"Con tôi học hành luôn đứng đầu lớp, tốt nghiệp thạc sĩ mà vẫn bị đuổi việc?" - Câu trả lời của sếp khiến bà mẹ ngỡ ngàng
Người mẹ chết lặng hồi lâu, bà không thể ngờ đứa con bà vốn tự hào, hãnh diện... lại phạm phải sai lầm lớn như thế khi làm việc!
01
Cô Hai, hàng xóm cạnh nhà tôi có người con tên S. mới tốt nghiệp thạc sĩ năm ngoái. Trong mắt người thân và bạn bè, S. là một ví dụ cho "con nhà người ta". Mỗi khi chúng tôi nghe tin anh ấy đứng đầu lớp, anh ấy đã đậu vào trường chuyên và vào các trường đại học top đầu của tỉnh là tối đó tôi sẽ bị mẹ giáo huấn: "Mày thấy con người ta chưa?".
Thế nhưng từ năm ngoái đến nay, anh ta bị 3 công ty sa thải. Không có công ty nào anh làm quá hai tháng thử việc và công ty từ chối anh với lý do "không phù hợp với công việc này". Anh tiếp tục nộp đơn vào một công ty gần nhà, nhưng lần này anh bị sa thải sớm hơn những lần trước. Bây giờ anh đã ở nhà được gần ba tháng.
Mỗi ngày, anh thức dậy với điện thoại di động và thức đến tận 1,2 giờ sáng. Cô Hai không hiểu tại sao một sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ như con cô lại không có khả năng làm việc. Vì vậy, cô quyết tìm lãnh đạo của công ty mới nhất của con mình nhờ quan hệ rộng.
Nhưng nghe câu trả lời từ phía công ty, cô không nói nên lời: "Con trai của cô hoàn toàn không làm việc. Giao cho anh ta công việc, anh ta không làm vì anh ta không thích, còn khi anh ta làm, anh ta sẽ không có phản hồi về tiến độ của công việc với người quản lý. Không chỉ thờ ơ trong công việc, trong cuộc họp gần nhất, anh ta còn đưa ra ý kiến chống chế lãnh đạo. Anh quản lý cũng nói rằng S. thường xuyên khiến đồng nghiệp bực mình và không ai ưa anh ta cả. Tôi thực sự không dám nhận anh ta."
Những lời phàn nàn làm cô ngạc nhiên. Cô thừa nhận rằng con trai cô thực sự là một chút tự kiêu, nhưng không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng đến thế. Làm thế nào mà đứa con khiến mình tự hào đột nhiên trở nên như thế này? Và mọi thứ chắc chắn không trở nên tồi tệ ngay lập tức.
S. có một thói xấu - tự cho mình là trung tâm, không biết cách tôn trọng người khác, ích kỷ, cáu kỉnh và tiêu cực. Người ta chỉ thấy những kết quả mà S. đã đạt được mà không nhận ra những thói xấu này lại ẩn sau kết quả tốt đó.
02
Xung quanh chúng ta, nhiều phụ huynh chỉ quan tâm con mình được bao nhiêu điểm, miễn là 9, 10 điểm là giỏi, họ chỉ quan tâm đến kết quả học tập mà bỏ qua quá trình giáo dục về đạo đức.
Hồi tết năm ngoái, tôi bắt xe buýt về quê, có một cặp vợ chồng cũng bắt xe. Có lẽ vì cô bé quá phấn khích khi chơi với cha mẹ kể từ khi lên xe buýt, nên cười lớn mỗi khi thắng và cô bé không có ý định dừng lại. Một người đàn ông ở hàng ghế đầu muốn nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi anh ta nhắm mắt lại, anh ta bị gián đoạn bởi tiếng cười bất ngờ của cô bé và anh ta không thể ngủ được.
