Góc tối của những hot girl "mua vui" trên livestream: Giấc mơ phù hoa và những đánh đổi sức khỏe lẫn thể xác

16/10/2025 11:17 AM | Sống

Khi cánh hoa ngừng rơi, màn hình tối lại, cũng là lúc các vũ công ngã nhào ra sàn nhà vì kiệt sức. "Không ngờ lại khốc liệt đến vậy", cô gái trẻ bộc bạch.

Khi các chương trình truyền hình thực tế về thần tượng ngừng phát sóng, các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội đã lấp đầy khoảng trống, nơi các vũ công biểu diễn theo nhóm thay phiên nhau trong khi người xem gửi quà và thậm chí trả tiền để kiểm soát chương trình.

Trong 24 giờ nữa, He Jingjie sẽ được nhảy trước hàng ngàn người trên sân khấu trực tuyến mới nhất Trung Quốc. Tối nay, cô ấy lặng lẽ khóc bên bàn trang điểm.

Peach Island, một studio phát trực tiếp mới tại Trùng Khánh, hy vọng sẽ biến các buổi biểu diễn hàng đêm của mình thành một thứ gì đó lớn lao hơn

Đầu gối của cô được băng lại bằng vải đen để che đi những miếng dán thuốc; vai cô đau nhói và những cơn đau bụng kinh làm bụng cô thắt lại.

Xung quanh cô, buổi diễn tập vẫn tiếp diễn: đèn được kiểm tra, cánh hoa hồng giả rơi từ trên cao xuống, và các quản lý đang quát tháo về trang phục. Một quản lý tài khoản ngồi xổm bên cạnh cô, lẩm bẩm vài câu lạc giữa tiếng ồn ào.

“Hôm đó bụng tôi đau quặn, đầu gối và vai đau hơn nữa,” cô gái 30 tuổi kể lại. “Tôi sợ mình sẽ không bao giờ nhảy được nữa.”

Ngày hôm sau, cô vẫn tiếp tục phát trực tiếp trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, nơi phát trực tiếp theo nhóm, hay còn gọi là tuanbo - đã trở thành trào lưu trên toàn quốc.

Trên các nền tảng video ngắn, các vũ công biểu diễn theo đội hình luân phiên gồm năm hoặc bảy người, trong khi khán giả gửi quà, bình chọn, và thậm chí trả tiền để quyết định các động tác. Các thuật toán theo dõi mức độ tương tác, quyết định theo thời gian thực ai sẽ tiếp tục được chú ý và ai sẽ mờ nhạt.

Thể thức này đã bùng nổ trong những tháng gần đây, lấp đầy khoảng trống do lệnh cấm các chương trình thực tế của thần tượng tại Trung Quốc. Các cơ quan quản lý đã trích dẫn nhiều vụ bê bối, từ các chiêu trò mua phiếu bầu — chẳng hạn như người hâm mộ mua rồi đổ hàng nghìn lít sữa để đổi lấy mã bình chọn — cho đến hành vi sai trái của người nổi tiếng và hành vi tiêu cực của người hâm mộ.

Các thành viên của Peach Island biểu diễn trong buổi phát trực tiếp tại Trùng Khánh, trong đó Lu đứng ở vị trí chính giữa

Những ngày đầu, tuanbo nổi tiếng với những trò gây sốc: thanh thiếu niên ăn mặc hở hang, những màn té nước, những pha hành động hài hước. Giờ đây, nó trải dài từ những nhóm ăn lẩu đến các nhóm nhảy tomboy bắt chước các nhóm nhạc nam, và cả những nhóm hóa trang, mỗi nhóm lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ để phát sóng video ngắn.

Đối với nhiều người, tuanbo mang đến cơ hội thứ hai để trở thành ngôi sao. Những người biểu diễn hàng đầu có thể giành được suất tham gia các chương trình truyền hình thực tế, cơ hội diễn xuất hoặc các buổi hòa nhạc trực tiếp. Các nhà phân tích dự đoán ngành này sẽ đạt giá trị lên tới 15 tỷ nhân dân tệ (2 tỷ đô la) trong năm nay, với hơn 5.000 studio đang cạnh tranh để thu hút sự chú ý trên khắp Trung Quốc.

Một trong số đó là Taoqi Dao (Đảo Đào), nơi sản xuất kênh Peach Island bởi hai cựu binh của làng thần tượng Trung Quốc: nhà sản xuất Duo Xiaomeng, người đã tạo nên chương trình truyền hình thực tế sống còn đình đám “ Chuang ” và Si Jie, cựu quản lý tại SM Entertainment, một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Đội ngũ đầu tiên của studio gồm bảy cô gái theo đuổi danh vọng: một influencer 20 tuổi với gần 2 triệu người theo dõi, một người dẫn chương trình giải trí kiêm người mẫu, một giáo viên mỹ thuật chuyển sang làm vũ công, một giáo viên dạy nhảy, một kế toán, và một sinh viên mới tốt nghiệp.

