Đàn ông và những cuộc xê dịch không chờ ai - Khi họ xách ba lô, đừng hỏi: "Anh đi đâu thế?"

23/07/2025 15:38 PM | Sống

Người 40 tuổi có thể không nói lời yêu, nhưng biết cách dựng trại, nướng cá và pha một ly cà phê sáng giữa hoang vu.

Cứ mỗi khi phố lên đèn, văn phòng tắt điện, thành phố đóng băng trong những chuỗi ngày đều đều và lặp lại – đàn ông lại bắt đầu mơ về một hành trình. Hành trình không cần đích đến rõ ràng, chỉ cần một cú vặn tay ga, một tấm bản đồ nhàu nát, một chiếc balo nhẹ tênh và tâm thế sẵn sàng "biến mất" khỏi guồng quay ồn ào.

Đó là đam mê xê dịch – một thú vui rất đàn ông, rất lặng lẽ, nhưng cũng rất dữ dội.

Xê dịch – một kiểu cô đơn đầy tự nguyện

Không phải đàn ông nào cũng thích ồn ào. Có người thích một chuyến đi độc hành xuyên đèo gió Lào, có người chỉ cần cắm trại bên bờ suối ở Đà Lạt, nghe một bản jazz cũ dưới trời mưa rả rích là thấy đủ.

Xê dịch là kiểu cô đơn tự chọn. Không phải vì chán vợ, không vì mệt công việc, càng không vì muốn “trốn chạy” gì cả. Đơn giản là vì, giữa cuộc sống quá nhiều áp lực, đàn ông cần một khoảng trắng  để thở, để thấy mình vẫn sống, để làm lại từ đầu, hoặc ít nhất… để không nổi điên.

Đàn ông và những cuộc xê dịch không chờ ai - Khi họ xách ba lô, đừng hỏi: "Anh đi đâu thế?" - Ảnh 1.

Xê dịch là bản năng sinh tồn

Người ta hay nghĩ đàn ông mê xe, mê máy, mê tốc độ, mê núi rừng là để thể hiện. Sai. Phần nhiều là vì họ cảm thấy mình được "sống đúng bản chất" khi rời khỏi khuôn mẫu.

Trên yên xe giữa đèo Hải Vân, đàn ông thấy mình nhỏ bé mà tự do. Khi cắm trại giữa rừng sâu, họ tách biệt khỏi mạng xã hội, khỏi deadline, khỏi những câu hỏi "bao giờ lấy vợ". Không cần phải nói chuyện, không cần phải làm hài lòng ai chỉ cần sống thật.

Đi để thấy mình chưa chết, đơn giản vậy thôi.

Đàn ông và những cuộc xê dịch không chờ ai - Khi họ xách ba lô, đừng hỏi: "Anh đi đâu thế?" - Ảnh 2.

Những con đường không dành cho đám đông

Có những người đàn ông gác lại cả tuần làm việc chỉ để chạy xe 300 cây số ăn một bát phở gia truyền, rồi quay về trong ngày. Có người leo 6 tiếng đường rừng chỉ để ngắm bình minh từ đỉnh Tà Xùa, rồi lại về Sài Gòn kịp họp lúc 9h sáng.

Đàn ông mà. Họ không đi du lịch kiểu “check-in”. Họ đi để trải. Để dầm mưa. Để rách áo. Để chân phồng rộp. Để biết mình vẫn chịu đau được.

Và trên mỗi cung đường họ đi qua, thứ họ gom lại không phải là hình ảnh đẹp, mà là một bản ngã cũ được cởi bỏ và một phiên bản mới được tái sinh.

Đàn ông càng nhiều tuổi càng ít nói. Nhưng trái tim lại nhiều điều hơn để kể. Chỉ có điều, họ chọn kể với những con đường.

Người 30 tuổi có thể không có nhà, nhưng có thể có cả bản đồ Đông Dương trong đầu. Người 40 tuổi có thể không nói lời yêu, nhưng biết cách dựng trại, nướng cá và pha một ly cà phê sáng giữa hoang vu.

Họ không cần chia sẻ lên mạng. Không cần ai vỗ tay. Chỉ cần một chặng đường dài và đủ im lặng để nghe chính mình.

Đàn ông và những cuộc xê dịch không chờ ai - Khi họ xách ba lô, đừng hỏi: "Anh đi đâu thế?" - Ảnh 3.

Khi đàn ông đi, đừng hỏi “Anh đi đâu thế?”

Vì thật ra, họ cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu. Chỉ biết rằng, có những ngày thành phố này quá chật, bộ suit này quá bó, và các cuộc họp quá giống nhau.

Và như một bản năng từ thời còn săn bắn: họ lên đường.

Không bản đồ. Không lý do. Không hứa hẹn.

Chỉ có một trái tim đầy bụi, một tay lái vững vàng và một lời nhắn nhủ: "Anh đi một lát sẽ về. Nhưng không chắc là còn giống như trước."

Bởi vì… đàn ông đi để trở thành một người đàn ông khác. Tự do hơn. Mạnh mẽ hơn. Và biết rõ mình là ai.

Đàn ông và những cuộc xê dịch không chờ ai - Khi họ xách ba lô, đừng hỏi: "Anh đi đâu thế?" - Ảnh 4.

Ứng Hà Chi 

 

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM