Góa phụ 57 tuổi nức nở: Chỉ sau khi chồng qua đời, tôi mới hiểu cách sống tốt nhất tóm gọn trong 4 CHỮ

23/11/2025 21:22 PM | Sống

Bốn chữ này có thể trở thành chiếc phao giúp mỗi người bám lấy để vượt qua những chông chênh của cuộc đời.

Ở tuổi 57, sau biến cố mất chồng, dì Từ – một phụ nữ bình dị như bao người đến từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã tìm được cho mình một triết lý sống mới.

Điều khiến dì ngạc nhiên là bài học ấy không đến từ những lời khuyên của người thân, không đến từ sách dạy kỹ năng sống, mà từ chính những trang sách mà dì tìm đến trong những tháng ngày trống trải nhất cuộc đời.

Trong số hàng chục cuốn sách dì đọc để xoa dịu nỗi buồn, tư tưởng của nhà văn Lâm Ngữ Đường đem đến cho dì một sự thức tỉnh mạnh mẽ. Khoảnh khắc dì đọc câu: “Con người chỉ là khách qua đường… Hãy bằng lòng với những gì đến với mình" cũng chính là khoảnh khắc dì nhận ra cách sống mà mình đã đi tìm: Thuận theo dòng chảy.

Khi nỗi đau mất mát buộc con người phải học cách buông

Đối với dì Từ, chồng không chỉ là người bạn đời, mà còn là điểm tựa tinh thần suốt mấy chục năm. Nhưng khi ông bất ngờ qua đời, thế giới của dì như sụp xuống. Trong tâm lý học, quá trình đau buồn được ví như một chuyển động qua năm giai đoạn: phủ nhận – giận dữ – mặc cả – trầm cảm – chấp nhận. Suốt nhiều tháng, dì Từ đã loay hoay trong những vòng xoáy cảm xúc đó.

Cho đến khi dì bắt đầu đọc, suy ngẫm, và rồi chậm rãi nhận ra: “Thuận theo dòng chảy” không phải buông xuôi, mà là một cách chấp nhận những điều không thể thay đổi, và bắt đầu sống lại theo một nhịp điệu mới.

Theo mô hình hai chiều trong trị liệu tâm lý, người đau buồn chỉ thực sự hồi phục khi đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: đối diện nỗi đau, và tái thiết cuộc sống tương lai.

Dì Từ đã làm cả hai bằng cách để nỗi buồn trôi đi tự nhiên, và để bản thân tìm lại ý nghĩa thông qua việc đọc, nấu ăn, đi dạo và lắng nghe chính mình.

Cuộc đời đầy sóng gió của chồng khiến dì Từ trở thành người luôn khao khát sự an toàn

Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, dì Từ mới nhận ra mình đã sống quá lâu trong tâm thế lo lắng. Suốt nhiều năm, chồng dì luôn là người đầy tham vọng và ưa mạo hiểm: bỏ công việc nhà nước để tự kinh doanh; vay tiền đầu cơ đất đai; lao vào thị trường chứng khoán với kỳ vọng “sẽ thắng lớn”; nắm bắt mọi cơ hội bất chấp rủi ro.

“Ông ấy là người luôn tin chắc vào tương lai tốt đẹp. Nhưng những điều ông đặt cược lại khiến tôi nơm nớp lo sợ cả đời,” dì kể. Cuối cùng, sự bất định liên tục của cuộc đời chồng khiến dì trở thành người nghiện sự kiểm soát: kiểm soát chi tiêu, kiểm soát thói quen sinh hoạt, kiểm soát từng chi tiết nhỏ trong ngày.

Nhưng khi cái chết của chồng ập đến, dì hiểu rằng có những điều nằm ngoài tầm với của con người. Việc cố kiểm soát mọi thứ chỉ khiến lòng thêm bất an. Và đó chính là thời điểm dì học cách buông – điều mà trước đây dì nghĩ mình không thể.

Sau khi vượt qua những tháng ngày tuyệt vọng nhất, dì Từ bắt đầu sống một cuộc đời giản dị và tự do hơn: đọc sách mỗi sáng, nấu những món mình thích, đi dạo dài hơn, ngủ nghỉ theo cảm xúc chứ không theo lịch trình cứng nhắc.

Điều kỳ lạ là, sau khi buông những điều không thể kiểm soát, vẻ ngoài của dì lại thay đổi. Dì trông khỏe khoắn hơn, bước đi nhanh nhẹn hơn, và gương mặt rạng rỡ hơn hẳn so với trước đây. Các nhà tâm lý gọi đó là sự phục hồi tự nhiên của cơ thể sau khi tinh thần được giải phóng khỏi áp lực kéo dài.

Thời đại hiện nay chứng kiến nhiều biến động: doanh nghiệp phá sản, sa thải hàng loạt, thu nhập bấp bênh, tương lai mờ mịt.

Trong bối cảnh đó, nhiều người trẻ rơi vào tình trạng tương tự như dì Từ thời điểm cách đây vài năm: sợ hãi, mất phương hướng, và muốn kiểm soát những điều nằm ngoài khả năng của mình. Nhưng như tâm lý học chỉ ra, sự linh hoạt tinh thần – khả năng điều chỉnh mục tiêu, thích nghi với hoàn cảnh và chấp nhận thực tế – mới là điều giúp con người vượt qua thời kỳ khó khăn.

“Thuận theo dòng chảy” không có nghĩa là phó mặc, mà là: hiểu thứ mình có thể thay đổi, chấp nhận thứ không thể, và tận dụng nguồn lực hiện tại để sống ổn định nhất có thể.

Tập trung vào điều mình có thể làm – đó chính là cách thực hiện “sứ mệnh thời đại”

Dì Từ nói rằng sau nỗi mất mát, dì nhận ra một điều: “Không ai sống thay cuộc đời mình. Điều có thể làm là sống bình yên nhất trong khả năng có thể.” Với những người bình thường, điều này có nghĩa là: chăm sóc sức khỏe, giữ công việc ổn định, duy trì các mối quan hệ lành mạnh, nuôi dưỡng sở thích, và giữ cho tinh thần luôn mở.

“Thuận theo dòng chảy” – trí tuệ giản dị nhưng không dễ đạt được. Dì Từ hiểu rằng người trẻ có thể chưa cần đến bài học này. Nhưng một khi đến thời điểm phải đối diện với mất mát, đổ vỡ hay biến động lớn, con người sẽ nhận ra rằng: cưỡng cầu vô ích, kiểm soát càng nhiều càng mệt, an yên là thứ phải tự mình rèn lấy.

Và khi ấy, bốn chữ giản dị này – “thuận theo dòng chảy” có thể trở thành chiếc phao giúp mỗi người bám lấy để vượt qua những chông chênh của cuộc đời.

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM