Định vị Buôn Ma Thuột trong bản đồ di sản cà phê thế giới

Ánh Dương | 19/04/2026 20:10 PM | Kinh doanh

Vượt lên các chỉ số về sản lượng và kim ngạch, Buôn Ma Thuột đang tái định vị từ một "vùng trồng" trọng điểm thành tâm điểm của tri thức và bản sắc cà phê Việt. Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới xác lập lộ trình dịch chuyển chiến lược: đưa hạt cà phê thoát khỏi phân khúc nguyên liệu thô, trở thành một “di sản sống”, qua đó nâng tầm vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu.

Tiếp nối Hội thảo khoa học - Diễn đàn quốc tế “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà phê toàn cầu – phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” (tháng 12/2025), từ ngày 17-19/4/2026 tại Buôn Ma Thuột, Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” chính thức khai mạc, mở ra một không gian đối thoại quốc tế đa chiều về văn hóa, kinh tế và tương lai của cà phê. Sự kiện do UBND tỉnh Đắk Lắk, UNESCO và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên Legend.

Từ 40 tham luận của các chuyên gia trong nước và quốc tế, diễn đàn xác lập "ngôn ngữ chung" cho sự kết nối toàn cầu. Tại đây, cà phê được nhìn nhận như một di sản kết tinh tri thức bản địa và văn hóa cộng đồng. Củng cố thêm cho định hướng này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: việc quảng bá tri thức cà phê Đắk Lắk chính là bước đi chiến lược để giới thiệu hình ảnh quốc gia, khẳng định vị thế riêng biệt của Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới.

Buôn Ma Thuột: Định vị không gian di sản trong chiến lược phát triển mới

Các định danh về vùng trồng trọng điểm hay thủ phủ xuất khẩu Robusta vốn phản ánh đúng năng lực sản xuất, nhưng đã không còn đủ sức nặng khi ngành cà phê bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng giá trị sâu. Thay vì chỉ là điểm đến của sản lượng, Buôn Ma Thuột đang chuyển mình thành không gian kết tinh hệ tri thức bản địa và thực hành xã hội.

Tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới, ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đưa ra cách tiếp cận nền tảng: nhìn nhận cà phê là một “di sản sống”. Theo đó, giá trị cà phê không nằm ở thực thể tĩnh, mà hội tụ trong tri thức, kỹ năng và đời sống cộng đồng được trao truyền qua nhiều thế hệ. Hành trình di sản này trải dài từ canh tác, chế biến đến văn hóa thưởng thức.

Đại diện UNESCO nhấn mạnh ba nguyên tắc cốt lõi để bảo tồn di sản này: ưu tiên giá trị xã hội và văn hóa thay vì lợi ích thương mại thuần túy; đặt cộng đồng vào vị trí chủ thể; và bảo tồn như một quá trình vận động thích ứng với thời đại. Với thông điệp "Cà phê là sợi dây kết nối thương mại toàn cầu với lịch sử bản địa", việc bảo vệ văn hóa cà phê chính là kiến tạo các giá trị xã hội bền vững cho tương lai.

Ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO đang trả lời phỏng vấn tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới.

Trong tham luận “Di sản văn hóa phi vật thể trong dòng chảy toàn cầu hóa – tiếp cận đa chiều về tri thức cà phê Tây Nguyên”, PGS. TS. Đặng Văn Bài (Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia) cũng chỉ ra rằng bản chất của văn hóa cà phê là đi “từ nông sản đến di sản”, trong đó trọng tâm không phải là hạt cà phê, mà là con người và kỹ năng. Ba cấu phần gồm Hệ tri thức canh tác, Kỹ thuật chế biến và Không gian văn hóa thưởng thức đã tạo nên một hệ giá trị đa tầng, giúp cà phê Tây Nguyên vượt khỏi hình ảnh địa phương nông nghiệp thuần túy.

Ở góc độ thực hành di sản, TS. Nguyễn Thị Thu Trang và TS. Nguyễn Thị Thu Mai (Trường Đại học Văn hóa TP.HCM) phân tích sâu hơn về hệ sinh thái văn hóa - xã hội - kinh tế Đắk Lắk. Trong "di sản sống" này, con người và di sản có mối quan hệ cộng sinh mật thiết. Cộng đồng các dân tộc Ê-đê, M'nông, J'rai và Kinh vừa giữ cho di sản vận động, vừa dựa vào đó để tạo dựng sinh kế bền vững.

Với quy mô 212.000 ha, đóng góp 40% GDP toàn tỉnh, cà phê vừa là ngành kinh tế chủ lực, vừa là nền tảng truyền thừa tri thức cộng đồng. Những con số này cho thấy di sản cà phê tại Đắk Lắk không tách rời mà tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển. Sự đan xen đó hình thành mô hình “di sản sống” tiêu biểu, giúp giá trị văn hóa thoát khỏi mục tiêu lưu giữ thuần túy để trở thành năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Bà Camila Polo Florez - Đại sứ Colombia tại Việt Nam, Ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam (ở giữa từ trái qua) trải nghiệm văn hóa cà phê bản địa trong không gian vườn cà phê ở Buôn Tơng Jú, Đắk Lắk.

