cả cuộc đời. Nhẹ thì hình thành khiếm khuyết tính cách, nặng có thể dẫn đến trầm cảm, tự làm hại.
Ảnh minh hoạ
Thiên vị là một dạng bạo lực tinh thần
Trong gia đình có nhiều con, mỗi đứa trẻ từng bị tổn thương vì sự thiên vị đều giống như cánh bèo trôi, không nơi nương tựa. Có người cả đời không thoát ra được cái bóng ấy.
Một người kể: "Tôi có một người bạn học tên Tiểu Vân, từ nhỏ đã sống trong nỗi đau vì cha mẹ thiên vị. Cô nói mình chưa từng có tuổi thơ. Từ bé, mọi việc nhà đều do cô làm; không tiền tiêu vặt, không đồ chơi, không phòng riêng. Còn anh trai thì có tất cả.
Anh trai bắt nạt cô, cha mẹ lại trách cô. Cha mẹ cãi nhau, cô là nơi trút giận. Lớn lên đi học xa, cô hầu như không về nhà, vì mỗi lần về là một lần bị dày vò: mẹ cười nói rạng rỡ với anh trai, quay sang cô thì lạnh lùng đến đau lòng. Khi mẹ bệnh nằm viện, lại chỉ gọi một mình cô chăm sóc ngày đêm. Anh trai không góp tiền, cũng chẳng góp sức.
Sau này mẹ qua đời, trong tang lễ, Tiểu Vân không rơi nổi một giọt nước mắt. Cô nói: “Nước mắt đã cạn từ lâu rồi. Mẹ chỉ cho tôi sự sống, nhưng chưa từng cho tôi tình yêu". Giờ đây, Tiểu Vân không tin vào tình yêu, chỉ tin vào chính mình, chỉ muốn sống một mình. Cô nói: “Nếu có kiếp sau, tôi nhất định không làm con của họ".
Không được quan tâm, không được yêu thương, trẻ sẽ dần mất kỳ vọng vào người thân, không biết yêu bản thân, không biết tin người khác, thậm chí không cảm nhận được giá trị tồn tại của mình.
Thiên vị là cướp đi tình yêu của con, là một dạng bạo hành tinh thần. Với trẻ, cảm nhận chân thật nhất chính là: mình đang bị ngược đãi, bị tổn thương. Người quan trọng nhất trong đời lại là người gây đau đớn sâu nhất. Vết thương do cha mẹ thiên vị gây ra có thể theo con suốt đời, trở thành nỗi đau nguyên sinh không thể chạm tới.
Các chuyên gia tâm lý chỉ ra: khi cha mẹ không cân bằng được mối quan hệ giữa các con, tất cả các con đều chịu ảnh hưởng tiêu cực, từ hành vi chống đối xã hội, bạo lực cho đến suy giảm nhận thức. Đứa trẻ bị lạnh nhạt lâu ngày sống trong áp lực, mất mát, không chỉ đau đớn về tinh thần mà còn sinh ra mặc cảm, mất niềm tin vào bản thân và thế giới. Đứa trẻ được thiên vị thì dễ sinh kiêu căng, ích kỷ, phụ thuộc, thiếu năng lực tự lập. Khi bước ra xã hội, đối diện khoảng cách thực tế quá lớn, có thể sụp đổ hoàn toàn.
Còn cha mẹ thiên vị, tuổi già cũng khó yên. Con được cưng chiều thì vô ơn; con bị lạnh nhạt thì lạnh lòng, từ chối phụng dưỡng. Nguy cơ “về già không nơi nương tựa” đã được gieo mầm từ rất sớm.
Thiên vị một đứa, tất yếu làm tổn thương đứa còn lại. Ruột thịt máu mủ trở thành người quen xa lạ. Cuối cùng, con cái và cha mẹ cùng thua.
Cha mẹ cần làm gì?
Trong quá trình trưởng thành của trẻ, cha mẹ là người dẫn dắt mối quan hệ gia đình. Làm sao để con cái hoà thuận, mỗi đứa đều cảm nhận được tình yêu cân bằng, là điều cha mẹ cần nghiêm túc suy ngẫm.
Ít nhất, cần lưu ý 3 điều sau:
1. Tuyệt đối không so sánh các con với nhau “Con nhìn anh/chị xem”, “Em nó ngoan thế, sao con lại vậy?” - những câu này, đừng bao giờ nói. Với trẻ, so sánh đồng nghĩa với thông điệp: “Con không được yêu".
2. Tạo thời gian riêng cho từng con: Cho con cảm nhận tình yêu độc nhất, không phải tranh giành. Chỉ khi tin rằng mình được yêu đủ đầy, trẻ mới có thể học cách yêu người khác.
3. Giao tiếp nhiều hơn, phát hiện sai thì sửa kịp thời: Giống như lời người cha trong phim Reply 1988: “Bố cũng lần đầu làm bố, bố cũng phải học…”. Cha mẹ cần lắng nghe, hỏi con cảm nhận ra sao, mình làm gì chưa đúng để không đi quá xa trên con đường thiên vị.
Nhà tâm lý học giáo dục Mỹ Jane Nelsen nói: “Đối xử công bằng với con cái không phải là làm mọi thứ giống nhau mà là giữ đúng tư thế". Mỗi đứa trẻ đều cần được nhìn thấy như một cá thể duy nhất, không phải cái bóng của anh chị em mình. Hãy cùng nhau nhắc nhở: đừng để tình yêu trong gia đình bị bóp méo bởi sự thiên vị.
