Góc khuất đằng sau hào quang khởi nghiệp: Tôi đã như sống lại khi startup của chồng phá sản!
Đời khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai.
Đời khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Dưới đây là bản lược dịch tâm sự của cô Melia Russell trên tờ BI về quãng thời gian thăng trầm mà gia đình cô đã phải trải qua trong quá trình chồng cô gây dựng 1 startup. Startup của chồng Russell cuối cùng đã đóng cửa, nhưng điều đó lại giúp cho gia đình cô bước sang một trang mới...
Một ngày, tôi nhận thấy một điều lạ. Chồng tôi đã xóa tên công ty khởi nghiệp của anh ấy - startup Playbyte trong bài đăng Twitter mới nhất.
Khi nói chuyện với Kyle, anh ấy thẳng thừng trả lời “anh không liên quan đến cái tên Playbyte nữa”.
Má tôi đỏ bừng. Tôi muốn hét lên. Kyle đã dành 3 năm rưỡi cuộc đời của anh ấy - cuộc đời của chúng tôi - để xây dựng công ty khởi nghiệp của mình, và giờ anh ấy đã xóa nó chỉ bằng một vài lần nhấn phím.
Những gì anh ấy thực sự đang làm là lấy mã từ dự án cũ để bắt đầu một dự án mới. Anh ấy đã cân nhắc những tác động dây chuyền đến khả năng thu hút các nhà đầu tư hoặc nhân tài mới của mình chưa?
Kyle nhíu mày và giải thích tại sao không cần thêm tiền hay kỹ sư. Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Playbyte ban đầu là một loại TikTok dành cho trò chơi và sau đó chuyển sang phần mềm dành cho các nhà phát triển trò chơi độc lập nhưng hiện công ty này lại sắp chuyển hướng một lần nữa. Trong nhiều tuần, Kyle nói với tôi rằng anh ấy và hai nhân viên của Playbyte - tất cả những người còn lại sau khi anh ấy sa thải một số người khác trong thời kỳ suy thoái công nghệ - đã nghiên cứu một công cụ mới, một công cụ cho phép mọi người xây dựng một ứng dụng web bằng cách mô tả cho chatbot. Tôi biết phần đó, mặc dù Kyle ngày càng ít chia sẻ với tôi về công ty.
Gần đây, tôi luôn trăn trở với một câu hỏi dai dẳng: Liệu cuộc hôn nhân của tôi có hạnh phúc hơn nếu công ty khởi nghiệp của chồng tôi thất bại?
Bốn năm trước, khi Kyle bắt đầu nói chuyện trong các bữa tối và cả khi dắt chó đi dạo về việc trở thành người sáng lập startup, tôi thầm hy vọng anh ấy sẽ thay đổi quyết định. Tôi đã viết hàng trăm câu chuyện về cuộc sống mà anh ấy đang theo đuổi: tuần làm việc 80 giờ, căng thẳng cao độ, lương thấp. Đây không phải là lối sống lý tưởng để áp dụng, ngay khi chúng tôi dự định lập gia đình. Tôi đã nói bạn bè mình rằng tôi nghĩ đây là một ý tưởng tồi. Họ hỏi liệu chúng tôi có tiền tiết kiệm để sử dụng lại không.
9 trong 10 công ty khởi nghiệp thất bại. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi không hề nghĩ rằng chồng tôi có thể làm được điều đó. Trong suốt 10 năm tôi biết Kyle, mọi việc luôn có cách giải quyết ổn thỏa với anh ấy. Khi 20 tuổi, anh bỏ học tại Đại học California, Berkeley để viết cho TechCrunch. Chẳng bao lâu sau, anh đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhà đầu tư nổi tiếng Chris Dixon để đảm nhận vai trò giao dịch tại Andreessen Horowitz. Vào năm 2019, khi đang làm việc tại một công ty khởi nghiệp về máy bay không người lái, anh ấy đã nắm bắt được cơ hội kinh doanh.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi về công ty khởi nghiệp của anh ấy không phải là anh ấy sẽ thất bại. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy và chúng tôi sẽ xa cách khi anh ấy đạt được thành công đáng kinh ngạc. Đầu năm đó, Jeff Bezos và MacKenzie Scott đã đệ đơn ly hôn vì người thứ 3 xuất hiện. Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó tình huống của tôi và Kyle như vậy hay không.
Nhưng tôi không nói với anh ấy điều này. Tôi lo lắng nếu không ủng hộ sự nghiệp của anh, chồng tôi có thể sẽ ít yêu tôi hơn.
Kyle, người đã học lập trình ở lớp năm để có thể sửa đổi các trò chơi điện tử yêu thích của mình, đã mơ ước về một ứng dụng giúp tạo và chia sẻ các trò chơi đơn giản trong nguồn cấp dữ liệu cuộn. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời và đúng lúc: TikTok vừa mới bắt đầu phát triển ở Mỹ. Cùng nhau, chúng tôi chọn ra một cái tên bằng cách dán các bức tường phòng khách của mình bằng những tờ giấy dán chứa đầy các từ và cụm từ. Anh ấy đã chọn Playbyte.
Điều gây sốc nhất mà tôi học được về các công ty khởi nghiệp là chúng nhàm chán đến mức nào. Ngày qua ngày, hầu như không có chuyện gì xảy ra.