Thực tế này cho thấy nhu cầu tái định vị Buôn Ma Thuột đã trở nên cấp thiết. Nếu tiếp tục bị giới hạn trong vai trò "vùng nguyên liệu" phục vụ chuỗi cung ứng toàn cầu, địa phương sẽ mãi nằm ở phân khúc giá trị thấp. Ngược lại, khi xác lập vị thế một trung tâm di sản, Buôn Ma Thuột sẽ mở rộng biên độ giá trị: không chỉ bán hạt cà phê, mà bán cả bản sắc, câu chuyện và hệ tri thức tích lũy qua thời gian, từ kỹ thuật canh tác thích ứng với thổ nhưỡng đến bí quyết chế biến mang tính bản địa. Đây chính là nền tảng để gắn kết kinh tế và văn hóa theo hướng bền vững.

Trong tiến trình đó, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao chứng nhận “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (tháng 3/2025) là dấu mốc quan trọng. Sự kiện này không chỉ tôn vinh bản sắc mà còn đặt nền móng để trình UNESCO ghi danh di sản thế giới. Tuy nhiên, hành trình từ danh hiệu quốc gia đến vị thế quốc tế đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về nghiên cứu, cơ chế bảo tồn và thực hành cộng đồng để biến di sản thành năng lực cạnh tranh thực thụ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh bước ngoặt khi Việt Nam lần đầu xây dựng hồ sơ di sản Tri thức dân gian trình UNESCO, mở đường để cà phê Việt Nam lan tỏa giá trị văn hóa ra thế giới

Phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định ý nghĩa bước ngoặt khi Việt Nam lần đầu xây dựng hồ sơ di sản thuộc loại hình Tri thức dân gian trình UNESCO. Đây là cơ hội để Buôn Ma Thuột chuyển hóa giá trị địa phương thành biểu tượng quốc gia, mở rộng không gian hợp tác quốc tế. Ở tầm nhìn rộng hơn, việc vinh danh di sản là cách tiếp cận phát triển mới: dùng văn hóa làm động lực cho ngoại giao và kinh tế, đưa cà phê trở thành "sứ giả" mang theo câu chuyện về con người và bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Di sản cà phê Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu

Theo TS. Nguyễn Viết Cường (Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), lộ trình xây dựng hồ sơ di sản cần được triển khai trên một hệ quy chiếu đa chiều. Một mặt, Việt Nam có thể vinh danh "Cảnh quan văn hóa" qua hệ thống đồn điền, nhà xưởng và công trình thủy lợi cổ, minh chứng cho sự hòa quyện giữa kỹ thuật sản xuất và địa hình tự nhiên đặc thù. Mặt khác, việc tập trung vào "Di sản phi vật thể" sẽ giúp bảo tồn "phần hồn" của ngành hàng thông qua những tri thức bản địa và tập quán xã hội độc đáo đã thẩm thấu vào đời sống người Việt.

Ở góc độ ngoại giao văn hóa, Đại sứ Phạm Sanh Châu - Phó Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Á Âu, gợi mở một hướng đi mang tính thực tiễn khi đề xuất Việt Nam có thể tham gia vào hồ sơ di sản liên quốc gia.

Ông lý giải: Việt Nam không phải là nơi khởi nguồn của cây cà phê, cách tiếp cận này cho phép Việt Nam cùng các quốc gia như Colombia, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ tạo nên một bức tranh di sản đa dạng và toàn diện hơn cho nhân loại thay vì cạnh tranh về tính nguyên bản lịch sử. Trong sự "phân vai" toàn cầu này, mỗi quốc gia sẽ giữ một bản sắc riêng: nếu Ý đại diện cho văn hóa Espresso, Thổ Nhĩ Kỳ gắn với tinh thần hiếu khách, thì Việt Nam xác lập dấu ấn bằng khái niệm “cà phê tỉnh thức”. Đây không đơn thuần là cách uống, mà là một triết lý sống tập trung vào chiều sâu tinh thần, giá trị cốt lõi được nuôi dưỡng từ chính không gian văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột.

Cà phê Đắk Lắk được nhìn nhận như một hệ sinh thái toàn diện, kết nối tri thức bản địa, cảnh quan văn hóa và sinh kế cộng đồng đan xen trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, một hệ sinh thái di sản bền vững không thể tách rời bài toán công bằng kinh tế. Ông Vinod Ahuja (Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam) chỉ ra một thực tế đáng suy ngẫm: Dù Việt Nam giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng những người nông dân, mắt xích quan trọng nhất, hiện chỉ thụ hưởng khoảng 5-10% giá trị trong toàn bộ hệ sinh thái. Vì vậy, thành công của lộ trình di sản phải là đòn bẩy để cải thiện sinh kế, đưa người nông dân trở thành trung tâm của sự phát triển và đảm bảo họ được hưởng lợi tương xứng với những giá trị văn hóa và kinh tế mà họ đang nỗ lực gìn giữ.

