Dành 5 năm quan sát 62 sinh viên đại học danh tiếng, hé lộ sự thật: Bước ngoặt cuộc đời bắt đầu từ rất lâu trước khi vào đại học

01/07/2024 19:31 PM | Sống

Chỉ cần bạn có hướng đi, biết lập kế hoạch, mỗi ngày tiến bộ một chút, với sự tích lũy theo thời gian, bạn sẽ tiến xa và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

*Dưới đây là bài chia sẻ của một tác giả được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc): 

Cuộc sống là một bài kiểm tra tổng thể. Cùng với sự công bố kết quả kỳ thi đại học, khoảnh khắc các học sinh tra điểm cũng nhiều cung bậc khác nhau: tiếng hét, tiếng khóc, tiếng reo hò. Một kết quả tốt là thành quả của nhiều năm học hành chăm chỉ, cũng là chứng nhận cho sự kiên trì không ngừng của họ.

Và giấy báo nhập học đại học sắp tới, như một tấm vé thông hành vào tương lai, báo hiệu sự bắt đầu của một cuộc đời tươi đẹp. Nhưng liệu việc đỗ vào một trường đại học danh tiếng có thực sự đồng nghĩa với việc đã thành công một nửa không?

Gần đây, sau khi đọc cuốn sách của một tiến sĩ giáo dục, tôi đã có một ý tưởng khác. Trong suốt 5 năm nghiên cứu và điều tra, tác giả đã phỏng vấn 62 sinh viên từ 2 trường đại học danh tiếng là Thanh Hoa và Phúc Đán và nhận thấy rằng: Mặc dù họ có chung nguồn lực trường học danh tiếng, nhận được nền giáo dục chất lượng cao và có cùng bằng cấp chuyên môn nhưng hoàn cảnh cuộc sống của họ sau khi tốt nghiệp rất khác nhau.

Một số người nhận được lời đề nghị với mức lương hàng năm là 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) ngay sau khi tốt nghiệp; Một số người sắp tốt nghiệp, chưa biết mình muốn làm gì nên chọn học tiến sĩ vì bối rối; Một số người thậm chí lý lịch trống không, khó tìm việc làm, đành phải lựa chọn kéo dài thời gian tốt nghiệp.

Tại sao những sinh viên được đào tạo trong cùng một trường lại có cách làm việc, cuộc sống khác nhau đến vậy?

Dành 5 năm quan sát 62 sinh viên đại học danh tiếng, hé lộ sự thật: Bước ngoặt cuộc đời bắt đầu từ rất lâu trước khi vào đại học- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

01.

Trong cuốn sách, tác giả so sánh trường đại học với một mê cung. Mỗi con đường nhỏ (như nghiên cứu khoa học, hội sinh viên, các câu lạc bộ, thực tập…) đều có những giá trị riêng.

Những người chơi (sinh viên) đi qua và khám phá trên những con đường này, đồng thời lựa chọn lối đi của riêng mình và thu thập những "điểm chính" có giá trị (điểm số, kinh nghiệm, giải thưởng…), cho đến khi đến được lối ra của mê cung. Họ dùng những điểm chính này để “đổi” lấy vé vào cánh cửa cho chuyến đi tiếp theo (du học, học cao học trong nước, hay đi làm).

Một blogger từng chia sẻ về câu chuyện của mình. Nhà anh có truyền thống làm nông nghiệp từ các đời trước, bố mẹ là công nhân. Anh ấy đã học hành khổ cực, đỗ vào Thanh Hoa, và nghĩ rằng anh ấy đã đứng trên cùng một điểm xuất phát với các bạn cùng lứa. Nhưng gần đến lúc tốt nghiệp, anh ấy mới nhận ra rằng chênh lệch giữa họ đã phát triển.

Trong 4 năm đại học, anh ấy chưa bao giờ biết trọng tâm của đại học là gì, mặc dù từ khi bước vào đại học, anh ấy đã tích cực tham gia vào nhiều hoạt động trường học: đội hợp xướng, đội tình nguyện, hội sinh viên,... và dành hơn một năm học tập trung cho kỳ thi cao học. Nhưng đến khi vào năm cuối cùng, anh ấy mới nhận ra: những nỗ lực này là "vô ích", vì chúng hoàn toàn không liên quan đến mục tiêu cuối cùng của anh ấy.

