Congo có Tết không? Nền kinh tế của quốc gia này có gì thú vị?
Người Việt thường nói “chờ đến Tết Congo” để chỉ điều gì đó không bao giờ xảy ra. Thế nhưng ở quốc gia nằm giữa lòng châu Phi ấy, người ta thực sự có “Tết” – theo cách riêng của họ. Không pháo hoa, không lịch âm, mà là những mùa mưa, những tiếng trống và điệu nhảy mở đầu cho chu kỳ mới của đất và người. Phía sau những nhịp trống ấy là một nền kinh tế nhiều nghịch lý, vừa khắc nghiệt vừa tràn đầy sức sống.

Ở Congo, mỗi mùa mưa đến đều được xem là thời khắc khởi đầu. Khi cơn mưa đầu tiên rơi xuống trên mái tranh, người làng tụ họp lại quanh bếp lửa, trống “ngoma” vang rền, điệu nhảy bắt đầu. Không có khái niệm “Tết” theo lịch, nhưng có những ngày lễ hội khiến mọi công việc ngừng lại, nơi con người tạm quên nhọc nhằn để ăn mừng sự sinh sôi của đất trời. Ở những bản làng xa xôi bên sông Kasai hay rừng Ituri, đó là khoảnh khắc thiêng liêng, nơi nhịp trống hòa vào tiếng mưa như lời cầu chúc cho năm mới.
Cộng hòa Dân chủ Congo nằm ở trung tâm châu Phi, dọc theo đường xích đạo. Quốc gia này có diện tích gần gấp bảy lần Việt Nam, sở hữu những cánh rừng mưa nhiệt đới lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Amazon. Dưới tán rừng ấy, cuộc sống diễn ra chậm rãi, gắn bó với sông nước. Sông Congo – con sông sâu nhất hành tinh – không chỉ nuôi dưỡng những làng chài mà còn là tuyến giao thương huyết mạch, nơi hàng hóa, tin tức và cả âm nhạc lan tỏa qua từng bến nước.
Congo được ví là kho báu của thế giới hiện đại. Dưới lòng đất của quốc gia này là trữ lượng khổng lồ các loại khoáng sản: đồng, vàng, coltan, kim cương và đặc biệt là cobalt – nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất pin cho điện thoại và xe điện. Hơn 70% lượng cobalt toàn cầu đến từ đây, khiến Congo trở thành tâm điểm trong chuỗi cung ứng công nghệ xanh. Ở nhiều mỏ thuộc tỉnh Katanga, từng đoàn xe tải nặng nối đuôi nhau trên đường đất đỏ, chở theo những khối quặng thô rời khỏi lòng đất, góp phần vận hành thế giới số bên ngoài châu Phi.
Nhưng kinh tế Congo không chỉ là những hầm mỏ. Trên mặt đất, người dân vẫn dựa vào nông nghiệp và thương mại nhỏ lẻ. Những chiếc thuyền gỗ chở chuối, ngô, cá khô xuôi theo dòng Congo đến các chợ sông ở thủ đô Kinshasa. Những khu chợ ấy, dù đơn sơ, là mạch máu kinh tế thật sự của đất nước. Hàng triệu người Congo kiếm sống trong nền kinh tế phi chính thức – nơi mọi thứ diễn ra ngoài sổ sách, nhưng lại giữ cho đời sống chuyển động từng ngày.
Kinshasa, thành phố hơn 10 triệu dân nằm ven sông, là minh chứng cho sức sống ấy. Buổi sáng, phố phường rộn ràng tiếng còi xe và tiếng rao; buổi tối, âm nhạc tràn ngập từ quán bar, chợ, tới bến tàu. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, những giai điệu rumba congolaise vang lên – thứ âm nhạc đã vượt khỏi biên giới quốc gia, trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ở nơi mà sự khắc nghiệt là thường nhật, âm nhạc trở thành ngôn ngữ của hy vọng.
Những năm gần đây, Congo bắt đầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc kinh tế. Chính quyền khuyến khích xây dựng nhà máy tinh luyện trong nước, thay vì xuất khẩu quặng thô. Thành phố Lubumbashi – trung tâm công nghiệp của miền nam – đã mọc lên các khu luyện kim, nhà máy xử lý quặng và trường đào tạo kỹ thuật. Việc chuyển hướng sang chế biến sâu không chỉ giúp giữ lại giá trị, mà còn tạo việc làm cho hàng nghìn công nhân, mở ra hy vọng về một nền công nghiệp nội địa thực thụ.
Nông nghiệp cũng đang trở thành hướng đi mới. Với khí hậu ẩm, đất đai phì nhiêu và lượng mưa dồi dào quanh năm, Congo có tiềm năng trở thành vựa lương thực của khu vực Trung Phi. Các dự án phát triển đang đưa cơ giới hóa tới vùng nông thôn, khuyến khích trồng cà phê, cacao, cao su và ngũ cốc xuất khẩu. Ở ngoại ô Kinshasa, những nông trại trẻ do các doanh nhân nội địa điều hành bắt đầu xuất hiện. Họ dùng điện thoại để bán sản phẩm, dùng mạng xã hội để tìm khách hàng – những mảnh ghép nhỏ nhưng gợi mở một nền kinh tế hiện đại hơn đang hình thành.
Thách thức vẫn còn nhiều: đường sá xuống cấp, điện lưới thiếu ổn định, mạng Internet chập chờn. Nhưng giữa những giới hạn ấy, tinh thần tự cường lại là thứ nổi bật nhất. Người Congo có thể sống trong những khu phố chật chội, song vẫn giữ thói quen ca hát, khiêu vũ, trò chuyện. Sự lạc quan ấy, đôi khi, chính là động lực khiến họ vượt qua những bất ổn để tiếp tục mưu sinh.
Nền kinh tế Congo không vận hành theo khuôn mẫu phương Tây. Nó mang dáng dấp của con sông cùng tên: cuộn chảy, phức tạp, đôi lúc dữ dội, nhưng không bao giờ dừng lại. Trong một ngày, có thể hàng triệu giao dịch nhỏ diễn ra ở những nơi không có ngân hàng, không hóa đơn, không hợp đồng. Mọi thứ vận hành bằng niềm tin và thói quen – một cấu trúc kinh tế giản dị mà bền bỉ.
“Chờ đến Tết Congo” – câu nói quen thuộc ở Việt Nam – nghe có vẻ xa xôi, nhưng ở bên kia đường xích đạo, người dân Congo vẫn đang đón “Tết” của riêng họ. Đó là mùa thu hoạch bội thu, là tiếng trống mở hội, là khởi đầu cho những thay đổi kinh tế đang dần hình thành. Trong nhịp trống ấy, Congo vẫn tiếp tục đi lên – chậm rãi, bất định, nhưng tràn đầy sức sống.