Đồng hành cùng mục tiêu nâng tầm di sản , Trung Nguyên Legend đóng vai trò như một mắt xích kết nối trong bức tranh chung. Thay vì chỉ dừng lại ở chuỗi sản xuất – kinh doanh, tập đoàn tiếp cận cà phê theo hành trình nâng tầm giá trị: từ “báu vật của đất trời” đến “di sản của nhân loại” và xa hơn là “giải pháp cho tương lai”. Cách tiếp cận đó góp phần đưa Buôn Ma Thuột vào một vị thế mới, vượt khỏi khuôn khổ địa danh nông nghiệp để trở thành không gian diễn giải đa chiều về cà phê trên bình diện toàn cầu.

Lộ trình đó hoàn toàn tương thích với tư tưởng mà Trung Nguyên Legend theo đuổi xuyên suốt nhiều năm: thúc đẩy hành trình dịch chuyển của cà phê từ sản vật thành di sản sống, mở rộng thành hệ giá trị hướng tới tương lai. Trong tham luận tại diễn đàn, tập đoàn nhấn mạnh Buôn Ma Thuột không chỉ nổi tiếng về Robusta mà còn hội tụ đủ điều kiện tự nhiên, tri thức cộng đồng và bản sắc Tây Nguyên để trở thành trung tâm sống động của văn hóa cà phê thế giới.

Các Đại sứ, Tổng lãnh sự và khách mời tham quan Bảo tàng Thế giới Cà phê - công trình biểu tượng tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Thành phố Cà phê của Thế giới.

Từ cách tiếp cận trên, định hướng phát triển Buôn Ma Thuột thành “Thành phố Cà phê của thế giới” mang ý nghĩa như một chiến lược dài hạn, thay vì một thông điệp truyền thông. Trọng tâm của định hướng này là hình thành một không gian di sản sống, trong đó cà phê được bảo tồn, nghiên cứu, thực hành, trình diễn và tiếp tục được sáng tạo, với khả năng lan tỏa ở cả quy mô quốc gia lẫn quốc tế.

Điều này được cụ thể hóa qua hệ sinh thái đa tầng với ba lớp liên kết chặt chẽ: vật lý (sản xuất, sản phẩm), xã hội (không gian kết nối, tiêu dùng) và tinh thần (bảo tàng, du lịch, triết lý Cà phê đạo). Những công trình như Bảo tàng Thế giới Cà phê hay định hướng phát triển Thành phố Cà phê mang ý nghĩa vượt khỏi tính biểu tượng, trực tiếp hiện thực hóa khái niệm di sản sống. Đặc biệt, Thiền Cà Phê là một phương pháp thực hành nền tảng của Cà Phê Đạo do Trung Nguyên Legend phát triển là một sáng tạo mới, đang góp phần mở rộng giá trị văn hóa tinh thần của cà phê theo những cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều thách thức về kết nối xã hội và phát triển bền vững hơn. Tại đây, giá trị cà phê được bảo tồn, trải nghiệm và không ngừng sáng tạo trong dòng chảy đời sống đương đại, hướng tới trở thành một ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững, nơi các nền văn hóa có thể cùng tồn tại, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển đóng góp cho văn minh nhân loại.

Trong tổng thể đó, Trung Nguyên Legend không đóng vai trò thay thế các chủ thể khác, mà hoạt động như một “chất xúc tác”, kết nối các lớp giá trị từ tri thức bản địa đến thị trường, từ văn hóa địa phương đến dòng chảy toàn cầu.

Các lãnh đạo cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương tỉnh Đắk Lắk, các Đại sứ, Tổng lãnh sự , cùng các đại biểu, khách mời quốc tế,... chụp hình lưu niệm tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới

Nhìn tổng thể, Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới không đưa ra một định nghĩa mới cho Buôn Ma Thuột, mà góp phần làm rõ những giá trị vốn đã hiện hữu: từ tri thức canh tác, chế biến đến mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Qua đó, diễn đàn đặt nền tảng cho một cách tiếp cận di sản mang tính liên ngành, gắn với du lịch, giáo dục toàn cầu và phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng, doanh nghiệp, truyền thông và hợp tác quốc tế trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị.

Từ những trao đổi và kết nối đa chiều, Buôn Ma Thuột dần hiện lên như một không gian mở của di sản cà phê, được hình thành qua sự tham gia của nhiều chủ thể và tiếp tục được hoàn thiện theo thời gian. Đây cũng là cơ sở để địa phương từng bước định hình một mô hình “di sản sống” tiêu biểu, lấy phát triển kinh tế song hành với gìn giữ bản sắc, hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị ngành cà phê gắn với sinh kế bền vững, bảo vệ môi trường và lan tỏa giá trị văn hóa trong bối cảnh toàn cầu.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM