Đi họp lớp, ăn tiệc hết 31 triệu đồng, bạn học nói sẽ mời nhưng về trước và quên thanh toán, tôi để lại 7 triệu đồng rồi lập tức rời nhóm lớp
Kết thúc buổi họp lớp, tôi để lại 7 triệu đồng và lặng lẽ rời nhóm lớp.
Bài chia sẻ của một tác giả về buổi họp lớp sau khi được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
***
10 năm sau khi tốt nghiệp trung học, lớp trưởng đã tổ 3 lần họp lớp, nhưng lần nào cũng không đủ người tham gia, mọi người chơi cũng không được vui vẻ lắm. Dạo gần đây, nhóm lớp trên mạng bỗng trở nên sôi nổi. Tôi xem tin nhắn thì phát hiện ra là bạn cùng lớp Giang Dũng đứng ra tổ chức họp lớp. Khi còn đi học, cậu ấy không giỏi lắm, khá nghịch ngợm, tôi cũng không mấy thân thiết với cậu ấy.
Giang Dũng nói trong nhóm rằng họp lớp sắp tới sẽ tất cả mọi người ăn cơm, cậu ấy đã đặt nhà hàng, lúc đó mọi người phải đến, nếu không đi thì coi như không nể mặt cậu ấy.
Cậu ấy vừa nói dứt lời, đã có vài bạn trong lớp xu nịnh, muốn làm thân với Giang Dũng. Hóa ra sau khi tốt nghiệp, cậu ấy theo gia đình làm kinh doanh và bây giờ trở thành ông chủ, nghe nói cậu ấy làm ăn cũng khá thành công.
Khi mọi người thấy Giang Dũng mời, ai nấy đều nói sẽ tham gia, bảo rằng nhất định phải nể mặt cậu ấy. Khi tôi còn đang do dự, bạn cùng bàn Vương Dương đột nhiên gọi điện hỏi tôi có đi không? Tôi nói rằng tôi vẫn chưa biết.
Vương Dương nói với tôi: "Chúng ta cứ đi thôi, kẻo mọi người lại cho rằng chúng ta không hòa đồng”. Tôi nghĩ lại cũng thấy đúng, nên đành đi họp lớp.
Ngày họp lớp, tôi chuẩn bị sớm, tâm trạng khá hào hứng, mặc một bộ đồ sang trọng. Tôi và Vương Dương đi chung xe đến nhà hàng. Khi chúng tôi đến nơi, nhiều bạn học đã có mặt, tôi thấy chỉ có vài bạn không tham gia, còn phần lớn thì các bạn đều đến.
Sau một lúc, chúng tôi tìm chỗ ngồi. Lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện để nói. Đến 12 giờ rưỡi, vẫn chưa có món ăn nào được dọn ra, mọi người cứ ngồi chờ như vậy.
Lúc này, lớp trưởng nói: "Mọi người ơi, bạn Giang Dũng chưa đến, chúng ta đợi thêm một lát, cũng không mất quá nhiều thời gian đâu”.
Chúng tôi đợi thêm khoảng 30 phút nữa, cuối cùng Giang Dũng cũng đến. Cậu ấy lái một chiếc BMW sang trọng. Khi Giang Dũng còn chưa xuống xe, đã có một số bạn học vội vã chạy ra đón, bắt tay chào hỏi. Đã mấy năm không gặp, Giang Dũng trông đã khác hẳn.
Giang Dũng nâng ly rượu lên nói: "Tôi xin lỗi nhé, công ty có chút việc đột xuất, làm chậm trễ thời gian, để các bạn phải đợi lâu. Tôi tự phạt một ly trước”. Nói xong, cậu ấy uống cạn một ly.
Giang Dũng lại nói tiếp: "Mọi người đừng khách sáo, hôm nay tôi mời, cứ ăn uống thoải mái nhé”.
Sau đó, nhân viên phục vụ bắt đầu mang các món ăn lên, cá chẽm hấp, tôm nướng muối, bào ngư kho,... đều là những món đắt tiền. Nghe nói mỗi bàn phải tốn hơn 1.000 NDT, có vẻ như cậu ấy rất hào phóng, kiếm được nhiều tiền rồi, vẫn không quên bạn bè.
Trong bữa ăn, tôi và Vương Dương ngồi chung một bàn với vài bạn khác. Tôi không thân với họ lắm nên không có nhiều chuyện để nói, chỉ chào hỏi qua, nói chuyện xã giao rồi cúi đầu ăn.
Mấy bạn kia ngồi bên cạnh thì nói chuyện làm ăn, kinh doanh, giọng điệu ai cũng rất lớn. Nếu ai không biết còn tưởng họ đều kiếm được rất nhiều tiền, thực tế thì túi ai cũng trống rỗng.
Tôi không để ý đến họ, có một bạn thấy tôi, liền nói: "Trước đây thành tích của cậu hơn chúng tôi nhiều, bây giờ chắc hẳn cậu cũng làm ăn thành công lắm rồi chứ? Đang làm ở đâu vậy?"
Tôi khiêm tốn đáp: "Làm sao so với bạn được, tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường thôi”.
Nghe vậy, bạn đó tỏ ra đắc ý, nói với mấy người khác: "Xem ra học giỏi cũng chẳng có ích gì, ra ngoài vẫn phải đi làm thuê, còn không bằng chúng tôi”. Mấy người bạn cùng lớp nghe vậy thì cười lớn, như thể họ tìm được cảm giác hãnh diện từ tôi.
Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Xin lỗi nhé, dù tôi làm thuê nhưng tôi thấy vui”. Sau khi nghe xong, sắc mặt của những người bạn này lập tức thay đổi, họ không nói gì về tôi nữa.
Khi ăn được nửa buổi, một số bạn đã cầm ly rượu đi mời Giang Dũng, ai cũng muốn làm thân với cậu ấy, tiện thể cảm ơn vì lòng hiếu khách của cậu. Cậu ấy cũng rất khách sáo, ai mời một ly thì cậu ấy uống một ly.
Sau 2 hai tiếng, tôi chỉ muốn nhanh chóng ra về, không muốn ở lại trong bầu không khí này, cảm thấy không hợp với mình.
Ai ngờ Giang Dũng vì uống quá nhiều nên đã ngã gục trên bàn. Chẳng bao lâu sau, vợ Giang Dũng đến đón cậu ấy về, các bạn khác vẫn còn mải mê trò chuyện, không ai hay biết.
Khi chuẩn bị ra về, chúng tôi đang nói cười vui vẻ thì đột nhiên lễ tân nói rằng chưa thanh toán, tổng cộng hết 8860 NDT (31 triệu đồng). Lớp trưởng thấy vậy liền hỏi: "Lúc nãy không có ai thanh toán sao?”. Lễ tân nói: "Vẫn chưa có ai thanh toán ạ, đây là hóa đơn, anh xem qua đi”.
Chúng tôi nhìn nhau bối rối, không biết phải làm sao, Giang Dũng đã nói sẽ mời , ai ngờ lúc về cậu ấy lại quên chưa thanh toán.
Một số bạn biết chuyện nhưng vẫn lặng lẽ ra về, nói rằng chuyện thanh toán cứ để Giang Dũng lo, họ chỉ ăn thôi, không trả tiền.
Còn lại khoảng mười mấy bạn, lớp trưởng lên tiếng: "Hôm nay Giang Dũng uống nhiều quá, có lẽ cậu ấy quên chưa thanh toán. Thôi thì chúng ta cùng nhau góp tiền trả đi”.
Nghe vậy, chỉ có vài bạn đồng ý góp tiền, những người vừa mới khoe khoang lúc nãy cũng im lặng, không ai muốn bỏ tiền ra. Lớp trưởng bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đã là bạn học bao nhiêu năm, đừng tính toán nhiều như vậy”.
Nói xong, lớp trưởng lấy từ trong túi ra 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng), mấy bạn học khác vẫn không có ý định góp tiền trả, cứ chần chừ đứng đó. Tôi thực sự không thể nhìn thêm nữa, không muốn làm khó lớp trưởng, nên cũng bỏ ra 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng). Sau khi đưa tiền xong, tôi rời đi ngay.
Trên đường về, tôi liền rời khỏi nhóm chat của lớp, cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Chỉ vì chuyện thanh toán tiền ăn mà tính cách của những bạn học kia thể hiện rõ rệt, sau này tôi không muốn tham gia họp lớp nữa. Tôi cảm thấy buổi họp lớp này đã biến chất, chỉ có khoe khoang và so sánh.
Hôm sau, Giang Dũng tỉnh rượu, liền chuyển tiền trả cho lớp trưởng. Lớp trưởng không muốn nhận, nhưng Giang Dũng nhất quyết không đồng ý, bảo rằng tối qua cậu ấy uống say, quên không thanh toán là lỗi của cậu.
Lớp trưởng nhận tiền, rồi gửi lại tiền cho chúng tôi. Sau đó, nghe nói lớp trưởng cũng rời khỏi nhóm chat, từ đó nhóm chat trở nên yên lặng.
Theo Toutiao