Vì thiếu kế hoạch hệ thống, anh ấy đã mất nhiều thời gian thử và sai. Cuối cùng, vì lý lịch không đặc biệt, không tìm được việc làm tốt, anh ấy buộc phải đi làm ở công ty nhỏ ở thành phố thứ hai, kiếm một mức lương không cao không thấp.

Còn một người bạn của anh, từ khi bắt đầu, đã biết: Thanh Hoa không phải là lối đi tốt nhất, anh ta muốn trở thành nhà vật lý hàng đầu và việc đỗ vào Thanh Hoa chỉ để làm nền tảng cho việc học tập vật lý. Vì vậy, trong 4 năm đại học, mỗi bước đi của anh đều có kế hoạch rõ ràng. Anh chuyển ngành học, xuất bản bài báo, thi IELTS, làm sinh viên trao đổi, du học... hầu hết mọi thứ anh ấy làm đều xoay quanh mục tiêu này. Bây giờ, người bạn đó đang học tiến sĩ tại một trong những trường đại học phát triển về ngành vật lý rất tốt, cách giấc mơ của anh chỉ còn một bước nhỏ.

Những người phụ thuộc vào cảm giác như blogger có một mục tiêu duy nhất trước kỳ thi tuyển sinh đại học: Đỗ vào một trường đại học tốt. Và phương pháp cũng chỉ có một: Làm bài tập.

Vì vậy sau khi vào đại học, anh không biết “luật chơi” đã thay đổi nên chỉ có thể làm theo kinh nghiệm trước đây và cảm xúc của mình. Còn bạn cùng lớp của anh là người kiểm soát mục tiêu: anh có mục tiêu nghề nghiệp tương đối rõ ràng và lên kế hoạch từ sớm, biết nên đầu tư vào đâu nhiều hơn và tiết kiệm công sức vào đâu.

Bởi vì họ có hướng đi rõ ràng, nên mỗi bước họ đi đều là để trải đường cho tương lai. Sự trưởng thành của họ ít phải thử sai, và có nhiều cơ hội để đổi lấy thành công hơn.

Dành 5 năm quan sát 62 sinh viên đại học danh tiếng, hé lộ sự thật: Bước ngoặt cuộc đời bắt đầu từ rất lâu trước khi vào đại học- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

02.

Tại sao lại tồn tại hai kiểu học đại học hoàn toàn khác nhau? Thực chất, khoảng cách giữa họ không phải là khoảng cách về năng lực mà là khoảng cách về tầm nhìn và nhận thức. Những đứa trẻ từ các gia đình khác nhau, từ ngày đầu tiên sinh ra đã nhìn thấy thế giới, nhận được giáo dục, và rèn luyện kỹ năng khác nhau.

Tác giả phát hiện ra một sự thật đau lòng. Những người kiểm soát mục tiêu phần lớn có gia đình khá giả, nhận được giáo dục trung bình đến tốt, học ở những trường đề cao sự phát triển bản thân và cá tính.

Ví dụ, Jingwei, sống ở Thượng Hải, có cha mẹ là giám đốc điều hành cấp trung và cấp cao trong công ty. Họ đã khuyến khích anh suy nghĩ độc lập và học hỏi rộng rãi từ khi còn nhỏ. Xiaogang, có cha mẹ đều là chủ doanh nghiệp tư nhân, dưới sự ảnh hưởng của giáo viên và bố mẹ, cũng đọc rất nhiều. "Mỗi tháng đều đặt mua hơn mười cuốn tạp chí, đủ loại tạp chí khoa học công nghệ."

Khi chọn chuyên ngành, cậu chọn một lĩnh vực có tính chuyên môn cao: Kiến trúc. "Dưới ảnh hưởng của môi trường gia đình, tôi cảm thấy tính chuyên môn rất quan trọng, kiến trúc là một ngành có phạm vi công việc rất rộng”, cậu nói.

Trong một số quyết định quan trọng, cha mẹ vẫn là những "người dẫn đường" tốt. Vì đã trải qua, cha mẹ của họ hiểu rõ mọi thứ trên đường đi, và có đủ khả năng và tầm nhìn để bảo vệ họ.

Khác với bản thân tác giả, cô dành toàn bộ thời gian và công sức để vào đại học, đã dồn hết thời gian và công sức, chưa bao giờ nghĩ đến cái gọi là "cá tính" và "mục tiêu ngoài điểm số".