Sự việc lặp lại nhiều lần khiến anh không thể chịu nổi và quay sang nhìn cha mẹ của đứa trẻ. "Hãy kêu con anh chị nhỏ tiếng, đây là trên xe không phải là ở nhà anh chị!" Cô bé nhìn nét mặt của người đàn ông và chậm rãi đi về phía cha mẹ. May mắn là ông ấy không hề nói những câu xúc phạm. Thật bất ngờ, cô bé đã khóc trong vòng tay của cha mình. Thế nhưng cha đứa bé lên án người đàn ông. "Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, đã biết gì đâu mà anh lại lớn tiếng vậy?"
"Con tôi vẫn còn nhỏ" dường như là lý do để tất cả trẻ em tự do mắc lỗi và cũng trở thành lá chắn vững chắc để cha mẹ bao biện cho con mình. Nhưng hãy nhớ, đừng nuông chiều vì con bạn còn nhỏ. Nếu cha mẹ không giỏi trong việc giáo dục con cái về phép lịch sự và các quy tắc khi ở nơi công cộng, thì một ngày nào đó chúng lớn lên, ra ngoài xã hội và hành động như vậy thì sẽ không ai khoan dung với chúng. Nên nhớ ngoài xã hội không như ở nhà.
03
Dạy con cũng là quá trình cha mẹ tu dưỡng bản thân, nhận ra những điều gì mình chưa tốt và cải thiện và để con cái không phạm phải lỗi lầm như họ đã từng. Cha mẹ cũng phải làm gương dạy dỗ con cái và nhìn vào con cái thì biết cha mẹ dạy dỗ như thế nào. Ai cũng cần được giáo dục, cho dù đó là người lớn hay trẻ em. Hãy phân tích cho chúng hiểu chúng đã sai như thế nào, để sau này chúng trở nên tốt hơn.
Bản chất của trẻ em là vui chơi thỏa thích, chúng có thể vô tình phạm lỗi nhưng nếu cha mẹ không kịp thời dạy bảo, chúng sẽ cho rằng điều đó là bình thường. Dần dần, chúng sẽ trở nên thô lỗ, coi thường người khác. Có những đứa trẻ hỗn xược và vô lý, thậm chí cha mẹ còn vô lý hơn chúng. Thử hỏi cha mẹ như thế này thì làm sao con cái không hổ báo.
Nghiêm trọng hơn, những bậc cha mẹ này thường không nhìn thấy khuyết điểm của con cái họ. Họ không cho rằng con cái mình vô văn hóa, chỉ tin rằng trẻ con là ngây thơ. Những đứa trẻ với bản tính xấc xược, coi mình là trung tâm, không tuân theo các quy tắc cứ lớn lên từng ngày khiến người khác xa lánh. Cho nên, sự nuôi dưỡng đứa trẻ đến từ những lời nói và hành động của cha mẹ.
Những chuyện nhỏ nhặt sẽ quyết định thành bại và cũng quyết định việc nuôi dạy con cái thành công hay không. Tất cả những gì bạn làm, mọi lời bạn nói, sẽ được ghi nhớ nếu đứa trẻ trông thấy việc bạn làm.
Chỉ với những lời nói và hành động đúng đắn của cha mẹ, chúng ta mới có thể trở thành những đứa trẻ có học thức. Cha mẹ là những biển chỉ đường và ngọn hải đăng của con cái họ. Giáo dục hành vi hiện tại của bạn là tương lai và khoảng cách của con bạn.
Hy vọng rằng trẻ em có thể hiểu rằng chúng không phải là cái rốn vũ trụ, dù chúng có nổi cáu hay tức giận cũng chẳng thay đổi. Bạn phải có trách nhiệm với bản thân và tôn trọng mọi người.
Khả năng của một người nói cho họ biết mình có bay cao tới đâu. Giáo dục của một người xác định rằng người đó bay được xa đến chừng nào. Đừng biến những đứa trẻ của mình ảo tưởng sức mạnh, nhé những người làm cha mẹ!