Sau nhiều tuần luyện tập, cuối cùng họ đã sẵn sàng cho buổi livestream đầu tay vào ngày 4 tháng 9 tại siêu đô thị Trùng Khánh ở phía tây nam. 

Màn hình hiển thị dữ liệu phát trực tiếp thời gian thực

Một tiếng còi vang lên, chương trình phát sóng trực tiếp với bài hát "Love Emergency", một bản hit của cựu thần tượng Cúc Tịnh Y.  Lu Yingcheng dẫn đầu đội hình khi ánh đèn lóe lên. "Chào mừng đến với Đảo Đào!", người dẫn chương trình hô vang. "Hôm nay là buổi phát sóng đầu tiên của chúng tôi. Nhớ theo dõi để không bị lạc nhé."

Dưới ánh đèn, bảy người đã chạm đến mục tiêu, mỗi bước nhảy đều phản ánh quá trình tập luyện hàng tuần. Một máy quay bám sát khuôn mặt trong khi một máy cầm tay di chuyển theo chuyển động. Lu Yingcheng đứng ở giữa, cô lùi lại nửa bước. Trong phần solo của Lu, cánh hoa rơi từ ban công xuống.

Phía sau sân khấu, các nhân viên chăm chú nhìn điện thoại, không ngừng cập nhật Douyin. Là một kênh mới, Peach Island chỉ xuất hiện thông qua các vị trí ngẫu nhiên hoặc liên kết được chia sẻ, nên mỗi cú nhấp chuột đều rất quan trọng.

"Hơn một nghìn!", ai đó khẽ kêu lên. Hai mươi phút sau, luồng đã đạt mục tiêu. Rồi lại có tiếng hét: "Douyin vừa tạo một làn sóng mới — chuyển lại thành 'Tình yêu khẩn cấp!'... Số lượt xem đang giảm!"

Con số quyết định nhịp độ. Tiết mục của Lu thu hút sự chú ý nhất, nên bài hát của cô lại được phát tiếp. Cô bắt gặp ánh mắt của máy quay, đón lấy bó hoa từ một nhân viên hậu trường, ném nó sang một bên và bắt đầu màn độc tấu. Bên ngoài màn hình, một nhân viên vội vã chạy vào lấy hoa, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Lu Yingcheng (giữa) và He Jingjie (thứ hai từ trái sang) nghỉ ngơi ngắn sau buổi phát trực tiếp trước khi bước vào buổi quay tiếp theo

“Giống như xem thị trường chứng khoán vậy,” đồng sáng lập Duo Xiaomeng nói. “Với các chương trình tạp kỹ, bạn phải chờ hàng tuần mới có rating. Còn ở đây, khán giả phản ứng chỉ trong vài giây.”

Trở lại sân khấu, thời gian nghỉ chỉ kéo dài vài giây, đủ dài để những người khác thoát khỏi khung hình trong khi Lu nhảy phần solo của mình.

Nửa tiếng sau, mồ hôi chảy dài trên mặt cô, tóc bết lại thành từng lọn. Đoàn làm phim đã giảm điều hòa nhưng nhiệt độ vẫn tăng cao. Đến mức khán giả bắt đầu bình luận: "Đảo Đào không có điều hòa à?"

6 giờ chiều, người dẫn chương trình cuối cùng đã ra hiệu tạm dừng, ra hiệu cho máy quay chiếu vào từng vũ công để giới thiệu ngắn gọn. Hai khẩu pháo giấy nổ tung, rải lên sân khấu những cánh hoa đủ màu sắc. Bảy người cúi chào và vẫy tay chào khi dòng người dừng lại.

Tiếng vỗ tay vang lên ngoài màn hình. "Tuyệt vời!", ai đó hét lên. Màn hình hiển thị hơn 2.000 người xem — gấp đôi mục tiêu. "Thật lòng mà nói, tôi cứ nghĩ 800 hay 1.000 người xem trong ngày đầu tiên cũng đã là tuyệt vời rồi", Duo nói.

Bảy người cuối cùng cũng thở phào. Mồ hôi lấm tấm trên mặt họ khi họ vừa quạt vừa cười, vừa choáng váng. Trong suốt buổi diễn, họ chỉ có thể nhìn thấy mình trên màn hình lớn: bình luận trực tiếp và số liệu được ẩn đi để tránh bị phân tâm, một nhân viên điều hành sau đó giải thích.

"Lần đầu tiên bọn tôi nhảy liên tục suốt một tiếng, chân gần như tê liệt", một thành viên kể. He Jingjie uống cạn chai nước, còn Lu ngồi phịch xuống ghế, không thể nhúc nhích. Cả nhóm chỉ có 3 tiếng để nghỉ trước buổi phát sóng kế tiếp.

Khi đèn bật lên trở lại lúc 21h30, mọi thứ được dựng y như cũ: cùng bài hát, cùng nụ cười, cùng những cánh hoa. Nhưng lần này, áp lực lớn hơn. Quà tặng ảo với những đôi cánh, cặp kính, trái tim lấp lánh liên tục bay về phía Lu và He, hai gương mặt nổi bật nhất.