Vì vậy, khi chọn chuyên ngành, cô đã đăng ký ngành xã hội học với sự nhận thức mơ hồ. Kết quả là khi vào đại học, cô mới biết đây là một ngành đòi hỏi sinh viên phải có kiến thức rộng và khả năng đọc lớn. Và đây chính là điểm yếu của cô.

Trong một thời gian dài, cô không hiểu bài giảng của giáo viên, không thích nghi được với cuộc sống đại học và không biết cầu cứu ở đâu. Cũng vì lo lắng và bối rối, cô không tìm được con đường của mình, cuối cùng phải chọn kéo dài thời gian học.

Đây là một thực tế mà nhiều người trẻ không được định hướng, không đặt mục tiêu gặp phải. Ngay cả khi họ học tập chăm chỉ và vào được một ngôi trường danh tiếng, nhưng họ chỉ có thể học tập mà không có định hướng, dậm chân tại chỗ, trong khi các bạn cùng lớp có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng của họ đã “đạp ga”.

Sự khác biệt về nguồn lực, thông tin, nhận thức và tầm nhìn mà gia đình tích lũy trong thời gian dài khó có thể thay đổi chỉ bằng việc đứa trẻ thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, mà còn rất nhiều yếu tố khác.

Dành 5 năm quan sát 62 sinh viên đại học danh tiếng, hé lộ sự thật: Bước ngoặt cuộc đời bắt đầu từ rất lâu trước khi vào đại học- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

03.

Cuộc sống của một người luôn bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ, tầm nhìn của cha mẹ. Nếu bạn là cha mẹ, bạn cần biết rằng: Có những khoảng cách về nhận thức, có lẽ thế hệ chúng ta khó mà vượt qua và thay đổi được. Vì vậy, có một số trường hợp, đừng can thiệp quá sâu vào những điều mình không hiểu, đừng dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá cuộc sống của con cái.

Đối với những việc ngoài phạm vi, điều duy nhất cha mẹ có thể làm là để con có quyền đưa ra quyết định, sau đó hỗ trợ con trong khả năng của mình.

Nếu bạn là một người trẻ, bạn cần biết rằng: Đi nhiều đường vòng trong "mê cung", va vấp nhiều hơn chỉ có nghĩa là quá trình sẽ gập ghềnh hơn một chút, tốn thời gian hơn một chút, nhưng không có nghĩa là bạn không thể đến đích.

Vì vậy, thay vì nản lòng, hãy tiếp tục học hỏi và cố gắng, ít nhất điều này sẽ đảm bảo cuộc sống của bạn ngày càng tốt đẹp hơn. Và bạn có thể làm rất nhiều điều.

Đầu tiên, tận dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Trong thời đại thông tin phát triển ngày nay, chúng ta có thể tìm kiếm qua mạng, học tập liên tục, và tham khảo từ nhiều nguồn để dần dần bù đắp khoảng cách tầm nhìn.

Thứ hai, kết nối với những người tốt, hiểu biết, có nhiều kiến thức về các lĩnh vực.

Nếu bạn biết rằng kiến thức của bản thân còn nhiều hạn chế, việc tự mình suy nghĩ mù quáng sẽ không tìm ra lối thoát, bạn có thể giao lưu với những người có nền tảng khác nhau, nhờ sự hướng dẫn từ những bạn học giỏi và thầy cô.

Cuối cùng, lập kế hoạch.

Kế hoạch là bước quan trọng trước khi làm việc, nếu không có kế hoạch, hành động có thể trở thành vô tổ chức.

Thay vì cố gắng mù quáng, chỉ theo đuổi thành tích, kế hoạch có thể quyết định sự thành công của một người.

Sự thiệt thòi tạm thời không đáng sợ, chỉ cần bạn có hướng đi, biết lập kế hoạch, mỗi ngày tiến bộ một chút, với sự tích lũy theo thời gian, bạn sẽ tiến xa và cuối cùng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Cuộc sống là một bài thi tổng hợp. Tất nhiên, những điểm chưa tốt của giáo dục gia đình có thể cải thiện. Thông qua sự tích lũy không ngừng, mở rộng và học hỏi, người trẻ có thể tận dụng tốt các nguồn lực trong tay, mở ra một chân trời rộng lớn hơn. Những giới hạn của cuối cùng sẽ dần dần được phá vỡ. Nửa sau của cuộc sống cũng sẽ viết nên những chương mới huy hoàng.

Theo Toutiao

Minh Nguyệt

Cùng chuyên mục
XEM