Đi họp lớp, tôi bị coi thường vì làm bảo vệ, chỉ kiếm 10 triệu/tháng: Ra đến cửa, thấy 1 thứ của tôi thì tất cả đều chết điếng
Các bạn học thay đổi hoàn toàn thái độ sau khi thấy thứ này của tôi.
Cuộc đời thật nhiều ngã rẽ. Đôi khi bạn tưởng chắc rằng cuộc đời mình đã sụp đổ thì bất ngờ lại xuất hiện một con đường mới khiến bạn vượt qua bóng tối và tìm được cơ hội cho mình.
Tiểu Húc - một người đàn ông 56 tuổi là minh chứng cho câu chuyện này. Tiểu Húc xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Nhờ nỗ lực của mình mà anh đã trở nên giàu có, có sự nghiệp vững chắc. Dù có khối gia sản lớn nhưng Tiểu Húc không phô trương, luôn giữ thái độ khiêm tốn và học hỏi với mọi người.
Cách đây không lâu, Tiểu Húc nhận được lời mời đi dự họp lớp. Nghĩ rằng bản thân đã lâu không gặp mặt bạn bè nên anh nhanh chóng nhận lời. Ngày hôm đó, Tiểu Húc hào hứng nghĩ đến những bạn học đã lâu không liên lạc và tò mò cuộc sống của họ giờ ra sao. Khi tham gia họp lớp, anh chọn đi chiếc xe cũ - một đồ vật đã gắn bó với anh gần 15 năm. Anh cũng chọn trang phục giản dị, không đeo đồng hồ đắt tiền vì không muốn tạo khoảng cách với các bạn học.
Trong bữa tiệc, sau vài ly rượu, mọi người bắt đầu trò chuyện về sự phát triển và tình hình hiện tại của mình trong những năm qua. Đột nhiên, chủ đề câu chuyện bỗng chuyển sang Tiểu Húc - người hiếm khi xuất hiện trong các buổi họp lớp.
Một bạn học chủ động gợi chuyện với Tiểu Húc: "Lão Húc, đã lâu rồi không gặp. Cuộc sống của cậu giờ thế nào? Sao cậu lại lái con xe cũ từ 10 năm trước, trầy xước hết vỏ đến gặp mặt chúng tôi. Cậu sợ chúng tôi vay tiền cậu à?"
Người phụ nữ ngồi bên cạnh thì huých vai anh ta và nói: "Từ khi đi học, gia cảnh của lão Húc đã không tốt. Mấy năm nay chúng tôi không thấy cậu đâu. Có vẻ cậu đã có cuộc sống bận rộn nhỉ, đúng không lão Húc?".
Một người khác thì hỏi thẳng Tiểu Húc: "Lão Húc, giờ cậu đang làm gì?".
Đối mặt với sự chế nhạo của các bạn học, Tiểu Húc vô cùng bất ngờ. Đã hơn 10 năm anh chưa từng tham gia một buổi họp lớp nhưng đón chờ anh lại là những lời đánh giá phiến diện của bạn bè. Tiểu Húc để ý xung quanh, dường như ai cũng có ánh mắt chế giễu, muốn cười cợt vì sau hàng chục năm vào đời nhưng anh lại không có thành tựu nổi bật.
Tuy nhiên, Tiểu Húc không bộc lộ sự tức giận, mà chỉ nhẹ nhàng cười và nói: "Các bạn nói đúng. Mấy năm nay tôi làm ăn khó quá. Tôi hiện đang làm bảo vệ, chỉ nhận được 3.000 tệ (~10 triệu/tháng)". Tiểu Húc không nói dối các bạn, quả thật anh đang làm bảo vệ tại một nhà máy sản xuất dầu.
Nghe câu trả lời của Tiểu Húc, có bạn học cười rộ lên nhưng cũng có bạn biểu lộ vẻ mặt thương xót. Ở những phút sau của buổi tiệc, Tiểu Húc nhận ra nhiều bạn học không còn niềm nở với anh như trước nữa. Anh thầm thở dài, sau bao nhiêu xa cách, đã có những bạn học chỉ đối đãi tốt với người có tiền và công việc tốt.
Cuối bữa tiệc, Tiểu Húc thanh toán tiền đi ăn của mình, sau đó nhủ thầm sẽ không bao giờ tham dự một buổi họp lớp vô nghĩa như vậy nữa. Khi cùng mọi người đến cổng nhà hàng, một người bước xuống từ chiếc xe BMW bản giới hạn đời mới nhất, tiến về phía Tiểu Húc.
Người này cầm lấy chiếc túi bạc màu của Tiểu Húc và nói: "Ông chủ, con xe cũ của ông đã được mang đi sửa. Chúng tôi đã nghe theo lời dặn dò của cậu chủ, mang chiếc xe này đến đón ông".
Tiểu Húc cau mày với người tài xế: "Chẳng phải tôi đã nói sẽ tự mình bắt xe về hay sao?".
Người tài xế giải thích : "Cậu chủ không yên tâm để ông về một mình giữa buổi tối".
Lúc này, Tiểu Húc quay lại nhìn các bạn học và chứng kiến một chuỗi phản ứng thú vị từ họ. Có nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên, đám đông khác lại bộc lộ sự xấu hổ và trốn tránh ánh mặt của Tiểu Húc.
Một người bạn học từng chê bai Tiểu Húc trong bữa tiệc thì lại tiến đến, hỏi thăm anh. Dù không còn muốn tiếp chuyện anh ta nhưng Tiểu Húc đã trả lời thật lòng. Hóa ra, bên cạnh công việc bảo vệ để "giết thời gian" thì Tiểu Húc còn là một nhà đầu tư đất và kinh doanh hải sản. Nói xong, Tiểu Húc quay người đi lên xe và trở về nhà.
Ngồi trên chiếc xe, Tiểu Húc nhớ lại những điều xảy ra trong buổi họp lớp và ngày càng thấm thía câu nói: Khi bạn trưởng thành, thứ người ta dựa vào để chọn thái độ với bạn không còn là tình cảm đơn thuần mà là biết bao toan tính vật chất. Cũng vì thế, bạn phải nỗ lực đi lên và chứng minh bản thân, để một ngày nào đó, bạn có thể chọn cách mà người khác hành xử với bạn.
Theo Toutiao