Cựu sinh viên ĐH top 1 mắc ung thư ở tuổi 41 rồi bị sa thải, bạn học góp 3,5 tỷ chữa bệnh nhưng cái kết lại quá đau lòng

15/02/2026 18:30 PM | Sống

Sau 5 năm chiến đấu với ung thư, cái kết của anh vẫn khiến nhiều người không tin nổi.

Có những câu chuyện bắt đầu như giấc mơ đúng mô tuýp “đổi đời” khi một nam sinh nhà ngheo thi đỗ trường danh giá, du học nước ngoài, làm việc tại tập đoàn lớn, thu nhập cao, gia đình hạnh phúc. Nhìn từ bên ngoài, đó là hành trình mà rất nhiều người trẻ khao khát và ngưỡng mộ. Thế nhưng cuộc đời không ai biết được chữ ngờ, đôi khi nó rẽ sang một hướng hoàn toác khác chỉ vì một biến cố khó lòng đoán trước.

Khi một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp bỗng phải học cách đi lại bằng nạng, khi toàn bộ tiền tích lũy cả chục năm đổ dồn vào viện phí, khi thời gian sống được tính bằng tháng thay vì bằng năm, điều còn lại để bám víu là gì? Là danh tiếng, tiền bạc hay thứ gì sâu hơn thế?

Câu chuyện của Ngụy Diên Chính (Trung Quốc) chính là một lời trả lời đau đớn nhưng cũng đầy sức mạnh cho câu hỏi ấy.

Từ cậu bé vùng Tân Cương đến sinh viên Bắc Đại

Ngụy Diên Chính sinh năm 1975 trong một gia đình công nhân bình thường tại Tân Cương (Tung Quốc). Là con út trong nhà, anh được yêu thương nhưng điều kiện kinh tế của gia đình không hề dư dả. Cha mẹ anh luôn tin rằng chỉ có học tập mới thay đổi được số phận nên cả hai luôn hết lòng tạo điều kiện cho các con đến trường.

Thuở nhỏ, Ngụy Diên Chính từng là học sinh bị xem là “đội sổ”. Trong khi anh trai học giỏi, được thầy cô yêu mến, anh lại lơ là việc học. Chính sự nhắc nhở và tấm gương của anh trai đã dần khiến anh thay đổi. Khi nhận ra sự vất vả của cha mẹ, anh quyết tâm học hành nghiêm túc, từ đó thành tích tiến bộ vượt bậc.

(Ảnh: Sohu)

Biến cố ập đến khi người anh trai đột ngột qua đời vì tai nạn. Nỗi đau khiến gia đình suy sụp và Ngụy Diên Chính hiểu rằng mình phải gánh vác nhiều hơn. Năm 1994, anh thi đại học với thành tích xuất sắc. Dù từng muốn học gần nhà để tiện chăm sóc cha mẹ, cuối cùng anh được gia đình động viên theo đuổi ước mơ và nhập học Đại học Bắc Kinh - đại học top 1 tại đất nước tỷ dân.

Tại Đại học Bắc Kinh, Ngụy Diên Chính theo học ngành máy tính, đồng thời đăng ký thêm chương trình kinh tế để mở rộng kiến thức. Anh vừa học vừa làm để tự trang trải chi phí, thậm chí còn tìm ra cơ hội kinh doanh bán vé xem phim để có thêm thu nhập.

(Ảnh: Sohu)

Nhờ khả năng tiếng Anh lưu loát, anh từng được chọn tiếp đón hiệu trưởng Đại học Quốc gia Singapore trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Cơ duyên ấy mang lại cho anh suất học bổng toàn phần tại Singapore.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tử tại Singapore năm 2001, anh tiếp tục lấy bằng tiến sĩ ngành máy tính tại Đại học Southampton (Anh). Năm 2004, anh làm việc tại Viện nghiên cứu của British Telecom, rồi sau đó gia nhập Huawei và nhanh chóng thăng tiến. Ba năm sau, anh được điều về Thượng Hải, giữ vị trí trợ lý tổng giám đốc bộ phận sản phẩm vô tuyến, với mức thu nhập đáng mơ ước.

Trong thời gian du học, anh quen Tôn Nghệ Vĩ, người sau này trở thành vợ anh. Sự nghiệp thăng hoa, gia đình hạnh phúc, cuộc đời Ngụy Diên Chính dường như đã rất viên mãn.

Cú sốc ung thư và hành trình chống chọi

Năm 2011, một khối u nhỏ ở bàn chân của Ngụy Diên Chính đã làm thay đổi tất cả. Ban đầu chỉ là cơn đau về đêm nhưng kết quả chẩn đoán cho thấy đó là một loại ung thư ác tính hiếm gặp. Anh phải đứng trước lựa chọn nghiệt ngã là cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ bàn chân.

Sau phẫu thuật, anh nhanh chóng quay lại làm việc. Nhưng chỉ một năm sau, ung thư di căn vào xương và phổi. Nhiều bác sĩ nhận định anh khó có thể sống quá 6 tháng. Không chấp nhận số phận, Ngụy Diên Chính tự tìm hiểu tài liệu y học, xây dựng phác đồ điều trị gồm cắt cụt chi và hóa trị.

Năm 2013, khi hợp đồng của Ngụy Diên Chính với Huawei kết thúc, công ty quyết định không gia hạn. Anh hiểu quyết định ấy, nhưng gánh nặng kinh tế đè lên vai khi toàn bộ tiền tích lũy đã dồn cho chữa trị. Anh chống nạng đi làm tư vấn độc lập để duy trì cuộc sống gia đình.

(Ảnh: Sohu)

Giữa lúc khó khăn nhất, các bạn học tại Đại học Bắc Kinh biết chuyện của anh và rủ nhau lập quỹ quyên góp. Chỉ trong 33 giờ, họ đã huy động được 950.000 tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng). Nhiều người còn hiến máu cho anh khi phẫu thuật. Sự hỗ trợ ấy giúp anh có thêm cơ hội kéo dài sự sống và niềm tin để tiếp tục chiến đấu.

Dù điều trị tích cực, bệnh tình vẫn xấu đi. Biết mình không còn nhiều thời gian, Ngụy Diên Chính dành những tháng cuối để dạy con trai về ý nghĩa cuộc sống. Anh đúc kết 6 từ, 12 chữ làm hành trang tinh thần cho con: “trí lực”, “nghị lực”, “bạn bè”, “trợ lực”, “tầm nhìn”, “định lực”. Mỗi ngày anh dạy con hai từ, mong chúng trở thành kim chỉ nam cho con sau này.

(Ảnh: Sohu)

Ngày 8/8/2016, sau 5 năm kiên cường chống chọi với bệnh tật, Ngụy Diên Chính qua đời ở tuổi 41. Trước khi ra đi, anh đăng bức ảnh thời trẻ kèm dòng chữ ngắn gọn: “Đừng quên tôi”. Các bác sĩ từng dự đoán anh chỉ sống được nửa năm, nhưng anh đã kéo dài thêm 5 năm bằng ý chí phi thường.

Câu chuyện của Ngụy Diên Chính không phải là bi kịch, mà là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực và tình người. Từ một sinh viên nghèo vùng Tân Cương đến tiến sĩ nước ngoài, từ quản lý cấp cao đến bệnh nhân ung thư chống nạng đi làm, anh đã trải qua mọi cung bậc của đời người trong 41 năm ngắn ngủi.

Sự giúp đỡ của bạn bè anh cho thấy giá trị bền chặt của cộng đồng và tình đồng môn. Nhưng trên hết, điều khiến người ta xúc động là thái độ của anh trước cái chết khi không oán trách, không đầu hàng, chỉ lặng lẽ chuẩn bị hành trang tinh thần cho con trai. Cuộc đời anh khép lại trong tiếc nuối, nhưng tinh thần không bỏ cuộc ấy vẫn còn ở lại, như một lời nhắc rằng giá trị của một con người không chỉ nằm ở thành tựu, mà ở cách họ đối diện với nghịch cảnh.

Theo Nhật Linh

Cùng chuyên mục
XEM