Những người còn lại hiểu rõ vị trí của mình trong đội hình. "Nếu khán giả đến vì cô ấy, thì biết đâu họ sẽ ở lại để nhìn thấy chúng tôi", một thành viên khác nói.

Sau thành công ở buổi lên sóng đầu tiên, He phải đến bệnh viện vì kiệt sức

Khi buổi phát sóng thứ hai kết thúc, lượng xem tăng lên hơn 3.000. Nhưng chỉ một ngày sau, He Jingjie đã phải đến bệnh viện. Vai đau, đầu gối bầm, cơ thể rã rời, và cơn đau đầu âm ỉ vì viên thuốc ngủ tối qua. Sau vài mũi châm cứu và hộp băng dán, cô lại quay trở lại phòng tập, tiếp tục buổi diễn buổi chiều.

Trên xe, He mở túi trang điểm, cầm chiếc gương và dặm lại từng nét son, kẻ mắt. "Tôi quen kiểu này từ khi còn ở Hàn Quốc. Khi đó, tôi phải chạy giữa lớp học và phòng tập, chỉ tranh thủ trang điểm lúc đèn đỏ", cô nói.

Đến buổi chiều, nhóm lại lên sóng. Những bài vũ đạo mới, động tác solo, và "màn bắt trend 10 giây" trên Douyin được đẩy liên tục để giữ chân khán giả. Nhưng chỉ sau vài phút, sàn diễn phủ đầy hoa giấy khiến cả vũ công lẫn quay phim trượt ngã. Đằng sau ống kính, He phải cố giấu cơn ngáp.

Cuối buổi, Lu và He ngồi bệt xuống tường, xoa lưng thở dốc. "Không ngờ lại khốc liệt đến vậy. Không nghỉ, không được thở, chúng tôi kiệt sức hoàn toàn", Lu nói.

Khi máy quay tắt, công việc vẫn chưa dừng lại. Lu phải đăng bài cho tài khoản riêng, chụp hình quảng cáo, quay clip ngắn để giữ tương tác. "Trước đây tôi còn thời gian sáng tạo, giờ thì hầu như không còn ý tưởng. Một số fan còn chê tôi xuống cấp, vì tham gia dạng livestream 'hạng thấp'", cô thừa nhận.

Trong thế giới này, chỉ có 2 hướng đi: trở thành streamer top đầu, hoặc tỏa sáng thành idol. Phần lớn còn lại nhận mức lương cơ bản khoảng 8.000 nhân dân tệ (khoảng 1.100 USD), cộng thêm phần nhỏ từ quà tặng của khán giả.

Ở nhiều studio khác, streamer còn bị ép phải trò chuyện riêng với các "đại gia" để giữ doanh thu.

Peach Island chọn cách khác: cấm hoàn toàn nhắn tin riêng, mọi tương tác với fan đều qua nhóm chung do nhân viên quản lý. "Tôi thích sự chuyên nghiệp đó. Nhiều người có định kiến về nghề này, nhưng tôi chấp nhận hết, cả khen lẫn chê. Dù vậy, cô vẫn biết mình không giỏi 'săn traffic'. Nhưng các đàn anh ở đây thì biết cách bắt sóng đúng lúc", Lu nói.

He Jingjie trên đường về nhà bằng taxi với tâm trạng mệt mỏi và nuối tiếc những gì đã qua

Ông Duo thẳng thắn: "Các show truyền hình truyền thống không còn hợp thời. Khán giả bây giờ không có kiên nhẫn cho sự trau chuốt. Sự chú ý bị chia nhỏ. Livestream là sự tiến hóa tự nhiên".

3 ngày sau buổi ra mắt, lượng xem của Peach Island rơi xuống còn 700. Một bộ trang phục mới thậm chí khiến kênh bị cấm 2 lần trong một đêm, chỉ vì đôi giày cao gót quá phản sáng. Khi họ chuyển lại sang giày bệt, buổi phát sóng mới được khôi phục.

Kỷ lục của Peach Island là 7.000 người xem. Đây con số khiêm tốn so với các kênh top đầu có thể vượt 100.000 lượt xem cùng lúc.

Đêm đó, sau buổi phát sóng, He lặng lẽ ngồi trên taxi về nhà. Thành phố ngoài cửa kính nhòe đi trong vệt sáng. Khi xe đi vào đường hầm, cô nói khẽ: "Mỗi lần qua đây, tôi thấy như mình đang xuyên qua cổng thời gian. Tôi thật sự muốn quay lại năm 2018".

Đó là năm cô từ chối cơ hội trở thành thực tập sinh idol ở Hàn Quốc. Bởi nếu được quay lại, cô sẽ kiên trì hơn và có lẽ kết quả đã khác.

He dừng lại một nhịp rồi mỉm cười: "Nhưng không thể lãng mạn hóa con đường mình không chọn. Quan trọng là hiện tại. Tôi đã chọn con đường này. Dù có khó đến đâu, tôi vẫn sẽ leo lên đến cùng".

Theo Sixth tone

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM