Gánh nặng "thuế đen" của người lao động xa quê: Một người đi làm nuôi sống cả đại gia đình, chấp nhận từ bỏ ước mơ mua nhà, sinh con

Nguyễn Phượng | 14/04/2026 18:57 PM | Sống

Đối với những người lao động xa quê, việc chuyển tiền về cho người thân vừa là niềm tự hào, nhưng cũng là gánh nặng.

Tại châu Phi, mức lương của một người đi làm thường là nguồn sống cho cả đại gia đình. Sợi dây gắn kết này tạo nên khái niệm "thuế đen" (black tax), bắt nguồn từ tinh thần Ubuntu (Tôi tồn tại vì chúng ta tồn tại) - đề cao tính cộng đồng. 

Đối với những người lao động xa quê, việc chuyển tiền về cho người thân vừa là niềm tự hào, nhưng cũng là gánh nặng. Tại Lagos, Nigeria, một người thường dùng trung bình 20% lương hàng tháng để hỗ trợ họ hàng.

Tại Nam Phi, nơi tỷ lệ thất nghiệp trên 42%, một người đi làm thường phải nuôi sống gần bốn người, theo Tổ chức Nghiên cứu và Vận động Pietermaritzburg về Công lý Kinh tế và Nhân phẩm. 

Ông Gerald Mwandiambira, chuyên gia hoạch định tài chính kiêm Giám đốc Viện Tiết kiệm Nam Phi (SASI), cho biết hậu quả lâu dài của "thuế đen" là sự đứt gãy về tài sản tích lũy của cả một thế hệ.

"Nhiều thanh niên châu Phi bỏ lỡ cơ hội cho tương lai của chính mình do không thể tiết kiệm từ sớm. Họ mất cơ hội sở hữu nhà và không có quỹ hưu trí khi về già. Hậu quả là chính họ lại trở thành gánh nặng tài chính cho con cái, khiến vòng lặp 'thuế đen' không bao giờ chấm dứt", ông nói.

Anthony Kimere, một người Kenya, đã chuyển đến châu Âu sinh sống cách đây 36 năm

Áp lực tài chính này kéo dài ngay cả khi họ di cư đến các nước phát triển. Theo Ngân hàng Thế giới, mỗi năm có hàng tỷ USD kiều hối được chuyển từ Anh về các nước đang phát triển. Trong đó, lượng tiền gửi về Nigeria đạt hơn 1,2 tỷ USD. Nhiều người nhập cư phải hoãn kế hoạch mua nhà, sinh con để đảm bảo cuộc sống cho gia đình ở quê.

Tờ Guardian đã phỏng vấn một số người lao động đến từ châu Phi để hiểu rõ hơn về áp lực này.

Anthony Kimere - Kenya

Anthony Kimere (55 tuổi), người Kenya, chuyển đến châu Âu 36 năm trước. Ông từng học tập rồi làm việc tại Ý trước khi chuyển đến Đức, Đan Mạch và hiện nay là Anh, nơi ông lái xe buýt cho Cơ quan Giao thông Vận tải London.

Trong suốt thời gian đó, Anthony Kimere đã hỗ trợ gia đình họ hàng ở quê nhà bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm gửi tiền trợ cấp cho ông bà, trả học phí cho người em họ và đóng góp vào việc thanh toán hóa đơn y tế cho nhiều người thân khác.

Mặc dù phải gánh vác nhiều khó khăn, nhưng Anthony nói rằng bản thân tự nguyện muốn giúp đỡ mọi người. Bởi vì lớn lên ở Kenya, nên ông hiểu quê hương mình còn nghèo và đồng cảm với những gì họ đang gặp phải.

Fungai Mangwanya - Zimbabwe

Fungai Mangwanya (35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Zimbabwe), đã chuyển đến Anh từ năm 2022 cùng vợ.

Chứng kiến ​​bà nội vất vả kiếm sống để nuôi nấng anh là động lực lớn giúp anh lựa chọn một nghề nghiệp có thu nhập cao.

Fungai Mangwanya, một nhà phân tích dữ liệu người Zimbabwe, đã di cư sang Anh để kiếm nhiều tiền hơn nhằm chu cấp cho người thân

“Khi bước vào tuổi thiếu niên, bạn bắt đầu nhận thấy những gì đang diễn ra và hiểu cuộc sống khó khăn như nào. Vì vậy, bạn bắt đầu cố gắng hết sức để lọt vào nhóm nhỏ những người có cơ hội tốt hơn,” anh ấy nói.

“Bà tôi đã làm việc hơn 40 năm trong ngành giáo dục, nhưng rồi do sự bất ổn của nền kinh tế, mọi thứ bà gây dựng đều sụp đổ. Lương hưu của bà chỉ đủ trả tiền nước sinh hoạt, nhưng đồng thời bà vẫn cần phải trang trải cuộc sống", Fungai Mangwanya chia sẻ thêm.

Ngoài gửi tiền về cho bà, anh và vợ cũng muốn gây dựng tài sản cho những đứa con mà họ hy vọng sẽ có trong tương lai.

“Đối với tôi, tôi mong con cái của mình sau này có thể đến bất kỳ trường nào chúng muốn trên khắp thế giới, hoặc chúng có thể theo đuổi bất kỳ nghề nghiệp nào, mà không phải lo lắng: bữa ăn tiếp theo của mình sẽ đến từ đâu?”, Fungai Mangwanya bày tỏ.

Eguono Lucia Edafioka - Nigeria

Đối với Eguono Lucia Edafioka, một nghiên cứu sinh tiến sĩ người Nigeria chuyên ngành lịch sử tại Đại học Vanderbilt ở Nashville, việc gửi tiền về quê nhà sẽ vẫn tiếp tục bất kể điều gì xảy ra.

“Theo tôi, đối với hầu hết những người gửi tiền về nhà, số tiền đó thường dành cho những nhu cầu thiết yếu, chứ không phải cho những thứ xa xỉ,” cô ấy nói và nhấn mạnh: “Khi số tiền bạn gửi về là để mua thức ăn, thuốc men và những thứ cần thiết để đảm bảo sự sống còn của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ già, thì bạn thực sự không có lựa chọn nào khác.”

Các chuyên gia cảnh báo rằng, một khoản thuế nhỏ đối với các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài từ các trung tâm cộng đồng người di cư như Mỹ có thể ảnh hưởng đến những người di cư có thu nhập thấp, những người vốn đã phải đối mặt với phí giao dịch cao.

Một ki-ốt dịch vụ chuyển tiền ở Accra, Ghana

Trước khi luật thuế mới của Mỹ có hiệu lực, Abednego Kwame, một chuyên gia tư vấn quản lý người Ghana 32 tuổi sống ở Linden, New Jersey, cho biết anh đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra. Kể từ khi chuyển đến đây từ Accra vài năm trước, anh là trụ cột chính trong việc chu cấp cho cha mẹ và em gái. Thỉnh thoảng cũng có những yêu cầu giúp đỡ từ một vài người thân và bạn bè khác đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao ở quê nhà.

“Tôi lập ngân sách, và khi ai đó hỏi xin tiền tôi mà số tiền đó nằm trong khả năng tài chính của tôi, tôi sẽ gửi ngay,” anh ấy nói.

Giống như Edafioka, anh ấy không cho rằng luật thuế mới sẽ gây căng thẳng, bởi dù sao họ vẫn kiếm tiền tốt hơn ở quê nhà. “Bố tôi hài lòng với bất cứ thứ gì tôi gửi,” anh ấy nói. “Nếu tôi gửi cho ông ấy 90 đô la thay vì 100 đô la, ông ấy cũng sẽ không phàn nàn.”

Theo The Guardian

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM