Đi 10km trong mưa để giao một đơn hàng, shipper tuyên bố 1 câu khiến ai cũng thấm
Dù có vất vả đến cỡ nào, họ vẫn không ngừng nỗ lực và quyết tâm giữ gìn phẩm giá.
Đây là câu chuyện đang được chia sẻ trên nền tảng Baidu (Trung Quốc):
Trong thời đại tràn ngập những bức ảnh về cuộc sống sang trọng và trích dẫn về thành công, người ta thường có thói quen ngước nhìn lên. Chúng ta ngước nhìn sự giàu có, địa vị,... - những người có cuộc đời tưởng như luôn rực rỡ. Và ngược lại, hiếm khi người ta để ý đến những con người bình thường, đang vật lộn tồn tại, thậm chí là bị dòng đời cuốn đi mà vẫn phải bám trụ từng ngày.
Nhưng cuộc sống mưu sinh vất vả thực sự không chỉ là thiếu tiền. Nó là bức tranh đời sống đầy mồ hôi, cay đắng và những lựa chọn sinh tồn. Hãy cùng nghe câu chuyện của một shipper - người đã đi 10km trong mưa để giao một đơn hàng.
(Ảnh minh hoạ)
Gánh nặng cuộc sống
Anh ấy tên là Tiểu Trương, một cái tên bình thường giữa vô số người bình thường trong thành phố. Một đêm mưa tầm tã, khi tôi đang làm việc trong văn phòng sáng rực, anh ấy vẫn cắm cúi lao đi trên chiếc xe điện với hộp cơm trong tay. Bên ngoài hộp ướt sũng nhưng bên trong vẫn nóng hổi nhờ được bọc cẩn thận.
Mái tóc dưới mũ bảo hiểm dính sát trán, nước mưa chảy dài trên má, anh vẫn cúi đầu: “Xin lỗi, đường trơn quá, tôi đi chậm, để anh phải đợi lâu".
Tôi đáp: “Mưa to thế mà anh vẫn đi giao, thật vất vả”. Anh hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười giản dị: “Không sao đâu, tôi đã quen rồi. Ngày mưa đơn hàng nhiều và tiền kiếm được cũng cao hơn một chút”.
“Phụ cấp cao hơn một chút” - câu nói ấy như một mũi kim nhẹ chạm vào lòng tôi. Với chúng ta, mưa là bất tiện; với anh, đó là cơ hội kiếm tiền.
Một lần khác, tôi tình cờ gặp Tiểu Trương trong cửa hàng tiện lợi dưới toà nhà văn phòng, đang uống nước lọc và nhai bánh mỳ nguội. Anh kể rằng mình đến từ ngôi làng phía Bắc, một mình lên thành phố để kiếm tiền chữa bệnh cho cha và nuôi con nhỏ. Mỗi ngày anh làm việc hơn 14 giờ, bất chấp mưa gió, bão tuyết. Dưới yên xe điện, ngoài ba bình ắc quy dự phòng, còn có một tấm ảnh con trai khoảng 1 tuổi, nhàu nát nhưng đầy tình cảm.
Và khi tôi hỏi sao cực nhọc như thế mà anh vẫn chịu được thế, anh lặng lẽ nói: “Nghề này bạc bẽo nhưng cuộc sống mà, phải bước đi tiếp thôi".
Câu nói ấy giản dị mà đọng lại sâu trong lòng. Một lời thốt ra trong mưa, sau 10km đường ướt sũng, chứa cả nỗi cực nhọc, áp lực và trách nhiệm.
Áp lực và kiên trì giữa đô thị phồn hoa
“Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải cơ thể mệt mỏi, mà là những đánh giá thấp” - Tiểu Trương nhấp một ngụm nước lọc tâm sự.
“Một đánh giá 1 sao có thể mất cả ngày tiền thuốc cho cha. Có lần, do nhà hàng ra đồ trễ, tôi giao muộn 10 phút, khách lập tức đánh giá 1 sao. Tôi đã năn nỉ, sẵn sàng đền bù nhưng không lay động được họ. Hôm đó cũng là một ngày mưa, nhìn dòng xe qua lại, tôi thấy lòng cay đắng vô cùng”.
Nhưng anh không để nỗi đau nhấn chìm mình. Nước mắt không trả hóa đơn, không mua sữa cho con, không trả tiền viện cho cha. Anh lau khô, lên xe và đi tiếp, bởi cuộc sống vẫn không chờ ai.
Niềm an ủi lớn nhất của anh là mỗi đêm được gọi video với con, nhìn con tập nói trên màn hình. Tất cả cực nhọc bỗng trở nên đáng giá. Anh hy vọng sau vài năm nỗ lực, sẽ đủ tiền về sống với gia đình, có thể tự chăm sóc cha và con cái được tốt hơn.
“Shipper như chúng tôi chẳng có gì phi thường, chỉ sống bằng sức mình với hi vọng gia đình có cuộc sống tốt hơn. Làm gì cũng được, miễn lương tâm không cắn rứt là đủ” - Anh nói.
(Ảnh minh hoạ)
Nghe câu chuyện của Tiểu Trương, bạn có cảm thấy chạnh lòng? Một người đi 10km trong mưa, kiệt sức sau hàng giờ lao động, vẫn kiên quyết sống đúng với lương tâm, khiến ta thấy được một góc cuộc sống mà tiền bạc và sự tiện nghi không bao giờ nhìn thấy.
Những người lao động như Tiểu Trương mang gánh nặng nhưng vẫn giữ phẩm giá, trách nhiệm và hy vọng. Vì vậy khi gặp shipper, nhân viên vệ sinh hay công nhân xây dựng, mong rằng bạn có thể dành cho họ một nụ cười, một lời cảm ơn. Bởi đôi khi, sự ấm áp nhỏ bé đó chính là ánh sáng giúp họ chống chọi bão giông của đời sống.
(Nguồn: Baidu)