Một buổi sáng mưa phùn vào mùa xuân năm ngoái, khi lĩnh vực công nghệ bước vào năm thứ hai của cuộc điều chỉnh toàn cầu được đánh dấu bằng việc sa thải hàng loạt và thiếu vốn đầu tư mạo hiểm, tôi đang kể một câu chuyện về một “sự kiện tuyệt chủng hàng loạt” sắp xảy ra đối với các công ty khởi nghiệp. Trong phòng khách của chúng tôi, chồng tôi đã tập hợp cả nhóm để đi chơi xa. Vào thời điểm đó, họ đã kết thúc hai lần lặp đầu tiên của công ty khởi nghiệp và bắt đầu xây dựng ứng dụng chatbot. Họ nói chuyện trên chiếc máy tính xách tay trên ghế dài, xung quanh là những chiếc cốc cà phê bằng giấy và những sợi cáp sạc xoắn ốc.
“Đây không phải là yếu tố quyết định liệu chúng tôi có trở thành công ty tỷ USD hay phá sản hay không”, tôi tình cờ nghe được một kỹ sư nói một cách thực tế.
Khi Playbyte đấu tranh để giành được người dùng và nhà đầu tư, tôi cũng đồng thời đưa ra nhiều ý kiến về mọi mặt của công ty với chồng.
Kyle bắt đầu nổi giận trước phản hồi của tôi. Căng thẳng vì lo lắng, anh ấy bắt đầu giữ kín các chi tiết và ngày càng ít hỏi ý kiến của tôi hơn.
Trong nhiều năm, tôi tin rằng Kyle sẽ tự cắt đứt cánh tay của chính mình, theo phong cách "127 giờ", trước khi chấm dứt công ty khởi nghiệp của mình. Sau khi sa thải, khi tôi hỏi liệu anh ấy có cân nhắc việc giải thể công ty và trả lại một phần tiền tài trợ cho các nhà đầu tư của mình hay không, anh ấy ngay lập tức nói rằng thử nghiệm beta đang diễn ra tốt như thế nào. Tôi tin rằng anh ấy sẽ tiếp tục xây dựng cho đến khi tiêu hết đồng USD cuối cùng của công ty khởi nghiệp.
Tôi kiệt sức, sự kiên nhẫn của tôi bị xói mòn sau mỗi đợt tuyển dụng và sa thải mới, huy động vốn và xoay vòng.
Tôi nói với mọi người rằng tôi ước chồng mình có được một “công việc bình thường” như thế nào. Họ khuyến khích tôi nói cho anh ấy biết cảm giác của mình Nhưng điều đó đòi hỏi tôi phải đối mặt với nỗi sợ đối đầu.
Đã hơn một lần tôi cố gắng khuyên Kyle bằng cách nói về những công ty khác mà tôi nghĩ anh ấy sẽ thích làm việc. Chẳng hạn, anh ấy có thể gia nhập một công ty mạo hiểm ở Boston và kiếm được mức lương sáu con số, cộng với một phần lợi nhuận của quỹ. Tôi biết rằng việc đóng cửa công ty khởi nghiệp của sẽ giáng một đòn tai hại vào sự tự tin của anh ấy. Nhưng nó sẽ chỉ là tạm thời. Trong vai trò mới, anh ấy có thể nối lại mối quan hệ lành mạnh với công việc. Gánh nặng của sự thất bại sẽ đè nặng lên toàn bộ tổ chức chứ không phải chỉ một mình anh ấy. Anh ấy có thể cảm thấy tốt về bản thân mình một lần nữa.
Tôi cũng có thể thở dễ dàng hơn, muốn mọi thứ ở nhà bớt khó khăn hơn. Một buổi chiều tháng chín, tôi nhìn Kyle rời văn phòng và úp mặt xuống giường. Tôi bước tới và đặt tay lên lưng anh ấy. Anh ngước lên nhìn tôi, nước mắt tuôn rơi.
Anh ấy nói với tôi rằng trong vài giờ nữa anh ấy phải gọi cho một nhà đầu tư và chia sẻ tin tức: Chatbot xây dựng ứng dụng đã kết thúc.
Bây giờ công ty khởi nghiệp của Kyle đã chuyển hướng lần thứ ba. Thay vì tạo ra phần mềm để giúp những người nghiệp dư và nhà phát triển độc lập tạo ra trò chơi điện tử, anh và nhóm của mình dự định sử dụng những gì đã học để tạo ra trò chơi của riêng mình.
Tôi hoài nghi. Sự thật là tôi không biết liệu công ty khởi nghiệp của Kyle có thành công hay không.
Nhưng trong giai đoạn xoay trục, Kyle và tôi đã phải đối mặt với trải nghiệm đau đớn nhất của mình: Sự ra đi của chú chó cưng trong nhà. Kyle là một người đàn ông mà mọi việc luôn diễn ra một cách dễ dàng và vui vẻ. Nhưng vào thời điểm đó, khi anh ấy đối mặt với cái chết của một người thân yêu, tôi thấy có điều gì đó đã thay đổi bên trong anh ấy. Giờ đây anh đã hiểu được sự nguy hiểm vì đã chọn con đường đầy rẫy hiểm nguy.
Kyle đã nói với những nhân viên mà anh ấy quan tâm rằng anh ấy sẽ để họ ra đi. Anh đã đến gặp các nhà đầu tư, thú nhận rằng một vòng cấp vốn mới đã thất bại. Sự cô đơn và nghi ngờ bản thân, những đêm mất ngủ và những giọt mồ hôi lạnh, tất cả những căng thẳng và nỗi buồn khi khởi động và chăm sóc một công ty khởi nghiệp, đã cho anh thấy điều gì đó.
Theo: BI